Thu về, chợt nhớ quê xưa

Thành phố đã chuẩn bị lên đèn. Đâu đó trong không khí, xen lẫn mùi hương của hoa cỏ, của cây lá, của đất trời, tôi có thể cảm nhận được thu đang về. Gần mười năm sống ở xứ người, tôi sợ, sợ đến mức muốn né tránh cái khoảng khắc nhá nhem của khói lam chiều này, cái khoảng khắc nhớ đến nao lòng khói bếp sau mái hiên nhà của những năm tháng xưa cũ nơi quê nhà. Thành phố này, dù được mang cái tên lãng mạn và bình yên “thung lũng hoa vàng” nhưng dù cố gắng đến mấy, tôi thấy mình cũng khó tìm được chút gì lãng mạn và bình yên trong tâm hồn mình ở nơi đây, phải chăng nơi đây rốt cuộc cũng là chỉ là một thành phố công nghiệp, thung lũng điện tử silicon, nơi tha hương cầu thực tạm trú của hàng ngàn người việt xa quê như tôi để sống lưu vong với nỗi niềm đau thương hay để theo đuổi những ước mơ khát vọng của cuộc đời.

Bỗng tôi nhớ đến kỷ niệm về những tiếng leng keng va chạm vào nhau của chén đũa vào buổi chiều tà, chập choạng tối phát ra từ góc bếp ở quê nhà. Âm thanh ấy gợi lên trong tôi về sự bình yên bên gia đình thân thương, là sự thăng hoa của cảm giác sum vầy ấm áp yêu thương sau một ngày tất bật với cuộc sống mưu sinh. Và phải chăng vì thế, nhất là với những đứa con xa nhà, phải sống cuộc sống tha phương nơi xứ người thèm lắm cảm giác yêu thương nơi bữa cơm chiều. Rồi bất chợt bàng hoàng nhận ra, sợ hãi nhận ra cuộc sống tha phương nơi xứ người đôi khi khiến con người ta rời xa với ký ức ngày xưa quá nhiều. Tôi mong mình được nhỏ lại, níu giữ kỷ niệm và ký ức với thời gian. Tiếc nuối ước rằng có chiếc vé đưa mình về với tuổi thơ, để được mãi là đứa con bé bỏng của cha mẹ. Dẫu biết rằng quy luật cuộc đời là khi những con chim đã đủ lông, đủ cánh, nó cần phải thoát khỏi không gian chật hẹp của chiếc tổ để sải cánh bay ra không trung rộng lớn để tìm cho mình cuộc sống mới tự do hơn. Nhưng bay mãi rồi cũng đến lúc mỏi mệt, cũng cần một nơi nương náu, trú ngụ tâm hồn. Mà nơi bình yên nương náu dài lâu và bền chặt nhất lại là nơi mình đã ra đi, nơi mái nhà êm ấm có vòng tay che chở của mẹ cha, nơi có tình nghĩa chòm xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Quê tôi nơi đó không có khung cảnh bình yên mùa thu với hàng cây trút lá vàng như nơi đây, nhưng cảnh khói lam chiều bốc lên từ gian bếp nơi góc nhà cũng đủ cho tôi cảm giác bình yên khi nhớ về. Quê tôi nơi đó miền nhiệt đới không có hình ảnh từng đàn chim bay kéo nhau bay về phương nam tránh rét mỗi khi trở trời thu sang, nhưng hình ảnh nét mặt tươi vui của người ngư phủ với khoang tàu đầy ắp cá tôm sau vài ngày lênh đênh trên biển cả cũng đủ cho tôi cảm giác bình yên khi nhớ về.

Con người ta thật lạ cứ luôn muốn được bay cao, vươn xa, thoát khỏi miền quê thanh bình của những ngày còn thơ dại hai buổi cắp sách đến trường. Để rồi sau này khi cô đơn, tuyệt vọng với cuộc sống tha phương nơi xứ người, lại khao khát, thèm thuồng những phút giây của ngày xưa nơi quê nhà yên bình. Có lẽ chỉ những người sống xa quê hương mới biết trân quý những thứ xưa cũ kỷ niệm một thời nơi quê nhà. Nhiều năm sống ở xứ người, quần quật với cuộc sống nơi đây, tôi chỉ biết đếm thời gian qua những mùa lá rụng, qua những cái Tết tha phương, chứ chẳng dám đếm thời gian trên tuổi tác của cuộc đời. Đôi khi, chỉ muốn từ bỏ những ước mơ, những hoài bảo, những niềm đam mê để mà trở về với sự bình yên thường nhật, bên cạnh gia đình và làm tròn chữ hiếu.

Cuộc đời vốn dĩ là những chuyến đi, những cuộc hành trình nối tiếp nhau đưa con người ta đến những chân trời mới lạ, những đất nước xa xôi, nhưng chuyến đi trên con đường trở về quê hương lại là cuộc hành trình khó khăn nhất, là con đường dài nhất trong đời. Bởi lẽ với những người con sống xa quê, con đường trở về quê hương luôn mang đau đáu trong lòng những nỗi mong chờ, khắc khoải, đau đáu trong tim nỗi niềm trả nợ, nợ tình quê xa, nợ thân nhân hai chữ đoàn tụ, nợ mẹ cha hai chữ báo hiếu. Mỗi khi nghĩ về cuộc đời sống tha phương nơi xứ người của mình, tôi thường hay nghĩ về những con người, kiếp người ở quê hương xa xôi bên kia bờ đại dương. Quê tôi nơi xa xôi ấy, có những kiếp người bé nhỏ, lam lũ, vất vả mưu sinh suốt cả đời người. Có những người chưa từng một lần đi ra khỏi thành phố biển nhỏ bé ấy. họ không mang trong lòng nỗi niềm đau đáu của kẻ tha phương như tôi, nhưng họ vẫn sống lạc quan, vẫn yêu đời, chân chất dù rằng cuộc đời họ chưa một lần được biết đến hai chữ tự do thật sự như bao người sống tha phương nơi xứ người như tôi.

VV

Tin tức khác...