Hoàng Châu
Giòng sông nhỏ, trôi mênh mang trôi mênh mang
Trên biển đời, rộng thênh thang thênh thang.
Trên bến đợi ,người viễn khách không trở lại.
Bến vắng đò không người đưa.
Giòng sông nhỏ, êm điềm trôi.
Qua biển đời qua biển đời
Đao phủ “đáng sợ” nhất nước Mỹ
Bài hát “ Ngọc Lan” và mối tình đầu không thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.
Không bước vội không trở lại.
Giòng nước vẫn êm trôi.
Rồi một chiều bến sông vắng
Có một người dõi mắt trông theo.
Người viễn khách người không trở lại.
Giòng sông nhỏ vẫn còn đó thôi.
Hoàng Châu