2018 một năm không tốt lành của các nhà báo

Những người cầm bút để ghi lại và tường trình những sự thật, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, trên khắp thế giới đang làm một công việc nguy hiểm.
Tổ chức Reporters Sans Frontieres (Reporters Without Borders, Phóng viên Không Biên giới) phúc trình từ ngày 1 tháng 1 đến 1 tháng 12 năm 2018, có ít nhất 63 nhà báo bị hạ sát trong khi đang làm công việc của họ. So với năm 2017, con số này tăng hơn 15%.
Nếu kể các các nhân viên thông tấn và các nhà báo công dân, số người bị sát hại tăng lên đến 80.
Số nhà báo bỏ mình trên chiến trường chỉ có 31 người.
Ba trong số các khu vực nguy hiểm nhất cho các nhà báo là Afghanistan, Syria và Mexico.
Vụ sát hại năm nhân viên của tòa soạn báo Capital Gazette ở Annapolis (Tiểu bang Maryland) đã nâng Hoa kỳ lên hàng các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo.
Trong khi đó, Iraq đã bất ngờ trở thành nơi không có một nhà báo nào thiệt mạng suốt năm 2018.
RSF xác định có 49 cái chết còn lại là những nhà báo đã bị cố ý nhắm vào “vì việc tường trình của họ đe dọa quyền lợi của những người nhất định ở các vị trí chính trị, kinh tế hoặc thế lực tôn giáo hoặc tổ chức tội ác.”
Như thế, công việc của các nhà báo hành nghề trên những đường phố, các hội nghị, những cuộc họp báo, hoặc thậm chí trong tòa soạn, ở nhà riêng… mà nhìn vào người ta thấy thật êm đềm, hiền hòa thật sự cũng chẳng an toàn hơn các phóng viên chiến trường xông pha trong lửa đạn.
Vụ sát hại Jamal Khashoggi, bỉnh bút người Saudi Arabia của tờ The Washingon Post, trong cái năm mà hơn phân nửa số nhà báo bị giết là những người bị cố ý nhắm vào để khử trừ đã phản ánh một sự thù ghét hiện diện trong nhiều lãnh vực của xã hội, đối với giới thông tấn.
Ngoài con số bị sát hại, con số các nhà báo bị cầm tù trên thế giới năm 2018 cũng tăng lên so với năm trước đó.
RSF nói nếu năm 2017 có 326 người thì năm 2018, họ ghi nhận đến 348 người bị bắt và giam giữ. Hơn một nửa con số này nằm trong các nhà tù của năm nước Trung quốc, Thổ nhĩ kỳ, Iran và Saudi Arabia và Ai cập.
Đứng đầu danh sách các nước có nhiều nhà báo bị cầm tù nhất là Trung cộng, với 60 người bị cầm tù. Bốn mươi sáu người trong số đó là được coi là nhà báo không chuyên nghiệp, được RSF gọi là những người muốn cân bằng khoảng trống thông tin hiện hữu do báo chí truyền thống bị nhà nước kiểm soát để lại, tức là các nhà báo “lề trái” theo lối nói của người Việt. Mười trong số 46 người này có nguy cơ sẽ chết trong tù.
Về phía các nhà báo chuyên nghiệp, Thổ nhĩ kỳ là nhà tù đông nhất. Trong tổng số 179 nhà báo chuyên nghiệp đang trong các nằm tù trên thế giới, 33 người ở Thổ nhĩ kỳ. Gần đó, ở Ai cập, trong số 38 nhà báo đang chờ xét xử, có 30 người đang nằm trong tù, một người trong số đó đã bị giam đến 3 năm không hề có lệnh truy tố chính thức.
Một tổ chức quốc tế khác, Committee to Protect Journalists (Ủy ban bảo vệ các nhà báo / CPJ), cũng đưa ra một phúc trình thường niên với những con số và nhận định không khác biệt với RSF nhiều.
Theo phúc trình thường niên năm 2018 của CPJ, có 251 nhà báo hoặc nhiều hơn, đang bị giam giữ. CPJ đồng ý với RSF về danh sách 5 quốc gia không thân thiện với nhà báo, trong đó, Trung Quốc, Saudi Arabia và Thổ đã bắt bỏ tù thêm nhiều nhà báo so với năm 2017.
Hơn 70% những nhà báo bị giam giữ vì các cáo buộc “chống nhà nước” như thuộc về hay giúp đỡ các tổ chức bị nhà nước coi là “khủng bố.”
Điều đáng chú ý là CPJ nhận xét rằng con số bị cầm tù với tội danh đưa tin thất thiệt, tin vịt (fake news) đã tăng lên 28 trên toàn cầu, cách đây hai năm chỉ có 9. Chỉ riêng Ai Cập, đã có 19 người bị bỏ tù với tội danh này, Cameroon 4 người, Rwanda 3 người, và Trung Quốc và Morocco mỗi nơi sau đó mở đầu, và dẫn đầu một người. Sự gia tăng các vụ giam giữ dựa trên cáo buộc này diễn ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ và, về các phát biểu lên án báo chí là các tổ chức chuyên đưa “fake news”.
Với con số 47 nhà báo đang bị giam giữ ở Trung Quốc, phúc trình của CPJ cho hay đây việc này thề hiện đợt đàn áp người thiểu số Uighur (Duy ngô nhĩ) mới nhất. Có ít nhất 10 nhà báo bị giam giữ không có cáo buộc nào, tất cả đều ở tỉnh Tân Cương, nơi Liên hiệp quốc tố cáo Bắc Kinh đã thực hiện biện pháp theo dõi toàn thể dân chúng và cầm tù hàng triệu người không qua xét xử.
Trong trường hợp được quan tâm nhiều nhất, Lu Guang (Lu Quảng), một nhiếp ảnh gia tự do và là cư dân Hoa Kỳ. Các hình ảnh của ông chụp và phổ biến về các vấn đề môi trường và xã hội ở Trung quốc đã giành được nhiều giải thưởng lớn của Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới và tạp chí National Geographic. Ông mất tích ở Tân Cương vào đầu tháng 11. Nhà chức trách sau đó đã xác nhận với gia đình Lu rằng ông bị bắt giữ, nhưng không tiết lộ địa điểm hoặc lý do giam giữ.
Các ghi nhận của CPJ về tình trạng bách hại các nhà báo ở Syria, Thổ nhĩ kỳ, Saudi Arabia, Ai Cập, cũng tương tự như trong phúc trình của RSF.
Trong phần về Hoa Kỳ, CPJ nhận định rằng nước Mỹ là nơi mà các nhà báo gặp phải những lời lẽ thù địch và bạo lực chết người vào năm 2018. Tuy nhiên, CPJ dẫn nguồn US Press Freedom Tracker cho hay mặc dù có 9 nhà báo đã bị bắt, vào ngày 1 tháng 12, không có ai đang ở trong tù. CPJ cũng ghi nhận rằng trong một năm rưỡi qua, CPJ đã lập hồ sơ hoặc hỗ trợ ít nhất bảy nhà báo nước ngoài bị Immigration and Customs Enforcement (Cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ / ICE) giam giữ quá lâu khi họ xin tị nạn ở Mỹ vì các mối đe dọa liên quan đến công việc tại quê nhà.
Về phía Việt Nam, CPJ ghi nhận quốc gia cộng sản này đã tăng cường bỏ tù các nhà báo. Trong năm 2018, có đến 11 nhà báo bị giam giữ, dĩ nhiên đó là các nhà báo “lề trái”, vì ở Việt Nam không có báo chí tư nhân.
Phân tích trong phúc trình của CPJ cho thấy:
– Chín mươi tám phần trăm các nhà báo bị bỏ tù là người địa phương bị cầm tù bởi chính phủ của họ. Trong số các nhà báo bị bắt giam trong danh sách của CPJ 2018 chỉ có năm nhà báo ngoại quốc, trong đó có một người Ukraine ở Nga và một người Nga ở Ukraine.
– Mười ba phần trăm (33 người), trong số các nhà báo bị cầm tù là phụ nữ, tăng 8% so với năm 2017.
– Trong số các nhà báo bị cầm tù, số nhà báo tự do chiếm 30 phần trăm.
– Chính trị là lãnh vực nguy hiểm nhất với các ký giả, kế đó là nhân quyền. Những người bị cầm tù vì viết về nhân quyền bao gồm Wa Lone và Kyaw Soe Oo, hai phóng viên của Reuters ở Myanmar bị kết án mỗi người bảy năm tù giam vì vi phạm Official Secrets Act (luật về bí mật quốc gia). Các bài viết của họ vạch trần sự tàn bạo của quân đội Miến ở tiểu bang Rakhine.

Những người bảo vệ sự thật
Ông Christopher Deloire, tổng thư ký tổ chức Reporters Sans Frontieres nói về lý do khiến năm 2018 trở thành một năm không tốt lành cho các nhà báo trên thế giới: “Sự thù ghét các nhà báo được hô hào bởi các chính trị gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo và doanh nhân vô đạo đức đã gây ra các hậu quả bi thảm trên trận địa, và đã được phản ánh trong sự gia tăng đáng lo ngại của những vụ xâm hại các nhà báo…”
Và tạp chí Time cũng đã đồng ý như thế. Sự bức hại các nhà báo tại các quốc gia, kể cả những quốc gia trước nay vẫn được coi là “thân thiện” với các ký giả nhất, đã khiến cho Time chọn 4 nhà báo Jamal Khashoggi, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo, và tờ báo Capital Gazette ở Annapolis, Maryland làm Nhân vật của Năm 2018. Time gọi họ là The Guardians in the War on Truth – những người bảo vệ trong cuộc chiến tranh về sự thật.
Tuy nhiên, Tổng Chủ bút Edward Felsenthan của Time nói thêm rằng những người có tên trên đây là “các đại diện trong cuộc chiến đấu rộng lớn hơn trên thế giới, những người đã liều tất cả để có thể kể lại câu chuyện của thời đại chúng ta.”
1. Jamal Khashoggi: Ký giả người Saudi Arabia bỏ mạng vì đã dám bất đồng với chính phủ Saudi Arabia. Ông đã nói với thế giới sự thật về sự tàn bạo của nó đối với những người dám lên tiếng. Và vì thế, ông bị giết. (Diễn tiến vụ sát hại ông đã được trình bày tỉ mỉ trong một bài báo trước đây trên Thời Báo)
Time nói thêm rằng cái chết của ông cũng phơi bày bộ mặt thật của Thái tử Mohammad bin Salman (MBS), về liên minh vô đạo đức, chỉ vì mục đích quyền lợi, giữa Hoa Kỳ với Saudi Arabia (hay chỉ là giữa MBS và Donald Trump?)
2. Maria Ressa: Bà Ressa điều hành tờ báo mạng Rappler ở Phi luật tân. Người phụ nữ 55 tuổi này đã dũng cảm đưa ra những bài điều tra về chiến dịch chống ma túy đầy bạo lực và những vụ giết người phi pháp của Tổng thống Rodrigo Duterte. Chính phủ Duterte vào tháng 11 đã buộc tội trang web này gian lận thuế, những cáo buộc có thể khiến bà Ressa lãnh án 10 năm tù.
3. Kyaw Soe Oo và Wa Lone là hai phóng viên của hãng tin Reuters. Ngày 12-12-2017, họ được một viên chức cảnh sát Myanmar mời đến nhà hàng ăn tối. Tại đây, người cảnh sát viên này đưa hai phóng viên một số tài liệu giấu trong một tờ báo. Kết quả hai phóng viên bị “bắt quả tang” sở hữu “tài liệu mật của nhà nước” và bị kêu án 7 năm tù . Vào thời điểm bị bắt giữ vào tháng 12, Wa Lone, 32 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi, đang thực hiện một cuộc điều tra của Reuters về vụ giết 10 dân làng Hồi giáo Rohingya trong một cuộc đàn áp của quân đội ở bang Rakhine.
4. Ở Annapolis (Maryland), nhân viên tờ Capital Gazette quyết định tiếp tục phát hành sau khi 5 đồng nghiệp của họ bị bắn chết trong tòa soạn ngày 28 tháng Sáu năm 2018. Chase Cook, một phóng viên của tờ báo tuyên bố vài giờ sau khi 5 đồng nghiệp của ông ngã xuống: “Tôi có thể nói với quý vị điều này. Chúng tôi sẽ phát hành một tờ báo có hạng ngày mai.” Một số nhà bình luận đã gọi vụ nổ súng là một cuộc tấn công vào các phương tiện truyền thông, và đặt vụ thảm sát này vào bên cạnh những bình luận của Trump rằng bọn “fake news media” (New York Times, The Washington Post, ABC, CBS, CNN, NBC News) là “kẻ thù của người dân “. Hôm thứ Hai đầu tuần lễ trước vụ nổ súng, Trump cũng đã sử dụng từ “kẻ thù” để nói về các nhà báo “người đưa tin giả”. Ngày Chủ nhật sau vụ nổ súng, các nhân viên của tờ Capital Gazette đã viết: “Chúng tôi sẽ không quên bị gọi là kẻ thù của người dân.”

Mẹ Nấm có trong danh sách Những Người Bảo Vệ?
Sau khi Time công bố Person of the Year 2018, dư luận của người Việt, đặc biệt là người Việt hải ngoại, có cuộc tranh cãi về việc Mẹ Nấm có trong danh sách The Guardians hay không.
Dựa trên ấn bản in, và bản trên mạng, về mặt chính thức, danh sách các nhân vật năm 2018 của Time chỉ có ông Jamal Khashoggi (Saudi Arabia), bà Maria Ressa (Phi luật tân), các phóng viên Wa Lone Kyaw Soe Oo (Myanmar), và tờ báo Capital Gazette (Hoa Kỳ).
Time cũng đã có 4 bìa báo riêng cho các ấn bản báo in. Một bìa với hình của Jamal Khashoggi, một bìa với hình của hai người vợ của các phóng viên Kyaw Soe Oo và Wa Lone, một có hình của bà Maria Ressa, và một là hình các nhân viên trong tòa soạn báo Capital Gazette.
Tuy nhiên, trong bài viết và video về lý do và tiến trình chọn lựa Nhân vật Năm 2018 của nhà báo Karl Vick cùng với những hình ảnh của nhiếp ảnh gia Moises Saman, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được nhắc đến.
Bên dưới bức ảnh đen trắng của Moises Saman, tờ Time chú giải: “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được biết đến với bút danh Mẹ Nấm, là một blogger người Việt Nam, người đã thu hút sự chú ý vì chỉ trích chính quyền do Đảng Cộng sản kiểm soát. Năm 2017, cô bị kết án 10 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Vào tháng 10, Quỳnh được thả ra trong một thỏa thuận lưu vong để đổi lấy tự do. Bây giờ ở Hoa Kỳ, cô thề sẽ tiếp tục nêu bật những hành động bạo ngược ở quê nhà”.
Đỗ Quân (tổng hợp)

Tin tức khác...