Sáng ngày thứ Bảy 12 tháng 1 năm 2019, có một người nổi tiếng đến phi trường quốc tế Pearson ở Toronto trên một chuyến bay từ thủ đô Nam Hàn. Cô mới có 18 tuổi, không phải là một ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, người mẫu. Danh tiếng của cô cũng chỉ mới nổi lên được có vài ngày nay. Tuy nhiên chắc chắn cô sẽ được không ít phụ nữ trẻ sùng bái và bắt chước, đặc biệt là các phụ nữ trẻ ở những quốc gia Ả rập, nơi mà cho tới nay, phụ nữ vẫn còn bị coi rẻ.
Hành trang của cô gái nổi tiếng này rất giản dị. Một cái ba lô trên vai, một chiếc mũ baseball màu xanh dương có huy hiệu của Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, một chiếc hoodie có hàng chữ Canada lớn khoác bên ngoài cái áo T shirt, và một cái váy ngắn
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freman ra tận phi trường đón cô và giới thiệu với các phóng viên của các hãng thông tấn “một người Canada mới rất dũng cảm”.
Tên cô là Rahaf Al-Qurun.

Hành trình của Al-Qunun
Thế giới biết đến cô gái Ả rập đó từ cuối tuần trước, khi cô bỏ trốn khỏi chuyến du lịch của gia đình ở Kuwait để bay sang Thái Lan. Dự định của cô là từ Thái Lan, cô sẽ đổi máy bay để đi Úc xin tỵ nạn.
Nhưng khi Rahaf Al-Qurun đến phi trường Suvarnabhumi, cô bị chặn lại và buộc trở lại Kuwait, nơi gia đình cô đang chờ. Theo yêu cầu của gia đình cô, nhà chức trách Thái đã tịch thu thông hành của Al-Qurun. Nhưng họ không ngờ đến phản ứng của cô gái trẻ. Rahaf tự giam mình trong phòng khách sạn của phi trường, và dùng mạng xã hội để kêu cứu.
Sử dụng tài khoản Twitter mới vừa được tạo, Rahaf Al-Qunun gửi đi thông điệp đầu tiên:
“Tôi là đứa con gái đã bỏ trốn đến Thái lan. Giờ đây tôi đang gặp nguy hiểm thực sự vì toà đại sứ Saudi đang cố ép buộc tôi phải trở lại.”
Cô viết thông điệp của mình bằng tiếng Ẩ rập.
Thông điệp thứ hai của cô qua Twitter chỉ có một câu, nhưng là một câu gợi sự chú ý của người đọc: “Tôi sợ quá. Gia đình tôi sẽ giết tôi.”
Lập tức, một hashtag mới, “ #SaveRahaf” được nhanh chóng lập ra và gửi đi.
Vài phút sau đó, nhà hoạt động người Mỹ gốc Ai Cập, cô Mona Eltahawy, đã dịch các cú tweet tiếng Ả Rập của Rahaf Al-Qunun sang tiếng Anh và gửi cho hàng trăm ngàn “follower” (người theo dõi) của Eltahawy.
Để rồi vài giờ sau, dòng tweet đó đã được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch chú ý để đến lượt Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch ở Bangkok, đã tweet đi lúc 8 giờ 13 phút sáng ngày 6 tháng 1:
“Phụ nữ Saudi 18 tuổi Rahaf Mohammed Al-Qunun đang bị giữ ở phi trường Bangkok, thông hành của cô bị Saudi Arabia tịch thu ngăn trở cô không thể đi Úc. Cô muốn tầm trú, sợ rằng mình sẽ bị giết nếu bị cuõng bức trở về Riyadh. Cần được tiếp cận với UNHCR.”
Ông Robertson thực sự lo lắng khi được biết rằng ngoài những lý do (mà cô gái này đã đưa ra) là từng bị gia đình bạo hành và giam cầm, cô còn tiết lộ mình đã từ bỏ đạo Hồi.
Trong một video, cô nói: “…Tôi Rahaf Mohammed, chính thức tìm kiếm tư cách tỵ nạn ở bất kỳ quốc gia nào bảo vệ tôi khỏi sự quấy rối hoặc sát hại do đã từ bỏ tôn giáo của tôi và sự tra tấn của gia đình tôi.”
Ông nói, “Tới điểm đó, tôi không còn nghi ngờ gì nữa – cô ta cần sự giúp đỡ của chúng tôi.”
Đến sáng sớm ngày Chủ nhật, ông Robertson đã trực tiếp trao đổi các thông điệp qua mạng Twitter với Rahaf Al – Qunun và hướng dẫn cô gái trẻ này cách ứng xử với các cơ quan thẩm quyền tại sân bay.
Những cú tweet của Rahaf càng lúc càng thêm khẩn thiết, cô liên tục đưa lên những đoạn video về những gì đang xảy ra với mình tại phi trường.
Những dòng chữ và clip video cho thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của Rahaf Al-Qunun đã thu hút sự đồng cảm và ủng hộ từ cộng đồng Twitter.
Con số các cú tweet mang hashtag #SaveRahaf tiếp tục tăng, và đến giữa buổi chiều Chủ nhật, theo Twitter, đã lên đến hơn nửa triệu lượt.
Đến sang Chủ nhật, sự việc đã chuyển biến, nhưng là chuyển biến xấu. Nhân viên di trú Thái Lan đến khách sạn phi trường để tiến hành việc trục xuất cô Rahaf.
Theo lời khuyên của Human Rights Watch, Rahaf đã khôn ngoan giữ chặt lấy cái điện thọai của mình.
Cô đóng chặt cửa, tự giam mình bên trong cùng với nhà báo nữ người Úc Sophie McNeill, và tiếp tục gửi tweet. Số người theo dõi cô trên mạng xã hội này vọt tăng lên đến hơn 66 ngàn.
Phil Robertson nói, “Trong việc tạo dựng sự ủng hộ và ứng phó với các trường hợp khủng hoảng, Twitter là công cụ truyền thông xã hội hoàn hảo cho Rahaf Mohammed Al-Qunun vì nó cho phép chia sẻ thông tin nhanh chóng”.
Mức gia tăng ủng hộ cô trên Twitter đã lay lan, kéo được cả giới truyền thông chính thống Thái Lan nhập cuộc, thu hút được sự chú ý từ các nhà ngoại giao địa phương đến các cấp cao nhất của UNHCR và chính phủ, đến sự việc.
Nhà báo Jonathan Head của thông tấn BBC nhận định rằng chính các yếu tố này đã khiến chính quyền Thái Lan nghĩ lại cách gỉải quyết sự vụ của họ “một khi đã rõ ràng rằng Rahaf Mohammed al-Qunun sẽ không lặng lẽ ra đi.”
“Nếu vào tối Chủ nhật, các giới chức Thái Lan đã cương quyết đưa cô trở lại (Kuwait) và truyền thông Thái Lan vẫn chưa đưa tin về sự việc, đến sáng thứ Hai (mọi chuyện) đã thay đổi.”
Trẻ tuổi và rành rẽ mạng xã hội, Rahaf Mohammed al-Qunun đã có thể giành thế thượng phong bằng cách vận động một chiến dịch trên mạng để bảo vệ mình.
Al-Shuaibi, tùy viên sứ quán của Saudi Arabia ở Bangkok, than thở: “Nếu người ta tịch thu cái cell phone của cô ta (Rahaf) thay vì cái thông hành thì chuyện đã khác hơn vì Twitter thay đổi mọi thứ.”
Tướng Cảnh sát Surachate Hakparn, tư lệnh cảnh sát di trú thay đổi lập trường hôm thứ Hai 7 tháng 1. Ông đồng ý cho phép Rahaf được hưởng quyền tầm trú tạm thời ở Thái Lan.
Ông tướng có biệt danh “Big Joke” này hứa sẽ không đưa Rahaf trở lại Kuwait, nói Thái tin rằng tính mạng của cô sẽ gặp nguy khi trở về.
Cảnh sát cố thương thuyết với Rahaf qua cửa phòng khách sạn nhưng cô nói cô chỉ muốn nói chuyện với Liên hiệp quốc.
Ngày hôm sau sự việc trở nên phức tạp hơn khi người cha và anh trai của Rahaf đến Bangkok.
Ở Saudi Arabia, một phụ nữ không được phép đi lại nếu không có một người giám hộ phái nam.
Người cha gặp các viên chức di trú và cả cơ quan tỵ nạn. Trong lúc ông trình bày rằng Rahaf cần được trả về cho ông, cô có bệnh cần được chữa trị và cần phải có sự chăm sóc của gia đình.
Cô Rahaf từ chối không chịu gặp cha. Cô tố cáo rằng mình thường xuyên bị cha và anh đánh đập, có lần, cô đã bị giam trong phòng suốt 6 tháng vì đã dám cắt kiểu tóc mà cha và anh không thích.
Sau khi tướng Surachate gặp người cha, ông không nói tên nhưng cho biết ông ta là một nhân vật vật quyền thế, thủ hiến tỉnh ở Saudi Arabia, ông nói với báo chí rằng người cha đã bác bỏ các tố cáo của cô con gái.
Người cha lý luận rằng con gái ông có thể cảm thấy bị bỏ rơi vì ông có đến 10 đứa con. “Tất nhiên, chuyện rất bình thường khi cha mẹ lo lắng về con mình. Nhưng vì con gái yêu cầu được UNHCR chăm sóc, chúng tôi phải tôn trọng yêu cầu của cô ấy”.
Cha và anh trai của Al- Qunun yêu cầu được gặp cô trước khi cô lên đường ra đi nhưng Rahaf vẫn từ chối gặp họ. Thất vọng, họ sắp xếp để rời khỏi Thái Lan tối thứ Sáu.
Cơ quan tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết họ công nhận Rahaf Al-Qunun là người tỵ nạn hợp pháp.
LHQ liên lạc với chính phủ Úc để yêu cầu nhận Rahaf Al-Qunun. Trong lúc Úc cho hay họ sẽ xét yêu cầu của cô một cách thông cảm, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton của Úc tuyên bố cô sẽ không được đối xử đặc biệt,
Có lẽ vì lý do đó, LHQ chuyển sang níu áo Canada, sợ rằng việc giải quyết nguyện vọng của Rahaf sẽ chậm chạp, ảnh hưởng đến sự an toàn của cô – trên mạng đã có nhiều lời đe dọa sẽ “xử” một kẻ phản đạo. UNHCR tin rằng Canada có thể giải quyết việc tái định cư Rahad nhanh hơn.
Sự đáp ứng của Canada nhanh hơn cả tiên liệu. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với các phóng viên: “Canada là một quốc gia hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền phụ nữ trên toàn thế giới. Khi LHQ yêu cầu chúng tôi cho cô Al-Qunun tỵ nạn, chúng tôi đã chấp nhận.”
Cần nói thêm rằng Canada trước đây đã từng chọc giận Saudi Arabia khi kêu gọi Riyadh trả tự do cho các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ bị giam giữ ở Saudi Arabia.
Sau những chỉ trích của Ottawa, Thái tử Mohammed bin Salman đã trục xuất đại sứ Canada, vương quốc này cũng bán hết các khoản đầu tư vào Canada và triệu hồi sinh viên của mình từ các trường đại học Canada.

Luật Giám hộ
Văn hóa và tôn giáo vẫn trói buộc phụ nữ Saudi Arabia vào “luật giám hộ”, các điều luật dựa trên luật Shariah, cùng với quan điểm truyền thống về giới tính. Trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, một phụ nữ vẫn là một người phụ thuộc về mặt pháp luật, bất kể tuổi tác, trình độ học vấn hay tình trạng hôn nhân. Người này cần một người giám hộ nam – cha, chú, chồng, anh trai hoặc con trai – để xin được cho phép làm nhiều việc, trong đó có nhiều thứ là nhu cầu căn bản.
Vì thiếu một hệ thống luật pháp để đi kèm với các văn bản đã tạo nên luật sharia, cảnh sát và tư pháp Saudi Arabia từ lâu đã viện dẫn các phong tục xã hội trong việc thực thi một số lệnh cấm đối với phụ nữ. Nhiều khía cạnh của trách nhiệm giám hộ xuất phát từ cách tập tục không chính thức thay vì luật cụ thể.
Thái tử MBS, người hiện được coi là nắm hết mọi quyền lực ở Saudi Arabia, ít lâu nay đã cố gắng (thật lòng hay trình diễn vẫn chưa rõ ràng) để trưng với thế giới một hình ảnh mới của đất nước, nơi phụ nữ có vẻ như dần được thêm nhiều tự do, quyền hạn và tôn trọng.
Năm 2000, Saudi Arabia đã phê chuẩn Công ước LHQ về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, bao gồm cả hệ thống giám hộ. Năm ngoái, Quốc vương Salman đã ký một loạt các sắc lệnh hoàng gia đã nới lỏng một số các hạn chế.
Nhưng vẫn còn nhiều, rất nhiều thứ phụ nữ Saudi Arabia không thể tự quyết định.
Trong đó, vấn đề gai góc nhất là hệ thống giám hộ. Và MBS cũng thấy chùn tay (Nếu ông ta thực lòng) khi định bãi bỏ, vì những ràng buộc của phong tục. MBS đã từng than (với tạp chí Mỹ The Atlantic): “Nếu tôi nói có với câu hỏi này (bãi bỏ luật giám hộ), thì có nghĩa là tôi đang tạo ra vấn đề cho các gia đình không muốn cho con gái của họ được tự do…”
Về giáo dục: Để một phụ nữ trẻ được vào trường, Bộ Giáo dục Saudi Arabia thường yêu cầu phải có sự cho phép của một người giám hộ, gọi là “Wali.” Trường hợp muốn học tại một trường đại học ở ngoài tỉnh nhà, việc đi lại và ăn ở của cô phải được giám hộ chấp thuận. Muốn đi du học, phải có người giám hộ chấp thuận đơn xin thông hành và đồng ý cho rời khỏi đất nước. Phong tục còn buộc một phụ nữ trẻ đi du học phải có một người đàn ông đi cùng, đóng vai trò “người đi kèm”.
Công việc và tiền bạc: mặc dù luật pháp không chính thức bắt buộc, các công ty và văn phòng chính phủ thường yêu cầu phụ nữ đem theo người giám hộ của mình để đồng ý cho phép họ đi làm các công việc được trả lương bên ngoài nhà. Cũng là một tục lệ, chưa nói đến vay tiền hay làm thẻ tín dụng, ngay cả với việc mở một tài khoản tiết kiệm, các ngân hàng đòi phải phụ nữ phải có sự chấp thuận của người giám hộ. Chỉ đến năm 2017 phụ nữ Saudi Arabia mới được quyền mở một doanh nghiệp dưới tên riêng của họ và quyền ký hợp đồng cho thuê nhà ở bằng tên riêng của họ, tuy nhiên, nhiều chủ nhà vẫn từ chối cho phụ nữ độc thân đứng tên thuê nhà.
Hôn nhân và gia đình: muốn kết hôn, phụ nữ phải xuất trình giấy cho phép kết hôn của người giám hộ, nếu không tòa án Saudi sẽ không công nhận cuộc hôn nhân. Phụ nữ muốn kết hôn với người không phải là người Saudi phải xin phép Bộ Nội vụ, đơn xin phép này cũng cần có sự đồng ý của người giám hộ. Ở Saudi Arabia, gần như không có quyền kết hôn với người không theo đạo Hồi. Trong hệ thống giám hộ, sau khi kết hôn, người chồng trở thành người giám hộ của người vợ. Nếu người chồng qua đời, quyền giám hộ chuyển sang cho con trai – hoặc trở về tay người cha, nếu cha không còn thì là một người chú.
Tư pháp: Phụ nữ ở Saudi Arabia không được bảo đảm sự xét xử công bằng. Lời khai chứng của họ chỉ có giá trị bằng một nửa lời chứng của một người đàn ông. Khoản thừa kế của phụ nữ được phép hưởng chỉ bằng một nửa phần của các thành viên nam trong gia đình. Chỉ mới đây, hoàng gia Saudi Arabia đã ban một sắc lệnh đảo ngược một tiền lệ đã có hàng thập niên là phụ nữ ly hôn sẽ tự động mất quyền nuôi con.
Phụ nữ không tuân lời người giám hộ của mình có thể bị bắt vì tội bất tuân. Nếu bị bắt giữ vì một lý do nào đó, cho dù không có cáo buộc, họ vẫn sẽ không được cảnh sát trả tự do nếu không có người giám hộ đến đón. Ở Saudi Arabia có phụ nữ hành nghề luật, nhưng không có nữ thẩm phán.
Du lịch: phụ nữ làm thông hành và giấy tờ tùy thân của quốc gia phải được sự đồng ý của người giám hộ. Chỉ đến tháng 9 năm ngoài, MBS mới cho phép phụ nữ Saudi Arabia được lái xe và lấy bằng lái xe không cần sự chấp thuận của người giám hộ.
Quần áo: Phụ nữ được mong đợi phải ăn mặc kín đáo và khiêm tốn khi ở nơi công cộng. Saudi Arabia có cả một bộ phận cảnh sát – cảnh sát tôn giáo, lo duy trì đạo đức công cộng. Loại cảnh sát này có thể bắt giam cả những phụ nữ lẫn nam giới không tuân theo nghiêm lệ về trang phục phù hợp.
Gần đây đã có một số cải cách, ở vài nơi công cộng đã có thể có sự pha trộn giới tính, như ở rạp chiếu phim hoặc các sự kiện thể thao, nhưng ngay cả ở những nơi đó, một phụ nữ vẫn cần có một “người đi kèm” là nam giới. Cảnh sát tôn giáo nay không còn quyền bắt giữ người, nhưng vẫn còn làm việc.
Năm 2017, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) gọi hệ thống giám hộ của Saudi Arabia là trở ngại lớn nhất đối với việc thực hiện các quyền của phụ nữ ở quốc gia này.
Trường hợp của Rahaf, chỉ là vụ mới nhất gây ra sự phản đối mạnh mẽ đối với hệ thống giám hộ của Saudi Arabia.
Năm 2017, một phụ nữ Ả rập khác, cô Dina Ali Lasloom, 24 tuổi đã bị bắt giữ ở Philippines trong lúc đang trên đường đến Úc để xin tỵ nạn. Giống như Rahaf, Lasloom nói cô bị gia đình ở Saudi Arabia đe dọa giết chết. Lasloom cũng đã đưa lời cầu xin giúp đỡ lên mạng truyền thông xã hội. Nhưng bất hạnh cho cô, Lasloom đã bị nhà cầm quyền địa phương buộc trở lại Riyadh. Vào tháng 6 năm 2017, BBC đưa tin cô đã được chuyển đến một shelter dành cho phụ nữ ở Saudi Arabia. Nhưng theo Amesty International (Ân xá Quốc tế), Saudi Arabia có một trung tâm tạm trú, được thành lập năm 2016, dành cho các phụ nữ bị bạo hành, nhưng nơi này cũng là một trung tâm giam giữ, và những người muốn được ra được thân nhân, là nam giới, đồng ý cho họ được thả ra.

Một phong trào
Vụ đào thoát của Rahaf Mohammed Al-Qunun đã tạo trở thành sức cổ động cho phụ nữ toàn Saudi Arabia, những người đang yêu cầu phải có thêm nhiều cải cách nữa – trong đó có việc chấm dứt hệ thống giám hộ do nam thống trị. Nếu không, họ đe dọa, chúng tôi sẽ rủ nhau bỏ nước ra đi.
Tác động của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội một cách khôn khéo và sự hỗ trợ quốc tế mà Al-Qunum đã có thể tập hợp được đã được một nhà ngoại giao Saudi Arabia xác nhận. Ông này than trong một buổi họp với giới chức di trú Thái lan và lời than của ông đã được ghi lại, “Phải chi họ đã có thể tịch thu điện thoại, chứ không phải thông hành của cô ta”.
Ngay sau đó, một hashtag bằng tiếng Ả Rập đã lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội ở Saudi Arabia. Hashtag này có thể tạm dịch là “hãy xóa bỏ hệ thống giám hộ nếu không chúng tôi sẽ rủ nhau di cư hết”.
Trong một video được đăng lên Twitter vào ngày 7 tháng 1, bà Mona Eltahawy nói: “Hãy nhớ lời tôi, (Rahaf) sắp sửa tạo ra một cuộc cách mạng ở Saudi Arabia.”
Cú tweet của bà Eltahawy cũng được gắn hashtag “hãy xóa bỏ hệ thống giám hộ nếu không chúng tôi sẽ rủ nhau di cư hết”.

Một tiền lệ nguy hiểm?
Khi bước ra trước ống kính của các phóng viên ở phi trường Quốc tế Pearson ở Toronto cùng với Rahaf, bà Ngoại trưởng Chrystia Freeland nói, “Cô ấy rất vui khi được ở trong ngôi nhà mới của mình mặc dù cô ấy đã than với tôi về cái lạnh. Tôi đã nói với cô ấy rằng trời sẽ ấm hơn.”
Bà Freeland muốn quảng cáo cái “tình nồng” của xứ Canada và sự ủng hộ (và cả lòng hào hiệp) đối với nỗ lực bảo vệ phụ nữ và vai trò của quốc gia này trong cuộc tranh đấu để đi đến bình đẳng giới tính trên toàn cầu.
Bà ngoại trưởng tuyên bố, “Người Canada tin tưởng mạnh mẽ rằng các quyền của phụ nữ là quyền của con người.”
Trong một bài đăng trên blog cá nhân, Sunai Phasuk, nhà nghiên cứu Á châu của HRW, đã kể lại câu chuyện Al-Qunun và ca ngợi Canada vì đã nhanh chóng vượt qua các thủ tục nhiêu khê để nhận Rahaf.
Thông thường, một trường hợp tương tự sẽ mất tối thiểu vài tháng đến một hai năm.
Tuy nhiên, một cựu nhà ngoại giao đã đặt câu hỏi về quyết định của chính phủ Canada trong trường hợp này. Ông David Hayerson, từng là đại sứ Canada tại Saudi Arabia từ năm 2009 đến 2011, nói rằng nó đặt ra “tiền lệ rất nguy hiểm” cho các trường hợp trong tương lai.
Trong một cuộc phỏng vấn với hệ thống thông tấn quốc gia CBC News Network, ông Henderson nói:
“Chuyện gì sẽ xảy ra vào lần tới khi một thiếu nữ hoặc một phụ nữ trưởng thành từ Saudi Arabia trốn khỏi gia đình và tuyên bố mình không còn là người Hồi giáo nữa, phải chăng là (người đó sẽ được tự động cho hưởng) quyền bảo trú tự động?
Và các phụ nữ ở Saudi Arabia, như đã nói ở trên, đang hăm dọa sẽ “di cư hàng loạt.”
Đỗ Quân (tổng hợp)

Tin tức khác...