Vườn Cò Thủ Ðức

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Một độc giả ở Thụy Sĩ, anh Lê Hoàng, thuộc mẫu người thích đi đó đi đây. Mỗi lần về Việt nam, anh đi từ Nam chí Bắc và chụp hàng trăm tấm hình. Anh lại thích theo dõi những chuyến đi của tôi, nên có lòng mến mộ. Chuyến về Việt Nam năm nay, anh mời tôi lên nhà anh ở Thủ Ðức chơi, và sẽ thu xếp để người nhà đưa tôi đi thăm Vườn Cò. Tôi hình dung cảnh:

Con cò bay lả bay la, bay qua qua ruộng lúa, bay về về đồng xanh…

Tôi nhận lời và sắp xếp để đi Vườn Cò. Chương trình sẽ khởi sự lúc 2 giờ, đi thăm ngôi chùa cổ Xơ Quít, lúc quay về sẽ ghé Vườn Cò.

Thủ Ðức tuy không xa Sài Gòn nhưng nếu tự đi cũng không phải dễ. Tôi nhờ người bà con, anh có chiếc xe Jeep, chúng tôi khởi hành sau bữa cơm trưa. Xe ra đến đầu xa lộ Biên Hòa thì trời mưa như trút. Chiếc xe Jeep trống hai bên, mưa tạt rào rào, chúng tôi phải ghé quán mua mỗi người cái áo mưa giấy giá 2000 (15 cent). Lên đến Thủ Ðức, rẽ vào lối trường sĩ quan cũ, đến nhà thờ Long Thạnh Mỹ…Nhà anh Hoàng cạnh nhà thờ và sát bến sông. Nhiều người trong gia đình đang chờ đón chúng tôi. Có lẽ anh Hoàng đã mô tả về chúng tôi nên mới gặp nhau lần đầu mà ai cũng tỏ ra thân mật và như đã biết chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi chuyện trò trong lúc một người đi lấy ghe, ghe sẵn của nhà. Ðây cũng là bến đò, nhiều khách đang đợi, tôi lân la hỏi chuyện một cô bé:
– Cháu cũng đi Vườn Cò?
Cô bé không trả lời mà cứ nhìn tôi cười cười. Tôi nghĩ bụng hay câu hỏi của mình có gì sai chăng.
– Vườn Cò có xa đây không cháu?
Cô bé đưa tay chỉ ra sông:
– Vườn Cò nằm ở khúc dưới của nhánh sông này.
– Ðây là sông Ðồng nai?
– Dạ không, một nhánh của sông Ðồng Nai.
– Cháu thường đi chơi Vườn Cò?
Người con gái lại cười. Không hiểu sao cứ nói đến “đi chơi vườn cò” thì làm cho cô gái như ngại trả lời. Tôi đổi chữ:
– Cháu có thường đến Vườn Cò?
– Dạ, thỉnh thoảng.
– Ở đấy người ta nuôi cò nhiều lắm sao?
Cô gái cười một hơi rồi nói:
– Dạ không, cò của trời đất chớ ai nuôi đâu. Cứ chiều tối là hàng ngàn con cò về đậu trên vườn dừa của ông Tư Ðê. Sáng hôm sau chúng lại kéo nhau đi sớm.
– Chà hay há, ngoài cò ra chỗ đó có gì lạ nữa không cháu?
– Ðó là một vùng thiên nhiên cho du khách đến chơi, có ao cá có những lối mòn đi quanh vườn dừa.
– Có phải mua vé vào cửa không.
– Của tư nhân không bán vé, người ta còn mong khách đến để bán đồ ăn. Các món hải sản như Tôm, Cá, Lươn…thiếu gì, .mà chú ở ngoài mới về hả?
– Sao cháu biết hay vậy, chú ở ngoài Bà Rịa.
Cô bé như bị hớ cười đỏ mặt.
– Nói đùa chớ chú ở Nha Trang.
– Nghe nói “Miền Trung, Miền Thùy Dương” chắc nhiều cảnh đẹp lắm hả chú?
– Ðúng thế, núi cao, biển rộng, sông dài tha hồ cho cháu ngao du, nhưng ít cò lắm.
– Cò thì coi cho vui chớ đẹp đẽ gì. Cháu thích về miền biển đi chơi đảo. Nha Trang đảo nào đẹp nhất chú?
– Ðảo thì nhiều lắm, tắm có Bãi Trũ, xem cá có Trí Nguyên, xem Yến ra Hòn Yến, xem khỉ ra Ðảo Khỉ, xem Rùa ra Hòn Rùa …
Tôi kể chưa dứt cô bé phá lên cười.
– Sao cháu lại cười?
– Chú nói như thiệt.
– Bộ chú nói dối sao?
Cô bé giọng thách thức:
– Làm gì có đảo khỉ, đảo rùa, cháu không cười chắc chú kể luôn đảo voi quá
Tôi cũng bật cười:
– Những đảo chú nói có thật đấy. Người ta nuôi khỉ để thí nghiệm, nuôi cá cho du khách xem. Còn rùa thì không rõ có không nhưng có một hòn đảo nhỏ giống con rùa, gọi là Hòn Rùa.
– Thiệt dzậy hả chú?
– Chú không nói sai.

Xem ra cô bé khoái nói chuyện, nhưng kia, thuyền chúng tôi đã đến. Một chiếc thuyền máy có mui, chiếc này ngày xưa vượt biển, ít ra cũng được vài chục. Anh em mang theo cả thùng bia lạnh, nước suối La Vie.
Con thuyền máy chạy xình xịch trên giòng sông êm đềm. Những chai bia lạnh đã bắt đầu chuyền tay. Hai bên bờ sông ít nhà ở, không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng có những chiếc xà lan đầy cát, cát đổ cao như ngọn đồi, từ xa trông giống một đụn cát đang di chuyển. Chạy chừng 40 phút, thuyền cập vào bến lên một ngôi chùa cổ. Chùa Hội Sơn, tên địa phương thường gọi là chùa Xơ Quít. Chùa do Tổ Khánh Long xây dựng trên 2 thế kỷ nay. Có hai lối đến chùa, vừa bộ vừa thuyền nên rất tiện cho khách thập phương lãm du, tế lễ.

Chùa Hội Sơn là một ngôi chùa cổ và là một thắng cảnh nổi tiếng đã được nhắc đến trong “ Gia Ðịnh thành thông chí ” của Trịnh Hoài Ðức.

Chùa Hội Sơn đã tồn tại trên 200 năm và qua nhiều lần trùng tu và xây dựng thêm. Nhìn chung, chùa vẫn giữ được nguyên trạng kiến trúc của một ngôi chùa cổ: Kết cấu chùa theo chữ L, mái ngói âm dương, vì kèo chịu lực bằng gỗ, cửa gỗ, tường gạch, nền lót gạch tàu ( 30cmx30cm). Trục chính ( trục dọc) gồm: hành lang, tiền đình, chánh điện, tổ đường, giảng đường, sân thiên tỉnh, nhà túc, nhà hậu. Trục phụ (trục ngang): bên trái gồm tăng đường và nhà bếp. Chùa còn lưu giữ 46 hiện vật quí: trong đó có 30 bức tượng cổ (gỗ), 6 bức hoành phi cổ, 9 bài vị của các vị Tổ, 3 bàn thờ gỗ. Ðặc biệt các bức tượng: bức Chuẩn Ðề cao 1m, ngang 0,6m; bức Tiêu Diện: cao 1m, ngang 0,4m; bức Di Ðà ngồi tòa sen: cao 1,2m, ngang 0,4m. Ðây là các bức tượng cổ thế kỷ XVIII cùng thời với ngôi chùa.
Hiện nay nhà “truyền thống” quận Thủ Ðức đang trưng bày một số hiện vật mới sưu tầm được ở di chỉ Hội Sơn. Ðáng chú ý là hai chiếc rìu có vai. Di chỉ chùa Hội Sơn thuộc nền văn hóa Ðồng Nai, có niên đại khoảng 3500 – 4000 năm, ở vào thời đại kim khí

Tiếng là chùa cổ nhưng đã trùng tu nhiều, trong Phật đường thờ tự đơn giản, ngôi chánh điện nguyên cả khoảng không gian rộng trước điện thờ dành cho Phật tử kinh kệ lễ bái. Phía trước bên hông trái có khu bảo tháp xây khá công phu. Chùa quay mặt ra sông, cảnh vừa đẹp lại hứng được gió thổi từ sông vào, lúc nào cũng mát. Hôm nay là ngày thường, khách thưa, tuy nhiên cạnh chùa cũng nhiều hàng quán bán hương hoa cho bá tánh đi lễ. Tôi đi quanh xem cảnh chụp ít hình, gọi là vãn cảnh bình thường không có gì đặc biệt.

Lúc quay trở về, chúng tôi ghé vào Vườn Cò. Thuyền chúng tôi theo sau một chiếc cũng vào bến, trên thuyền có cô gái thật xinh quay lại cười, tôi đóng khung ngay chân dung cô trong chiếc nón lá duyên dáng hiền hòa. Cô gái có nét rất “Tây Ðô”. Gái Tây Ðô (Cần Thơ) so với thiếu nữ Hà Thành chưa biết ai hơn ai.

Chúng tôi lên chiếc cầu cây đi vào khu nhà hàng nằm sát mé sông. Nhà hàng là những túp lều tranh rải rác dưới vườn dừa mát rượi, một cảnh trí nên thơ an bình. Trong một dãy nhà tương đối dài, có mấy bàn khách Tây ta, đang được một ban văn nghệ vườn phục vụ những bản cổ nhạc, những bản dân ca. Ðiều tôi ưng ý là không có tiếng nhạc ồn ào của thời đại nhố nhăng, đã chẳng hay gì lại còn phá hỏng cái phong vị đông quê sông nước.

Anh em chọn một bàn ngồi ngoài trời, thoáng mát và có thể xem cảnh bốn bề. Cạnh chúng tôi cũng có mấy bàn toàn khách trẻ. Họ ăn mặc rất mốt, cũng phóng khoáng trong chuyện ăn chơi. Ðằng xa trong vườn dừa, những đôi trai gái dìu nhau… Một đời sống thanh bình an lạc.

Các món ăn đã bắt đầu dọn, tôm sú nướng, những con tôm mập ú, vàng sẩm hấp dẫn, một bình đế xoay vần. Tôm sú có lượng cholesterol khá cao nhưng trong cảnh hữu tình này tôi cũng phải xé rào một bữa… Ðến món lẩu lươn mới ấm áp làm sao. Trời chiều, gió hơi lạnh, còn gì thú bằng ngồi bên bếp lò. Lẩu lươn miền này ăn với rau Nhút, rau Ðắng Ðất, không ăn rau Kèo Nèo như ở miệt Rạch Giá. Trong cảnh trí thiên nhiên dường như chúng ta nghe rõ hương vị của từng món ăn. Lươn ở quê nhà thịt thơm và ngọt…

Trời tắt nắng. Cò đã kéo về, từng bầy, từng bầy đáp xuống ngọn dừa. Thấy thì hay hay chứ chụp ảnh không có gì đặc biệt. Những cánh cò ngược sáng với bầu trời, đen như đàn quạ. Phải ở vị trí cao hơn rừng dừa mới thu được hình ảnh đẹp lúc cò về.

Trần Công Nhung
_____________________________

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Tin tức khác...