Viết từ Saigon: CẦN KIỆM

SGCN
Theo tin trong báo thì vào ngày 9 tháng 8 vừa qua là quốc khánh Singapore được tổ chức trong tinh thần đề cao tình đoàn kết, hướng về người dân chứ không nặng về lễ lạt, đọc diễn văn của quan chức…
Ngoài đường vắng nhưng sân vận động Bisham náo nhiệt. Người Sing mặc quần áo màu đỏ, trắng là hai màu trên quốc kỳ thể hiện sự đoàn kết với các hoạt động vui chơi, thể thao dành cho mọi lứa tuổi: Trẻ nhỏ chơi trên sân bóng đá mini, thanh niên tập chơi golf, người già thể dục dưỡng sinh. Có cả cuộc thi tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường… Singapore vẫn nổi tiếng vươn lên thành một quốc gia phát triển nhờ chính sách tiết kiệm và đầu tư một thời của ông Lý Quang Diệu.

Tại VN từ lâu đã hô hào tiết kiệm. Nhờ những chính sách tiết kiệm đưa ra mà ai nấy mới biết té ra có vô số việc chi tiêu hoang phí vô bổ. Nào là mua sắm xe hơi, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, tổng kết, khởi công, khai trương, động thổ, khánh thành…, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách, các hoạt động thể dục thể thao diễu hành, mít tinh, đi công tác trong và ngoài nước của các đoàn nhằm học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm… Vô số các nhiệm vụ cần thiết và không cần thiết, cấp bách và không cấp bách để chi tiền vô tội vạ.
Đúng là kể ra không xuể các dịp để phóng tay tiêu tiền. Trong bộ máy nhà nước nhiều thứ phải tiết kiệm lắm. Xài lớn nhất là xây dựng, rồi mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, điện, nước, chi phí hội họp, tiếp khách, đi công tác… Đấy là tiền từ công quỹ mới cần kêu gọi tiết kiệm chứ ở lãnh vực tư nhân, chẳng cần phải nhắc nhở mọi người cũng lo tiết kiệm tối đa mới tồn tại nổi. Nói cho ngay nhờ có chi rộng ra như thế thì mới rơi rớt xuống mỗi nơi một ít.
Lễ tết, nhận khen thưởng, huân chương, họp tổng kết… được tổ chức rầm rộ. Ngoài diễn văn dài lê thê bài nào cũng như bài nấy thì xen kẽ hoặc tiếp nối bằng những chương trình văn nghệ nhàm chán. Trong đó tốn tiền dựng rạp làm sân khấu, mời ban nhạc, ca sĩ… Hèn chi bây giờ người mẫu, hotgirl đều là những nghề kiếm khấm khá nhờ việc chạy show hát hò hay đi dự event.

Các ngày lễ tết chính là dịp cơ quan nhà nước ca hát vui chơi, tiệc tùng, nhất là biếu xén lẫn nhau. Tiền của nhà nước đổ ra như thác bởi vì mọi việc quà cáp cũng lấy từ quỹ công ra chứ có phải tiền túi đâu nên ai nấy mạnh tay tha hồ biếu xén hào phóng. Chẳng những quà cho cấp trên mà cấp dưới cũng có phần mọi người đều vui vẻ đồng đều. Thật ra cấp dưới cũng chẳng ham những phần quà ấy đâu. Ai cũng chỉ thích được nhận tiền để có thể về mua sắm những thứ đúng ý hơn là những gói quà giống hệt nhau trong đó có nhiều thứ không đúng nhu cầu.

Trước kia họp hành hay phát mỗi người cuốn sổ, cây bút, chiếc cặp… Mọi người than vãn mãi đưa làm chi những món quà không ai dùng đến ấy nên bây giờ hầu như chỉ còn trao phong bì gọn nhẹ và tiện dụng thôi.
Thế nhưng trong các buổi lễ kỷ niệm, khánh tiết được tổ chức rầm rộ, vẫn tồn tại việc phát quà. Đó là cuốn sách, bộ ấm chén… hay vẫn lại chiếc cặp. Lý do là trên những món đồ này, người ta có thể in lên ngày tháng và những hàng chữ kỷ niệm. Mặc dù được mua với số lượng nhiều đáng lẽ giá sỉ để phát cho đông đảo quan khách, nhưng giá tiền lại cao gấp mấy lần giá trên thị trường.

Chắc bởi vậy nên các buổi lễ kỷ niệm được tích cực tổ chức lắm. Bắc Giang kỷ niệm 150 năm ngày thành lập tình, Quảng Ninh 50 năm, Gia Lai 80 năm. Thanh Hóa xin rút kinh nghiệm vụ tai tiếng 104 tỉ đồng để dự chi 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Vĩnh Phúc “hoành tráng” khi tặng cho mỗi gia đình và đại biểu một bộ ấm chén tốn có gần… 65 tỷ đồng thôi! Trong khi đó chẳng mấy ai thích thú dùng món đồ phát miễn phí đại trà với những hàng chữ in kỷ niệm ngày thành lập như một món hàng công cộng.

Việc biếu xén quà cáp cũng mệt lắm chứ chẳng chơi. Biếu xong rồi phải lo mua hóa đơn, chạy đi xin tài trợ… Dù sao kết quả vô cùng mỹ mãn khi trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2016, Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ chưa phát giác trường hợp nào sử dụng tài sản công để tặng và nhận quà tết trái quy định! Còn nhân viên tài vụ của Tổng công ty PVC phải lập chứng từ khống năm tỷ đồng để Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Xuân Thanh đi biếu tết là chuyện… xa xưa từ năm 2012.

Biếu xén cũng làm hao tốn công quỹ, thời gian của nhiều cơ quan. Bởi đâu phải chỉ đơn giản biếu xén mà luôn luôn họp hành xong xả quà cáp cầm tay, để niềm vui trọn vẹn thì bao giờ cũng kết thúc bằng dẫn nhau ra quán ăn uống nhậu nhẹt. Thành thử mới có chuyện tức cười là nhiều xã ở Hà Tĩnh dẫn đoàn cả chủ lẫn khách ra quán ăn xong ghi sổ dài dài vì quỹ công đã cạn. Mỗi cuộc nhậu có khi cả chục triệu. Nhậu vài năm lên đến trăm triệu đợi đưa lên báo mới vội vàng giải quyết. Nơi khác, một xã ở Cà Mau, một chủ quán mang can xăng đến dọa đốt trụ sở xã để đòi món nợ nhậu ghi sổ năm chục triệu. Chứ chẳng lẽ khách đến họp xong về ngang xương kỳ quá, rồi bữa sau tới phiên mình đi họp người ta cũng không thèm đãi. Đời có qua có lại là vậy.

Những buổi họp, học, hướng dẫn… vài ngày còn là dịp du lịch ăn theo. Thay phiên nhau năm nay họp tỉnh này sang năm họp tỉnh khác để ai nấy có dịp đi đây đi đó thăm thú chơi. Đi tới đâu được ăn ở vãn cảnh miễn phí tới đó.
Tốn bao nhiêu thời gian di chuyển, tiền vé máy bay, khách sạn, ăn ở tiếp đón… nên nhiều nơi tổ chức họp trực tuyến xem chừng có vẻ văn minh hơn. Chỉ có điều họp hành khuất mày, khuất mặt kiểu này lại khiến cán bộ dễ trốn. Trong cuộc họp thường kỷ của tỉnh Nghệ An, khi Chủ tịch tỉnh đang ra kết luận thi ở một huyện không còn bóng một ai! Hơn nữa tổng kết tính đi tính lại mới thấy chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Chi cả tỉ đồng cho một cuộc họp trực tuyến trong đó đầu cầu ở trung ương mất khoảng 600-700 triệu đồng, mỗi điểm ở địa phương thêm vài chục triệu nữa, vậy chẳng thà cứ họp trực tiếp còn hơn. Mỗi nơi một, hai người bay về họp thì chỉ mất mấy chục triệu là cùng. Mèo lại hoàn mèo!

Nếu đi trong nước chán thì đi ngoài nước. Chức sắc hay các ông bà lão thành cứ ai sắp về hưu đều được xếp danh sách ưu tiên làm chuyến du lịch dối già! Tính ra mỗi năm có mười mấy ngàn lượt cán bộ ra ngoại quốc. Một bộ trưởng bộ Công Thương có năm ở nước ngoài 183 ngày chiếm hơn nửa thời gian làm việc trong năm.
Để khỏi mang tiếng rút tiền công quỹ đi du lịch tốn kém nên nhiều nơi không xuất ngoại bằng tiền nhà nước nữa mà do các doanh nghiệp đài thọ. Dĩ nhiên các doanh nghiệp đâu có tự nhiên tốt bụng chi tiền cho ai đó đi chơi khơi khơi mà là đổi lại bằng các chữ ký để có thể ưu đãi mua rẻ đất công, trúng thầu xây dựng với giá rẻ… lãi chán so với vài tour du lịch. Thành thử mới đây tỉnh Bình Thuận phải ra công văn đình chỉ chuyến đi ngoại quốc do doanh nghiệp tài trợ. Điều đáng nói là trong đó giám đốc công an được cử đi Đức học cách mạng công nghiệp, những người khác: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh… cũng vậy, tìm hiểu công nghệ cho dự án lấn biền… Việc vỡ lở xui xẻo khiến chuyến du ngoạn bị đình chỉ nhưng còn vô số chuyến công cán nước ngoài theo kiểu này vẫn đi bình thường không ai biết.

Thể thao cũng là lãnh vực được kêu gào tiết kiệm.
Thể thao trong nhà thường được tổ chức ở những xứ ôn đới, hàn đới vì khí hậu quá lạnh không thể hoạt động ngoài trời. Thế nhưng châu Á nhiều xứ nhiệt đới vẫn tổ chức hẳn hoi đại hội thể thao trong nhà một cách tréo ngoe nên cả ngàn tỉ đồng bỏ ra mà chẳng ai để ý. Đại hội thể dục thể thao toàn quốc trên thế giới chỉ còn TQ và VN tổ chức nhưng với TQ thu được hiệu quả rõ rệt qua các thành tích vượt bậc tại Asiad và Olympic. Ngược lại với VN, hàng ngàn tỷ đồng ném vào mỗi kỳ đại hội TDTT thay vì đầu tư vào thể thao trường học, tốn kém vô ích với những thành tích tai tiếng của các vận động viên khai gian tuổi. Hậu quả ngày càng tụt hậu

Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc cùng tình trạng. Mỗi cuộc liên hoan ngốn hàng chục tỷ đồng. Ngoài tiền dựng vở còn ăn ở đi lại cả ngàn người cho ra một con số chi phí khổng lồ nhưng giải thưởng vẫn chỉ là “khen lẫn nhau” và chủ yếu chia đều. Những vở ăn khách khó đoạt giải, vở đoạt giải thì chẳng ma nào đi coi. Vì thế các đoàn tư nhân gượng gạo tham dự các cuộc liên hoan lớn chỉ nhằm mục đích rất thực tế là kiếm huy chương. Nhờ mấy cái huy chương vàng bạc đó mà sau này các nghệ sĩ mới dễ được xem xét để trao tặng các danh hiệu. Khá nhiều nghệ sĩ dù gạo cội cách mấy mà thiếu huy chương, vẫn không được xét trao danh hiệu này nọ khiến họ cũng buồn lắm lắm mà chẳng biết sao bây giờ. Nếu nhiều người kêu ca thì cuối cùng cũng tặng thôi chứ huy chương để đó làm gì.

Liên hoan phim y chang. Phim do nhà nước đầu tư khoảng 21 tỷ, gần một triệu đô mang đi thi chỉ được đánh giá tàm tạm, không cạnh tranh nổi với các phim giải trí khác của tư nhân. Phim tuyên truyền thường chỉ phát vé miễn phí chứ ra rạp chiếu mua vé chẳng ai đi xem. Mà cuốn phim bán được vé nhiều hay ít chính là thước đo giá trị của bộ phim. Tốn hàng chục tỉ làm bộ phim đi dự thi chẳng biết có giải thưởng hay không cho dù giải thưởng cũng chỉ quanh quẩn với nhau. Sau cuộc liên hoan đình đám, phim âm thầm cất vào kho xếp xó và không bao giờ được mang ra chiếu lại lần thứ hai gây phí phạm chưa từng thấy.

Con gà tức nhau tiếng gáy. Sau các vụ om xòm về xây quảng trường từ tỉnh thành, khu công nghiệp cho tới làng xã nay xoay sang các nơi nhất tề xây cổng chào hoành tráng: Vĩnh Long 20 tỉ, Đà Nẵng khoảng 5, 700 tỉ. Riêng Đak Nông, thiên hạ muốn xỉu khi nghe xin tới 900 tỉ. Cổng chào Thái Nguyên khoảng 15 tỉ, Hải Phòng 24 tỉ sau hai năm đã hư hỏng phải tháo dỡ toàn bộ, Bình Dương 40 tỉ hư quả cầu bên trên. Huyện Hiệp Đức miền núi Quảng Nam cũng nhất quyết xây cổng chào tiền tỉ vì “dân có nguyện vọng”, cổng chào Quảng Ninh vọt tới 200 tỉ nghe mà choáng váng.

SGCN

Tin tức khác...