The Vietnamese Newspaper in Canada

TỰU TRƯỜNG MÙA ĐẠI DỊCH

Tháng tám trẻ quay lại trường học tại Texas, thường là vậy. Vâng. Theo lịch thông thường khắp nước Mỹ niên học 2020-2021 bắt đầu vào cuối mùa hè năm nay. Tuy nhiên giữa lúc tình hình đại dịch Covid-19 dầu sôi lửa bỏng, ngày tựu trường có nên tiến hành đúng lịch? Cách thức giảng dạy có nên áp dụng theo công thức “thời bình”, đặt giả thiết đại dịch Covid-19 lần này được coi là “thời loạn”?

Nhiều câu hỏi được đặt ra, tỷ như, liệu có an toàn không khi mở cửa trường học giữa lúc đại dịch còn ngổn ngang bao nhiêu lo lắng? Hay mạnh dạn hoãn lại, trẻ có thể chờ, mạng người thực ra quan trọng hơn tất cả? Nên chăng cần đưa ra các hình thức giảng dạy mới? Lấy mô hình “hybrid” làm ví dụ, nửa tuần đến trường, nửa tuần học ở nhà? Hoặc học trực tuyến online? Chương trình học nhẹ hơn? Đại loại một hình thức nào đó, thậm chí khoan mở cửa trường học để bọn trẻ ở nhà lâu hơn một chút…

Tình thực, trên lý thuyết chuyện gì cũng dễ nhưng thực hiện mới thấy khó. Trong bối cảnh rối tung hiện nay, kế sách nào xem ra cũng không thực sự vẹn toàn 100%. Thay vào đó, do ảnh hưởng chi phối “căng thẳng nhân tạo”, tình trạng phân rẽ ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội đang hồi gay cấn, chuyện gì cũng có thể bị chính trị hóa một cách nhanh chóng. Thế là người ta quên đi trách nhiệm chung, thay vì tìm cách an toàn khả thi hữu hiệu nhất để xử lý việc nước, người ta nghĩ đến quan điểm bè cánh, đặt lợi ích chính trị trên lợi ích xã hội.

Làm gì bây giờ trong tình trạng mùa hè sắp hết và bọn trẻ sẽ bắt đầu niên học mới? Đó là câu hỏi thoạt nghe có phần đơn giản. Nhưng khi mổ xẻ cân nhắc, đối chiếu chi li với “hệ tọa độ thực tế”, thiên hạ nhanh chóng vỡ lẽ trục tung đã bị vặn, trục hoành bị biến dạng; thành ra chuyện xác định một đồ thị lưỡng toàn sao mà khó. Bởi tình trạng căng thẳng giữa củ ấu và bồ hòn đang là trở ngại lớn nhất cho các sách lược điều hành xử lý việc nước (từ cấp liên bang, tiểu bang, đến các thành phố lớn) của Mỹ.

Có dịp quan sát kỹ, bạn thấy chỉ cần Tổng thống Trump đưa ra một kế sách nào đó lập tức Đảng Dân chủ và truyền thông cánh tả nhảy đổng lên rồi tẩy chay quyết liệt. Hoặc như nếu Đảng Dân chủ hay truyền thông cánh tả đưa ra một nhận xét kế hoạch nào đó, Nhà Trắng sẽ và Đảng Cộng hòa sẽ nhảy dựng, la ó om xòm. Cứ thế, hòn bấc hòn chì, ném qua ném lại, mặng nặng mày nhẹ, vu cáo và bôi nhọ, tha hồ hạ thấp uy tín của nhau, kiểu mặt trời mặt trăng đụng nhau là nháng lửa!    

Tất tần tật, thưa quý vị, (nên) đâu chỉ những chuyện kinh tế xã hội hay các vấn đề nhân quyền dân chủ mới là chuyện lớn, nhiều chuyện khác như bảo vệ tượng đài hay phá tượng đài, chuyện ủng hộ phong trào BLM (black lives matter) hay chuyện xét lại ý tưởng “defund the police”, chuyện đeo mặt nạ hay không đeo mặt nạ, mở cửa hàng quán hay đóng cửa hàng quán, testing Covid-19 hay không testing Covid-19… (mà) chuyện mở cửa trường học hay không mở cửa trường học hiện đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Không luận chuyện ai đúng ai sai, bởi quyết định mở cửa trường học là một quyết định đã bị chính trị hóa trắng trợn. Với trách nhiệm lương tri, việc mở cửa trường học hay tạm thời chờ thêm chút nữa cần xác định rõ tiêu chí quan trọng hàng đầu, đó là sự an toàn cho học sinh, thày cô, và nhân viên nha học chánh. Vả lại mục đích của trường học là truyền thụ kiến thức cho học sinh. Trong bối cảnh “social distancing” (đứng cách xa nhau 2 feet) và đeo mask được coi là biện pháp ngăn ngừa lây lan quan trọng, khả năng học sinh tiếp thu kiến thức nhất định sẽ bị ảnh hưởng nếu như các em vừa phải “social distancing”, vừa đeo mask, vừa tiếp thu bài giảng.

Là người lớn, chúng ta có trách nhiệm phải cân nhắc thật kỹ, thay vì nghĩ đến chuyện mở cửa trường học bởi chúng ta muốn chứng minh Covid-19 chẳng có gì ghê gớm và tình hình đại dịch hiện nay đã thực sự trở lại bình thường (như ý Tổng thống Trump và ê-kíp của ông muốn thế). Miễn luận tư tưởng của ông đúng sai, chỉ xin được đơn cử một vài ví dụ để bạn đọc rộng đường tham khảo.

Như đã bàn, nếu học sinh phải “social distancing”, phòng ốc sẽ cần thêm bao nhiêu cho đủ? Rồi giáo viên và học sinh, bình thường không đeo mask việc giảng dạy vốn đã khó. Nay đeo mask, học sinh mất khả năng quan sát miệng thày cô, hoặc thày cô không nhìn thấy miệng học sinh khi các em nói chuyện; kết quả việc dạy và học sẽ bị ảnh hưởng nặng nề! Không sai, trong nhiều ngữ cảnh, nhất là Mỹ một nước đa chủng, tiếng Anh mang nhiều âm giọng (accent) khác nhau nên người nghe phải nhìn miệng người nói mới hiểu rõ nội dung câu chuyện. Nay cả thày lẫn trò phải đeo mask, lúng ba lúng búng, việc dạy và học càng khó khăn phức tạp hơn.     

Hơn nữa đây là lần đầu tiên môi trường học đường đối diện với những thử thách vô tiền khoáng hậu. Dù cẩn thận cách mấy đi chăng nữa, tỷ lệ lây nhiễm hẳn nhiên xảy ra bởi tính hiếu động, ham vui, chóng quên của trẻ. Các em dễ học trước quên sau. Thế là cơ hội lây nhiễm phát tán Covid-19 có cơ hội bùng phát. Sau đó các em mang bệnh về nhà. Hoặc khả năng các em mang bệnh từ nhà đến trường. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ những ổ bệnh do “lây nhiễm chéo” xảy ra, tình trạng kiểm soát nạn dịch Covid-19 càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy quyết định mở cửa trường học cần phải điều nghiên thật kỹ trước khi đưa ra quyết định khả thi nhất.

Đọc thêm

Cúng chay hay mặn ngày vía Thần Tài thì “được lộc” hơn?

Cứ đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhà nhà lại rộn ràng sắm sửa mâm cúng vía Thần Tài để cầu mong…

Ba ngày Tết và mâm cỗ Tết

Tục ngữ Việt Nam có câu “Đói giỗ cha, no ba ngày Tết”. Nhiều người cho rằng, vì phải thực hiện nghi…

Tiến sĩ Việt từ chối Harvard để trở lại bệnh viện

Nhận lời mời nghiên cứu từ Đại học Harvard, TS. Dương Thanh Tài quyết định rẽ hướng, trở lại bệnh…

Thứ cơn lũ không thể cuốn trôi

Có một thứ mà cơn lũ sẽ không chạm tới được: Cách chúng ta đối xử với nhau trong hoạn nạn. Đó là…
1 của 348

Vẫn biết nếu trẻ em nhiễm Covid-19, tỷ lệ phát bệnh và tử vong thấp hơn. Nhìn chung các em được coi là nhóm đối tượng an toàn hơn đối với Covid-19. Tuy nhiên đâu phải chỉ bản thân các em mới là đối tượng cần được quan tâm. Với những hộ gia đình gồm nhiều thế hệ (ông bà, cha mẹ, cô chú) sống chung dưới một mái nhà như người Việt, người Mễ; người già ở nhà có thể bị nhiễm vi-rút Covid-19 do trẻ mang về. Hơn nữa, dù các em nếu nhiễm Covid-19 không phải nhập viện, không chết nhiều như người già, di hại lâu dài do Covid-19 để lại vẫn là điều chúng ta nên cân nhắc cẩn thận. 

Nếu mở cửa sớm trong khi đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên sẽ nặng hơn so với bình thường. Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là giảng dạy, nay họ phải gánh thêm trách nhiệm phải quan sát dặn dò các em cẩn thận hơn. Không nói đến những rủi ro một khi lây nhiễm Covid-19 xảy ra, khả năng phụ huynh kiện cáo thày cô, nha học chánh; ai dám nói trước điều đó không xảy ra. Nhìn chung, trong tình trạng hỗn loạn hiện nay, việc mở lại trường học 100% như trước là chuyện cần suy xét thật kỹ.

Theo Tạp chí điện tử fatherly.com (số ngày 8 tháng 7 năm 2020), tác giả Lizzy Francis cho biết nhiều dân Mỹ và Tổng thống Trump rất muốn trường học mở cửa. Tất nhiên theo tác giả bài viết đây là mối nguy chung cho tình hình đại dịch hiện nay. Khỏi nói, Tổng thống Trump muốn mọi thứ mở cửa trở lại chứ không riêng gì trường học. Ông muốn xã hội mở cửa sinh hoạt bình thường. Ông muốn dấu vết của Covid-19 được tẩy xóa càng nhanh càng tốt. Trong khi đó khá đông phụ huynh cảm thấy mệt mỏi khi phải dạy học cho con em tại nhà. Họ cảm thấy quá tải. Họ thiếu tự tin, thấy mình không được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như chuyên môn sư phạm dạy học cho các con. Lượng bài vở vì thế trở thành gánh nặng. Hơn ai hết, họ ngán đến tận cổ. Họ nhớ lại “thời bình” trước đây, tha hồ khoán trắng cho nhà trường. Chưa kể đến (với nhiều gia đình) trường học là nơi giữ trẻ, là nơi trẻ được ăn bữa trưa, là nơi được dạy học, được giúp làm homework… vì thế các bậc phụ huynh này muốn trường học được mở cửa trở lại.

Cuối cùng là gì? Mở cửa hay không mở cửa đây? Theo bạn, phiên bản nào là thích hợp nhất nếu trường học mở cửa. Liệu chúng ta có nên đặt an toàn chung của xã hội bên trên những tranh cãi ý thức hệ vốn là những cám dỗ lôi kéo nhiều nhất hiện nay? Liệu các bậc phụ huynh có nên kiên nhẫn hơn với khó khăn chung? Liệu nhà trường và ngành giáo dục cần chỉnh sửa chương trình học, uyển chuyển hơn, phù hợp hơn, tập trung vào những mô hình giáo dục không quá tải, không nặng chuyên môn vượt ngoài khả năng “phụ đạo” của cha mẹ ở nhà.

Vâng. Chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ. Làm gì thì làm, yếu tố cân bằng là điều chúng ta nên nghĩ đến trước tiên, ít nhất vì đại cuộc nhiều hơn vì lợi ích đảng phái, phe nhóm, đôi khi thiên về tranh cãi hơn thua nhiều hơn là lợi ích thực tế. Trong tình hình phân rẽ tư tưởng trầm kha hiện nay giữa hai thái cực tại Mỹ, bên nào dám mạnh dạn rời bỏ thái cực bảo thủ cố hữu của mình, sẵn sàng tiến về điểm chung ở giữa nhằm tìm cách giải quyết bài toán “mở cửa trường học” sao cho hữu hiệu nhất? Hay đó chỉ là chuyện nằm mơ vì xã hội Mỹ hiện nay khác nào dầu với nước, lắc cỡ nào thì lắc, khi để yên chúng sẽ tách rời, dầu nằm bên trên, nước nằm bên dưới…    

Hãy suy nghĩ, nếu chúng ta đóng cửa nhiều dịch vụ, nhiều doanh nghiệp, tại sao chúng ta không kiên nhẫn, can đảm chờ thêm chút nữa. Chúng ta đóng cửa sở thú, nhà hát, ngân hàng, văn phòng chính phủ, văn phòng thi bằng lái xe, thư viện… Thậm chí chúng ta đóng cửa nhiều bệnh xá, nhiều phòng mạch chuyên khoa; bệnh viện chỉ dành riêng cho các ca Covid-19 nhập viện khẩn cấp. Vậy, tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện sắp xếp một chương trình giảng dạy đặc biệt cho niên học 2020-2021 sắp tới, chờ đến khi đại dịch Covid-19 qua đi, hoặc ít nhất Covid-19 được kiểm soát, vác-xin ngăn ngừa Covid-19 được tiêm chủng rộng rãi rồi mới mở cửa trường học.

Giữa lúc đó mùa phiếu 2020 đang kéo đến gần hơn. Đồng hồ bầu cử cũng theo đó mà quăng mạnh quả lắc. Liệu mở cửa trường học một cách quá vội, quyết định quá nguyên tắc, thiếu hẳn tính cân nhắc uyển chuyển có đẩy hai thái cực tư tưởng đối nghịch tại Mỹ càng xa nhau nhiều hơn. Nếu vậy, xem ra chuyện mở cửa trường học không phải Mỹ thiếu óc thực tế, đủ bình tĩnh sáng suốt trước đại dịch Covid-19, mà đơn giản người ta chỉ nghĩ đến chủ nghĩa tư tưởng cá nhân vốn mang đậm tính bè cánh, đảng phái.           

Các nhà làm luật cần suy nghĩ cẩn thận? Đó là trách nhiệm của người lớn? Liệu chúng ta có nên tin tưởng vào khoa học? Hay chúng ta cứ tiếp tục hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, kiểu tự nhiên Covid-19 một sớm mai thức dậy sẽ biến mất. Vẫn biết óc lạc quan cần thiết trong nhiều lĩnh vực, song nếu lạc quan thái quá, đặc biệt từ những bài học nhãn tiền, đóng cửa kinh tế chưa được bao lâu đã vội vã mở cửa vì nôn nóng, để rồi lại phải đóng cửa. Tình trạng lây nhiễm “tái đi, tái lại” chúng đã thấy rõ. Nếu cứ tiếp tục hy vọng cầu may kiểu đó, bỏ mặc khuyến cáo của khoa học, thái độ lạc quan đó liệu có thông minh lắm không?

Nên chăng người lớn cần có trách nhiệm nhìn lại sự an toàn của trẻ em? Nên chăng các chương trình giáo dục cần được chỉnh sửa sao cho phù hợp? Công thức toán học lượng giác, cân bằng phản ứng hóa học, hay kiến thức môn sinh vật, môn địa lý… có thể chờ? Nên chăng gia đình cần mạnh dạn hơn trong việc chia sớt trách nhiệm chung với nhà trường? Liệu chúng ta có nên đánh giá kỹ hơn vai trò trách nhiệm phụ huynh của mình? Các chính khách cần làm gì hòng tạo điều kiện để trải nghiệm học tập của các em hiệu quả hơn? Nên học part-time thay vì học full-time như trước đây? Tại sao cứ phải sử dụng chiêu “mở trường”, đem sự an toàn của các em như một thứ đòn bẩy tạo ra bức tranh thực tế sán lạn hồng hào vốn dĩ rất giả tạo?

Tóm lại, ai là người thực tâm nghĩ đến quyền lợi và tương lai thực sự của các em? Một ứng cử viên tổng thống, nếu thiếu những nỗ lực thực lòng, thiếu những quyết định can đảm, không dám đặt lợi ích các em lên trên lợi ích phe nhóm, đảng phái; lòng dân sẽ đứng ra quyết định đúng người nhân mùa phiếu sắp tới.

Mong thay chúng ta không cần đến điều đó bởi lợi ích của các em phải bắt đầu từ trách nhiệm lương tri mọi người, chứ đó không phải là công việc của lá phiếu, đúng không thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh

Tin liên quan