Từ Charles Ponzi tới Victor Lustig

Chu Nguyễn

Truyện Kiều có câu:
Thừa cơ lẻn bước ra đi,
Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn?

Vần lục bát trên là những câu Sở Khanh khuyên Thúy Kiều bỏ trốn khỏi lầu Ngưng Bích. “Ba mươi sáu chước” lấy ý từ cổ thư có tên là Tam thập lục kế, một cuốn sách mỏng ghi lại kinh nghiệm dùng binh khắc địch. Binh thư này dần dần được sử dụng trong chính trị, ngoại giao và thương trường…Chủ đích của nó là mẹo lừa, lừa kẻ địch thiếu kinh nghiệm và kẻ ham lợi, ham danh hay ham sắc… như kế đầu tiên: “Man thiên quá hải”. “Man thiên” là “giấu trời hay che giấu sự thực khỏi tai mắt thế nhân.” “Quá hải” là “qua biển, chỉ làm việc mạo hiểm.” Nói rõ hơn, dùng mẹo này cố tình che giấu sự thực để nạn nhân vì ham lợi, vì vô ý nên sập bẫy..
Kế rất hữu dụng vì đánh vào nhược điểm của con người là tham, là hiếu thắng. Hiếu thắng thì thiển cận. Ham lợi thì tối mắt vì dễ bị bưng bít sự thực và rơi vào bẫy lừa đảo.

Danh vọng phú quý vốn là cái vòng thu hút con người nhập cuộc và thời đại vật chất sức hấp dẫn của nó càng thêm mãnh liệt. Trong cuộc đua tới đích kẻ tài ba xuất hiện nhiều mà dân lừa đảo cũng lộ mặt không hiếm. Thủ đoạn của chúng thiên hình vạn trạng và người ta nhắc tới mánh lừa cổ điển được gọi là “mô hình tháp” (pyramid scheme) hay mô hình Ponzi (Ponzi scheme.)
Mẹo lừa Ponzi

Ponzi tức Charles Ponzi sinh năm 1882, từ Ý tới Mỹ vào năm 1903, và lập nghiệp với hai bàn tay trắng cho tới khi trở thành một tay lừa đảo nổi tiếng nhất Mỹ quốc. Mẹo lừa của Ponzi tạo thành “mô hình tháp” xây dựng bằng các nhà đầu tư. Họ vì hám lợi góp tiền cho một chương trình lừa bịp với lời hứa sẽ hưởng lãi suất cao tới 50% trong vòng 45 ngày hay 100% trong vòng 100 ngày! Bước đầu Ponzi lấy tiền của người đầu tư sau trả lãi cho kẻ đầu tư trước và dụ con mồi mới. Mô hình tháp xây dựng ngày một cao nhưng đáy không nuôi nổi ngọn vì đồng tiền không hề thực sự sinh lời và tới một lúc tháp sẽ nhào đổ.
Kẻ kiếm lời duy nhất sẽ là Ponzi của đầu thế kỷ XX hay Madoff của đầu thế kỷ XXI. Họ ăn tiêu huy hoắc, hưởng thụ xa hoa trong hàng chục năm trời và cuối cùng chỉ vào tù trả nợ.

Trường hợp Ponzi với công ty Securities Exchange Company ở Massachusetts sau khi vỡ nợ, bị truy tố về tội lừa đảo gần 20 ngàn người và thu vào túi hàng chục triệu Mỹ kim để hưởng thụ phú quý và vinh hoa. Bản án 5 năm tù tại nhà ngục liên bang dành cho hắn nhưng hắn chỉ ngồi tù trên ba năm là được phép đóng tiền bảo chứng, được tạm phóng thích để chờ ra tòa ở tiểu bang Massachusetts.
Tuy nhiên, tên lừa đảo này đã “bỏ của chạy lấy người” và sang Florida. Ở đó hắn lại tiếp tục mẹo lừa bằng cách mở một công ty địa ốc ở Jacksonville. Nhưng mẹo lừa của Ponzi lần này sớm bể mánh, hắn bị tù một năm nhưng chống án và cải dạng, toan trốn khỏi Mỹ nhưng bị bắt lại và bị giải về Massachussetts để lãnh án tù.

Mãi tới 1934 hắn mới mãn hạn bóc lịch và bị trục xuất về Ý. Hắn tìm cách qua Brazil để tiếp tục mưu đồ nhưng qua đời tại đây trong cảnh bệnh hoạn và nghèo khổ vào năm 1949.

Mới đây, tháng 5, 2018, báo chí Âu Mỹ lại nhắc tới một vụ lừa đảo thuộc dạng siêu cấp, nghe như đùa nhưng sự thực đã xảy ra trong một quốc gia văn minh và kỷ cương như Pháp.

Victor Lustig hai lần bán Tháp Eiffel!

Sinh năm 1890 tại Hostinne, cộnng hòa Czech. Hắn Thành thạo 5 ngoại ngữ, sử dụng 22 tên giả, cộng với đầu óc tinh quái và ngoại hình “hấp dẫn” người khác, “siêu lừa” gốc Séc, Victor Lustig đã hai lần bán tòa tháp biểu tượng của nước Pháp lấy tiền tiêu xài.

Tháng 5/1925, một tờ báo tại Paris đăng tải bài viết về tình trạng xuống cấp của Tháp Eiffel. Hơn 30 năm sau khi tòa tháp biểu tượng nước Pháp được xây dựng, công trình khổng lồ bằng thép này đang thực sự cần một cuộc đại tu. Bài báo cũng nêu ý kiến cho rằng, chính phủ Pháp có thể cân nhắc phương án phá bỏ tháp để đỡ tốn kém hơn là tu sửa.
Hầu hết độc giả lướt qua bài báo đó sẽ nghĩ thầm: “C’est la vie!” (“Đời là thế”) rồi bỏ ngay khỏi đầu. Nhưng Victor Lustig không phải là một người trong số đó. Hắn là tay lừa khét tiếng bậc nhất thế giới. Khi đọc được bài báo, Lustig nghĩ ngay đến một âm mưu khiến hắn trở nên “vĩ đại”.

Trước khi làm ăn tại Paris, hắn ta từng dùng chiêu lừa của mình trên những chuyến tàu du lịch đầy những vị khách giàu có. Một trong những chiêu của Lustig là đóng vai nhà sản xuất nhạc kịch Broadway, rồi dụ “con mồi” tham gia ngành công nghiệp giải trí bằng cách đầu tư vào những dự án sản xuất “trên giấy”. Cho tới năm 1925, Lustig đã bị bắt giữ trên 40 lần và bị nhiều cơ quan thực thi pháp luật khắp thế giới truy nã.

Lustig chưa bao giờ xúc tiến một vụ lừa mà không nghiên cứu và chuẩn bị thật cẩn trọng. Trong phi vụ tại Paris, hắn chuẩn bị một loạt các tài liệu giả để “hô biến” mình thành một quan chức chính phủ, với chức danh chính thức là Phó Tổng giám đốc của Bộ Bưu chính Viễn thông. Sau đó Lustig gửi thư tới 5 nhà buôn sắt thép phế liệu nổi tiếng nhất tại Paris, mời 5 “đại gia” gặp gỡ tại một phòng hạng sang ở khách sạn để bàn chuyện làm ăn khẩn.

Sau bữa tối với rượu vang hảo hạng, Lustig thông báo rằng, chính phủ đã quyết định sẽ dỡ bỏ Tháp Eiffel và rao bán 7.000 tấn thép cho nhà thầu nào trả giá cao nhất. Lustig không quên gợi nhớ các vị khách rằng Tháp Eiffel ban đầu được xây dựng chỉ như một cổng chào cho Hội chợ Thế giới vào năm 1889 và chưa bao giờ nằm trong kế hoạch duy trì vĩnh cửu. Hắn còn dẫn lời nhà văn Pháp nổi tiếng Guy de Maupassant rằng: “Những gì sẽ trở thành suy nghĩ của thế hệ chúng ta là liệu ta có nên đập phăng cái khối kim tự tháp lêu nghêu này không”.

Lustig đã có một màn thể hiện đầy xúc động, giải thích rằng chi phí để duy trì Tháp Eiffel quá cao đã khiến chính phủ phải tính đến nước “cực chẳng đã” là dỡ bỏ công trình. Tất nhiên, đó cũng là một quyết định gây tranh cãi và vẫn giữ bí mật.
Vài ngày sau đó, cả 5 đại gia phế liệu đều nộp hồ sơ dự thầu. Nhưng Lustig đã chọn được con mồi của mình, đó là André Poisson. Hắn thông báo với Poisson rằng, ông ta đã giành được quyền thầu toàn bộ sắt thép phế liệu từ Tháp Eiffel khi bị tháo dỡ. Lustig tế nhị chia sẻ rằng những người “đầy tớ công cộng” như ông ta trông ăn mặc bảnh bao nhưng thực ra chỉ nhận một đồng lương eo hẹp. Poisson lập tức hiểu ngay rằng đó là lời gợi ý phải chi “phong bì” nặng đô để bảo đảm gói thầu.

Với tiền trong tay, Lustig bỏ trốn đến Áo. Hắn sống thoải mái ở đó trong khi nạn nhân còn chưa biết họ bị lừa. Sau vài tuần, Lustig để ý báo chí Pháp xem có thấy đưa tin gì về vụ lừa dỡ Tháp Eiffel hay không, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Hắn hiểu rằng, Poisson đành ngậm đắng nuốt cay với cú lừa vì không muốn ê chề trước mọi người.

Sáu tháng sau, Lustig trở lại Paris, và sử dụng lại đúng chiêu lừa trên với 5 nhà buôn phế liệu khác. Thật kỳ lạ, hắn lại bán được Tháp Eiffel một lần nữa. Nhưng lần này, nạn nhân đã đến trình báo cảnh sát và câu chuyện được phơi trên báo chí. Lustig nhanh chóng chuồn khỏi châu Âu tới Mỹ.

Hắn tiếp tục cuộc sống của một gã lừa đảo “lịch sự”, với những chiêu lừa như bán chiếc “hộp thần kỳ” có thể in ra tiền giả y như thật. Lustig còn nổi tiếng với việc qua mặt được cả ông trùm thế giới tội phạm ở Chicago, Al Capone. Hắn dụ Capone đầu tư 50.000 USD vào một dự án lừa đảo. Lustig để tiền nằm đó chừng 2 tháng, rồi quay lại nói với Capone rằng kế hoạch làm ăn thất bại. Khi Capone sắp nổi điên, Lustig mang trả lại ông trùm đủ 50.000 USD. Capone quá ấn tượng với phong cách làm ăn “sòng phẳng” của Lustig và thưởng cho hắn 1.000 USD.

Cuối cùng Lustig bị cảnh sát Mỹ bắt vào năm 1936 và bị kết án 11 năm tù. Hắn chết trong tù vào năm 1947.

Bernard Madoff, hậu thân của Charles Ponzi

Vụ Bernard Madoff mới nổ ra cuối năm 2008 đánh dấu kỹ nghệ lừa đã lên tới đỉnh cao. Madoff ở tuổi 70 với công ty đầu tư Bernard L. Madoff Investment Securities đã phá kỷ lục trong lịch sử lừa đảo vì món tiền ông ta nuốt trọn của các nhà đầu tư lên tới 50 tỷ Mỹ kim. Thủ đoạn gian lận của Madoff không những đã làm giới tài chính Mỹ thêm một phen nghiêng ngả mà còn làm chao đảo cả thị trường tài chính thế giới.

Báo chí đã phân tích thủ đoạn lừa gạt của Madoff và kể ra một số cơ sở tài chính quan trọng trên khắp thế giới đã “tiền mất tật mang” ở mức nào khi ném tiền vào “quỹ đầu tư tự do” tức “hedge fund” do công ty của Madoff thành lập. Danh sách “nạn nhân” mỗi ngày một dài và một tài liệu đã liệt kê “kẻ bị hại” có máu mặt là các cơ sở tài chính sau đây:

Fairfield Greenwich Group, một công ty đầu tư của Mỹ mất 7,5 tỷ; quỹ đầu tư Tremont Group của Mỹ mất 3,3 tỷ; Banco Santander của Tây ban nha mất 2,87 tỷ; Bank Medici của Áo mất 2,1 tỷ; quỹ đầu tư Ascot Partners mất 1,8 tỷ; Access International Advisors ở New York mất 1,4 tỷ; Fortis Bank Nederland của Hòa Lan mất 1,35 tỷ; Union Bancaire Privée của Thụy sĩ mất 1 tỷ; HSBC của Anh mất từ 1 tỷ tới 1,5 tỷ; Natixis, một ngân hàng đầu tư của Pháp mất từ 554 triệu tới 602 triệu; Royal Bank of Scotland của Anh mất 598 triệu; Man Group của Anh mất 360 triệu; Nomura Holdings Inc. của Nhật mất 303 triệu…

Cái tệ hại và bỉ ổi của Madoff không phải chỉ là lừa những công ty tài chính mà còn gạt cả các cơ sở từ thiện và bạn bè thân cận có máu mặt trong xã hội Mỹ cũng như quốc tế và đã khiến nhiều trung tâm từ thiện phải đóng cửa và kẻ đầu tư phải thiệt mạng.
Một trong những nạn nhân nổi danh của Madoff là nhà làm phim tăm tiếng Steven Spielberg. Ông này là nhà tài trợ chính cho tổ chức từ thiện Wunderkinder Foundation và nghe nói vì Madoff tổ chức này đã mất khoảng 300 triệu.
Một nhân vật khác là Walter M. Noel, sáng lập viên của Fairfield Greenwich Group vào năm 1983. Vì tin Madoff nên khi công ty Madoff ra tro thì Fairfield Greenwich cũng mất trắng 7,5 tỷ.
Nhưng đau đớn nhất cho một cá nhân vì vụ lừa đảo của Madoff là nhà đầu tư danh tiếng người Pháp Rene-Thierry Magon de la Villehuchet.
Nguồn tin của cảnh sát New York (NYPD) cho biết vào đêm thứ hai 22-12-08, vào lúc 7 giờ tối, de la Villehuchet làm việc tại văn phòng tới khuya. Nhưng từ đó không ai thấy ông ta ra khỏi cửa.

Vào tám giờ sáng ngày thứ ba 23 tháng 12, 2008, người ta tìm thấy de la Villehuchet đã gục trên bàn tại văn phòng ở Madison Avenue, Manhattan. Hai cổ tay nạn nhân bị cắt đứt động mạch máu chảy chan hòa lan lên mặt bàn và nhỏ xuống sàn và một thùng rác thành vũng. Bên cạnh tử thi, là một lọ thuốc ngủ và một chiếc dao dùng để cắt hộp. Không có thơ tuyệt mạng nhưng rõ ràng là một vụ tự sát.
De la Villehuchet, 65, là nhà tài chính xuất sắc và uy tín xuất thân từ một thế gia vọng tộc ở Pháp. Nhà tài chính này nghe nói đã mất trắng 1,4 tỷ Mỹ kim về tay Madoff. Đây là tiền của các thân chủ danh vọng Âu châu đã đầu tư vào công ty cố vấn tài chính Access International Advisors của De la Villehuchet, có trụ sở ở New York. Nhà tài chính này đã mang vốn của khách hàng đầu tư vào công ty của Madoff và nay Bernard L. Madoff Investment Securities sụp đổ thì De la Villehuchet cũng bị dồn vào đường cùng.

Chu Nguyễn

Tin tức khác...