TỪ CÂU CHUYỆN TRUẤT PHẾ

Giữa lúc tại Trung quốc thiên hạ vẫn bàn tán xôn xao về nạn dịch coronavirus, một thiên tai thảm họa với không khí chết chóc bao trùm. Thành phố Vũ Hán của Trung quốc sau vài tháng bỗng trở nên tồi tệ như thành phố ma bởi ai dám coi thường lưỡi hái tử thần. Non hai ngàn nhân viên chăm sóc y tế nhiễm bệnh và gần chục nhân viên trong số họ đã thiệt mạng. Tại Mỹ, Tổng thống Trump thoát hiểm khỏi lưỡi hái truất phế hôm 31 tháng 01 năm 2020 khá chân tơ kẽ tóc khi Thượng viện bỏ phiếu không đòi thêm nhân chứng nữa.
Ở đây miễn bàn chuyện ai đúng ai sai; càng không luận chuyện ông vô tội hay ông có tội. Khá đông tin rằng ông thoát hiểm là chuyện đương nhiên. Không thế họ đã từng tiên đoán: Đảng Dân chủ (Hạ viện) đã nắm dao đằng lưỡi khi tìm cách truất phế ông. Chuyện họ bị đứt tay thấu xương lọ phải bàn cãi, đích thị ứng với câu: Gậy ông đập lưng ông! Có thể nói giằng co bất phân thắng bại không đội trời chung giữa Đảng Dân chủ và TT Trump (được Đảng Cộng hòa tại Thượng viện hậu thuẫn) khó thể chấm dứt. Các ông bà nghị Đảng Cộng hòa tại Thượng viện bằng mặt hay bằng lòng với TT Trump ta tạm không nói đến, bởi đa số lâm cảnh trót leo lưng cọp, không gian díu đến cùng cũng khó, bắt buộc phải lo giữ ghế trước. Nay kết quả đã có, Thượng viện hủy bỏ yêu cầu triệu nhân chứng đối chất hôm thứ sáu 31 tháng 01 năm 2020 (với số phiếu 49-51), qua tuần sau, TT Trump được tha bổng cả hai tội danh.
Đó là một ngày lịch sử. Với dân Anh, 31/01/2020 Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối EU. Người vui lẫn kẻ khóc. Tóm lại, vẫn một nguyên lý cơ bản nhất: Lợi và hại có bao giờ đi chung. Có kẻ thắng ắt có người thua. Ai được lợi từ biến cố Brexit sẽ vui. Ai mất ăn sẽ buồn. Tại Mỹ ngày 31 tháng 01 năm 2020 cũng thế, người ghét TT Trump sẽ thất vọng khi Thượng viện (Đảng Cộng hòa nắm ưu thế) bênh vực gà nhà lộ ra mặt, tha bổng TT Trump cả hai tội danh bị Hạ viện (của Đảng Dân chủ) cáo buộc. Còn ai yêu ông sẽ hả hê vui sướng. Thành ra hai câu chuyện xảy ra cùng một ngày bỗng chia chung một điểm nóng: Tình hình phân hóa nội bộ giữa hai quốc gia Anh, Mỹ hiện đã đạt ngưỡng cao trào nhất!
Sau biến cố Tổng thống Trump thoát hiểm càng thấy sân khấu chính trị Mỹ gần đây đổi thay quá nhiều. Một dạo công thức tam quyền phân lập được coi là điểm son của chế độ dân chủ Mỹ, guồng máy chính phủ vận hành muốn chí công, vô tư, tránh nạn lạm quyền bắt buộc phải có ba nhánh: Lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Nhà Trắng), và Tư pháp (Tòa tối cao) kiềng nhau, duy trì cân bằng các chính sách quốc gia, không cho phép một nhánh nào lạm quyền. Nay nhìn lại, nạn chính trị hóa và óc bè cánh chỉ nghĩ đến lợi ích đảng phái đã vượt tầm kiểm soát; ranh giới giữa ba nhánh Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp bị bẻ cong, tẩy xóa, biến dạng hẳn đi.
Mổ xẻ kỹ hơn, mối quan hệ khắng khít giữa Tổng thống Trump và Thượng viện và Tòa tối cao rất khác trước. Với kết quả 49-51 Thượng viện hủy bỏ yêu cầu triệu nhân chứng đối chất (Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton) hôm 31 tháng 01 năm 2020 càng thấy óc bè phái giữa ba nhánh của chế độ tam quyền phân lập Mỹ đã biến dạng, Thượng viện (do Đảng Cộng hòa thắng thế) đứng hẳn về phía Tổng thống Trump một cách không khách sáo.
Khá đông dân Mỹ (trong đó có nhiều công dân Mỹ gốc Việt) khen Tổng thống Trump giỏi vì từ lúc nhậm chức đến nay ông làm được bao nhiêu việc! Còn nhớ, hai năm đầu của nhiệm kỳ, Tổng thống Trump thừa hưởng lưỡng viện quốc hội đều do Đảng Cộng hòa nắm quyền. Trên con đường rộng mở thênh thang ấy, không bị ai ngăn cản, ông xông thẳng vào mọi địa hạt như chỗ không người. Rồi chẳng ai hiểu do ông giỏi, hay các ông nghị, bà nghị Đảng Cộng hòa trót lâm thế cưỡi cọp buộc phải bám víu các chính sách chiêu bài của ông để tồn tại. Thế là ông tha hồ ký hết sắc nọ đến lệnh kia. Nhưng từ khi Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ, các sắc lệnh của ông vấp phải những cản trở, thậm chí vụ truất phế lần này cũng do Hạ viện mà Đảng Dân chủ nắm đa số bới ra. Vận tốc những sắc lệnh mới thuộc loại nặng ký gần như chững hẳn lại.
Lấy ví dụ ông đề cử hai thẩm phán Tòa tối cao thành công mỹ mãn vì Thượng viện là người của Đảng Cộng hòa. Thẩm phán Neil Gorsuch rung đùi với kết quả bầu phiếu của Thượng viện là 54-45. Còn Brett Kavanaugh hể hả với kết quả bầu phiếu 50-48, đều do Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa hậu thuẫn. Từ nay trở đi, các đời tổng thống Đảng Cộng hòa sau này của Mỹ sẽ gặp nhiều thuận lợi. Còn Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ sẽ gặp phải nhiều rắc rối. Như vậy, ý nghĩa phân lập quyền lực (separation of powers) hiện nay chỉ mang tính ước lệ, tương đối, bị chi phối nặng bởi điều kiện hoàn cảnh vốn lệ thuộc trực tiếp các bối cảnh chính trị đặc trưng khác nhau.
Thông qua những gì quan sát được, từ nay trở đi, Tòa tối cao đỏ mạnh hơn xanh, Thượng viện cũng thế, đỏ thịnh, xanh suy, thành ra chẳng còn tam quyền phân lập nào ở đây. Thay vào đó chỉ thấy đỏ, đỏ, đỏ. Nên Tổng thống Trump nói gì Thượng viện và Tòa tối cao đều răm rắp hậu thuẫn. Nhắc lại, do bị Thượng viện của Đảng Cộng hòa nắm cương kìm hãm, ghế thẩm phán tối cao bỏ trống từ 13/02/2016 đến 7/04/2017 (tức hơn một năm) khi Thẩm phán Antonin Scalia thất lộc mãi mới được thay thế bởi Thẩm phán Neil Gorsuch sau đó.
Câu hỏi được đặt ra: Tổng thống Trump đã thắng to từ vụ truất phế vừa rồi? Quả nhiên thế. Ông vừa mới thoát hiểm mà. Lẽ ra phải mổ bò ăn khao mới đúng? Nghe thế, không ít người tròn mắt: Tại sao lôi chuyện ngờ vực ông thắng to hay thắng nhỏ ra đây làm gì? Theo kinh nghiệm chung, thoát hiểm ai không vui, song với nhiều ca đó chỉ là niềm vui bám được cái phao cứu nguy nhất thời, hệ lụy ảnh hưởng biến cố vừa được thoát hiểm sẽ tiếp tục ám ảnh, đeo đuổi mãi, kiểu: Lần này thoát nạn chưa chắc lần sau sẽ gặp may.
Cú điện thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và TT Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 năm ngoái chưa thể dừng lại ở vạch kẻ hạ màn, xếp xó. Nhất định không. Thay vào đó, nó sẽ tiếp tục chường mặt khiến uy tín của Tổng thống Trump bị ảnh hưởng. Xét ở góc độ này, tuy có phần chiết tự, Tổng thống Trump không hề thắng (thành ra câu hỏi ông thắng to hay thắng nhỏ nghiễm nhiên bị lạc quẻ). Ông được giải vây. Tức ông vẫn là kẻ làm sai may mắn thoát nạn. Không biết bơi nhưng dám bơi ra chỗ sâu được người ta quẳng cho cái phao. Là chỗ người nhà, chẳng lẽ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện thấy chết không cứu! Tuy nhiên không ai nói ra, người ta phải công nhận họ Trump chơi không đẹp chút nào.
Còn Đảng Dân chủ (cụ thể 235 ghế Hạ Viện và 47 ghế Thượng viện) có thất bại trong trận đánh Truất phế tháng 01 năm 2020 lần này? Hẳn nhiên họ đã bị đứt tay khá sâu. Nhưng gẫm lại, phải chăng họ không ngốc nghếch, chủ quan, thừa biết không địch lại Đảng Cộng hòa (vốn đang nắm quyền sinh sát tại Thượng viện) vẫn cắm đầu lao vào. Phí sức ư? Chưa hẳn. Bởi tuy không thành công vang dội, họ đã gióng lên được dăm ba hồi trống: (a) Tổng thống Trump rõ ràng trật đường rày khi đặt điều kiện với Ukraine trước khi giải ngân hỗ trợ quân sự vốn được Quốc hội thông qua trước đó. (b) Người ta nhận ra Tổng thống Trump phải biết tôn trọng luật pháp, cần được kiểm soát lại thay vì để ông tự do tha hồ tác oai tác quái, muốn làm gì thì làm. (c) Thiên hạ nhận ra Tổng thống Trump không phải là người cao thượng. (d) Cơ hội Tổng thống Trump tiếp tục ủi bừa, tiền trảm hậu tấu, (hoặc chẳng cần bẩm tấu làm gì cho mệt) sẽ giảm hẳn, kể cả chuyện ông được Thượng viện và Tối cao pháp viện hậu thuẫn. Và (e) ông sẽ rút bài học kinh nghiệm mình không thể lớn hơn hiến pháp Mỹ được (No one is above the law).
Tóm lại sau vụ truất phế lần này nhiều người thấy Thượng viện cả vú lấp miệng em trong việc giải nguy cho Tổng thống Trump. Chắc chắn điều này sẽ dấy lên làn sóng phản ứng mạnh tại mùa phiếu tháng 11 sắp tới sẽ diễn ra. Nhiều cử tri nhận ra họ cần phải làm gì, ít nhất họ tin không ai có thể lớn hơn luật pháp nước Mỹ, kể cả Tổng thống Trump.
Có người nói Hạ viện (do Đảng Dân chủ nắm thế) đã sai, không nên tung ra lá bài truất phế lần này. Tại sao? Bởi nó trái với lòng dân, ngoại trừ một số thành phần chống đối Tổng thống Trump, ghét ông tận xương tủy mới có hứng thú. Bởi dân Mỹ lo chuyện tốn kém, lãng phí thời gian, chưa nói đến hệ lụy vụ truất phế càng đục khoét sâu hơn khoảnh cách phân rẽ giữa hai phe chống đối và hậu thuẫn ông. Cụ thể hơn, qua vở hài kịch này, người yêu thương Tổng thống Trump càng yêu quý ông hơn, người ghét ông càng ghét ông hơn. Còn nhóm nửa ghét, nửa thương thì sao? Liệu họ có nhận ra ai là kẻ gian hùng, ai là người dám vỗ ngực nói về mình: Cây ngay không sợ chết đứng. Hay họ sẽ nghĩ đến kinh tế Mỹ và tiếp tục bầu phiếu cho ông vì kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng!
Vâng. Giữa lúc Vương quốc Anh chào đón sự kiện Brexit chính thức đi vào lịch sử. Không ít người hả hê đốt pháo ăn mừng vì thấy Anh quốc dám quẳng cái gánh lo của một “bà chị cả”, không còn bạ cái gì cũng đứng ra hỗ trợ cho khối EU. Còn những ai do lệ thuộc vào công việc, thích đi du lịch đó đây khắp Châu Âu miễn visa, hoặc người kinh doanh liên quan xuất nhập khẩu, hẳn họ sẽ không vui khi thấy Brexit rơi vào cảnh ván đã đóng thuyền.
Dĩ nhiên chuyện Trung quốc tự nhiên bị vả một cú điếng người bởi nạn dịch coronavirus từ trên trời rớt xuống, kéo theo bao hệ lụy đình trệ khắp thế giới. Thậm chí kỹ nghệ sản xuất cao su tự nhiên của Việt Nam cũng bị vạ lây, tá hỏa, vội vã tìm đối tác mới vì thị trường cao su tự nhiên tại Trung quốc dừng hẳn lại do đại dịch viêm phổi gây ra. Còn lượng khách du lịch đến Trung quốc, khỏi nói. Thất thoát bao nhiêu tỷ bạc, thậm chí chính quyền trung ương Trung quốc đã thừa nhận đây là quốc nạn vì không thể bưng bít được nữa. Còn chuyện coronavirus có ảnh hưởng gì đến Tổng thống Trump và cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung hay không chưa ai dám nói chắc.
Trong bối cảnh ấy, vụ xử truất phế Tổng thống Trump đã kết thúc. Ông thoát hiểm. Song hệ lụy vụ tai tiếng này liệu có để lại những di hại khó chịu lâu dài. Bề ngoài giả lả vui cười, thậm chí rất tự tin, sảng khoái, Tổng thống Trump bẻ được cái gai nhưng cái giằm gãy ngang vẫn ương ngạnh nằm sót lại. Theo điển tích “Tái ông mất ngựa”, được tha bổng vụ truất phế lần này chưa hẳn là một hỷ sự theo cách nghĩ của nhiều người. Sẽ khó tẩy xóa nỗi ám ảnh này (kể cả chuyện nếu có thể vặn ngược kim đồng hồ nhất định ông sẽ không dám) ngây thơ tin rằng yêu cầu “giải ngân có điều kiện” với TT Ukraine là quyết định khôn ngoan sáng suốt!
Đặc biệt kẻ ông muốn hãm hại (tức ứng cử viên Joe Biden) rốt cuộc không phải con mồi cần phải đánh bả bằng mọi cách, thay vào đó là một con mồi khác, nếu thế, phải chăng vụ này ông đã hố to? Nhưng thôi. Đã là Tào Tháo, chuyện giết người trừ hậu họa, đến ông bác họ là kẻ tận lực giúp đỡ như Lã Bá Sa (không tiếc con lợn béo, thậm chí còn thân chinh sang làng bên mua rượu thết đãi cho đúng lễ) vẫn bị Tào Tháo giết sạch cả nhà, thử hỏi Tào Tháo còn sợ ai mà không dám hạ thủ nữa, đúng không?
Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...