Trời kêu ai nấy dạ

nhặt vỏ chai thuốc trừ sâu ở ruộng rau

Hàm Anh

 

Bao lâu nay, người Việt thường chế diễu phim Hàn bởi trong thời kỳ phim tình lãng mạn, cứ mười phim Hàn thì đến chín phim, nhân vật chính bị ung thư. Không phải bệnh gì khác mà chỉ là ung thư. Lúc bấy giờ, ung thư đối với người Việt còn xa lạ. Dân mình thường nhắc tới bệnh lao, ăn uống thiếu thốn, lao tâm lao lực nên từ lâu, lao phổi là căn bệnh thường thấy ở người Việt. Sau này nhắc tới nhiều hơn là huyết áp cao, tiểu đường…

Thế nhưng hiện nay ung thư đã trở thành căn bệnh quen thuộc khi mà quay chung quanh từ người thân, bạn bè đến xa hơn, anh ca sĩ, chị diễn viên… đều mắc căn bệnh quái ác này. Theo ông giám đốc bệnh viện Ung thư Hà Nội thì mỗi ngày ở VN có 200 người chết vì ung thư. Còn tỷ lệ người mắc bệnh là 140/100 ngàn dân, xếp hàng thứ 78/172 quốc gia.

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư.

Trong đó đầu tiên phải kể đến thuốc lá. Ở ngoại quốc, tai hại về thuốc lá đã được cảnh báo từ lâu. Tại những nơi công cộng đều có những khu vực riêng dành cho người hút thuốc nhưng VN thì không. Ngoài đường, nơi đông dân cư, gần trạm bến xe…, đầu thuốc lá vương vãi khắp nơi trên vỉa hè, chỗ nào cũng thấy các xe thuốc lá đậu trên lề đường thường bán kèm với ít kẹo cao su, áo mưa… cho thấy số lượng người hút thuốc lá rất cao. Nhiều người không hút thuốc nhưng gần gũi với khói thuốc vẫn có thể mắc bệnh. Đó là vợ con, người gần gũi với kẻ nghiện thuốc ngày nào cũng vô tình đưa vào phổi một lượng khói thuốc lá.

Hít chất độc cũng là con đường dẫn đến ung thư. Là công nhân ăn lương tuần ở xưởng sản xuất thức ăn gia súc, ông Hớn ho khúc khắc suốt ngày. Hỏi ông coi chừng bị ung thư phổi, lo chuyển sang nghề khác là vừa. Ông cười buồn:

– Già rồi, tôi biết đổi nghề gì bây giờ. Làm việc gì quen việc đó. Bây giờ nghỉ một ngày là chết đói liền. Còn ung thư thì dù gì cũng từ từ… mới chết.

Thậm chí một phụ nữ bị bệnh ung thư phổi mà khi tìm nguyên nhân mới hay chỉ vì ngày nào cũng hít mùi thịt nướng cháy của hàng cơm tấm cạnh nhà.

Hít thở chất độc gây ra ung thư về đường hô hấp nhưng chất độc đưa vào người qua đường ăn uống tác động vào các phần khác nhau của cơ thể gây ra nhiều bệnh ung thư khác nhau.

Quanh các khu công nghiệp luôn có chợ cóc với những mớ rau héo tẩm đầy nước bẩn, thịt ôi, cá ươn… bày trên tấm bạt trải dưới nền đất ướt lép nhép bùn đất, dọc đường sá đầy xe cộ tung khói bụi suốt ngày thì chắc chắn thực phẩm mất vệ sinh rồi. Nhưng bù lại giá rẻ mạt không tưởng trong thời buổi gạo châu củi quế này.

Người công nhân với đồng lương eo hẹp lại còn chắt bóp nuôi gia đình, gửi về quê… thì làm sao dám bước chân vào siêu thị hay cửa hàng “thực phẩm hữu cơ”, “phần ăn sạch”… Bữa cơm có miếng thịt ôi, cá ươn ấy vẫn còn hơn chỉ toàn rau xào, trứng luộc dầm nước mắm hay đĩa đậu phọng rang trường kỳ.

Người bán hàng ngoài chợ cho biết:

– Thực phẩm tươi, ngon buổi sáng mang bán trong chợ nội thành, còn dư lại hàng ế, thiu thì chiều dạt ra chợ công nhân bán rẻ.

Trong trường hợp có tiền, thì ăn quá nhiều thịt, nhiều mỡ cũng là nguyên nhân gây bệnh ung thư.

Bà Thu, nội trợ, chán nản nói:

– Tôi biết ăn cá và rau nhiều tốt cho sức khỏe nhưng chồng và các con tôi ưa thịt. Hết bò kho tới heo xào… Bữa cơm nào cũng thịt ê hề chiên xào nấu nướng mới ngon miệng mọi người gia đình. Hôm nào ra ngoài ăn tiệm thì lũ trẻ chỉ đòi mỗi món gà rán. Chồng tôi béo phì nhưng không thay đổi thói quen ăn uống, lại chăm nhậu và do người nặng nề nên càng lười vận động, ăn xong là nằm xem TV miết. Trước kia nhậu thường xuyên mỗi ngày. Lúc này thấy người ta bệnh hoạn, sợ ung thư gan nên một tuần chỉ còn uống hai ngày cuối tuần. Uống thưa đi nên lại uống nhiều gấp đôi. Không hiểu sao dạo này quán ăn nướng mở ra rất nhiều. Trong nhà chỉ mình tôi giữ gìn ăn kiêng vì sợ… mập.

Mua thức ăn bên ngoài biết là ngon và tiện lợi nhưng chắc chắn dư thừa các chất nhuộm màu thực phẩm, chất bảo quản… Lại toàn các chất hóa học mà không ai rõ tác hại lên đường tiêu hóa ra sao, chỉ biết cung cấp bữa ăn ngon lành trước mắt. Thần khẩu hại xác phàm là vậy. Một chị giáo viên bị ung thư mà nguyên do có lẽ do ăn đồ hộp quá hạn. Đồng lương eo hẹp, giá đồ hộp cận hạn hoặc quá hạn lại rẻ hẳn, chị cho rằng hạn xê xích chưa tới nỗi hỏng, quả là mở hộp ra, đâu có thấy thực phẩm trong đó mốc chua đâu nên vẫn ăn bình thường, nếu cẩn thận thì hấp hay xào lại. Miễn đun nóng sôi thì chắc vi trùng chết hết chứ gì!

Ô nhiễm môi trường chiếm 65% nguyên nhân gây ung thư hàng loạt, thông thường là ô nhiễm nguồn nước. So với những nguyên nhân trên, ung thư đến với từng người thì ô nhiễm môi trường gây ung thư hàng loạt người nguyên làng, nguyên xã. Các loại hóa chất dùng trong công nghiệp… bị vất bỏ, chôn lấp ngấm vào nguồn nước ngầm không còn cách giải quyết khiến già trẻ, đàn ông đàn bà đều chết vì ung thư. Đủ thứ ung thư: ung thư gan, ung thư tử cung, ung thư dạ dày… cứ thế dắt tay nhau về thế giới bên kia.

Các loại hóa chất bừa bãi từ thời chiến tranh có thể giải thích khi đó người ta chưa hiểu rõ về tác hại của chúng. Thế nhưng ngày nay đã biết rõ độc hại đối với sức khỏe con người ra sao, người ta vẫn không bỏ thói quen lạm dụng nó. Cứ đến mùa vụ, nông dân thi nhau phun thuốc. Mùa mưa, thuốc theo dòng nước nhanh chóng ngấm vào lòng đất, mùa khô nắng nóng, mùi thuốc xông lên nồng nặc. Chân đạp xuống nước ruộng phun hóa chất gây ngứa ngáy. Hỏi sao nước ngầm không ô nhiễm mới lạ. Ngay cả những người trực tiếp đi phun thuốc trên ruộng, vì lý do vướng víu, cũng ít người đeo khẩu trang để hạn chế phần nào hơi thuốc.

Thuốc làm phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc giục cây lớn nhanh tươi tốt. Xong xuôi, rau vừa hái lên để đó lại tiếp tục phun thuốc bảo quản ngay. Vì thế có loại trái cây chưng hàng tháng trời vẫn tươi tốt, bên trong bổ ra mới thấy khô, nhũn, thâm… Tới nỗi có thời gian các bà nội trợ kháo nhau ra ngoài chợ nhớ lựa rau xấu, sâu ăn lỗ chỗ mới là rau sạch. Dĩ nhiên cả chợ không thể toàn rau xấu được nên chỉ sau thời gian ngắn, cách chọn rau sạch ấy chìm vào quên lãng. Rau cỏ trở về màu sắc xanh tươi bóng mượt. Còn rau sạch thực sự đóng gói có nguồn gốc nhãn tem đàng hoàng bán trong siêu thị giá mắc gấp ba lần chỉ dành cho số ít nhà giàu. Mà rau trong siêu thị cũng chưa chắc vì ở Hà nội, người ta từng khám phá một công ty chuyên cung cấp rau sạch đã thu mua rau bẩn trộn lẫn vào. Không cơ quan nào kiểm tra nổi hàng ngày bó rau nào bẩn, bó nào sạch.

cá khô phơi dưới đất

Một nông dân cho biết:

– Rau trồng nhiều, buộc phải phun thuốc trừ sâu nhưng thay vì phải để vài ngày cho thuốc tan hết rồi mới hái rau đi bán, thì bây giờ người ta vừa phun đã hái bán ngay. Chính các nông dân cũng lấy làm sợ. Họ thường có những luống rau không xịt hóa chất dành riêng cho gia đình.

Xịt hóa chất quá lượng dễ phát giác khi bị kiểm tra. Vì thế con buôn lách luật bằng cách xịt hai, ba loại hóa chất bảo quản khác nhau. Nếu kiểm tra từng loại thì vẫn trong ngưỡng cho phép nhưng tổng hợp mấy chất lại thì sự độc hại đã gia tăng gấp mấy lần.

Nước từ các bãi rác thấm xuống đất và người dân xung quanh chịu đựng không chỉ nguồn nước bẩn mà còn hít thở mùi xú uế xông lên suốt ngày này qua năm khác. Bệnh hô hấp vì thế đương nhiên không tránh khỏi. Người dân thôn Đông Hạ (Sóc Sơn, Hà nội) phải mắc màn ăn cơm để tránh hàng triệu con ruồi từ bãi rác gần đó tấn công, xã Minh Sơn (Thanh Hóa) cũng vậy, ruồi nhặng nhiều như trấu, phố Tân Long (Lạng Sơn) ruồi đen kịt vì nhờn thuốc… Ngoài ra còn nước thải từ các nhà máy công nghiệp đổ thẳng ra sông suối và lại ngấm xuống đất. Quanh trạm BST (thu phát sóng di động) (Vinh, Nghệ An), cách bán kính 100m dưới chân cột phát sóng, người mắc ung thư như ngả rạ để mau chóng mọc lên một làng ung thư.

Bởi vậy ở các làng ung thư, những nơi nước ao, nước giếng bị ô nhiễm vàng đục, đóng váng…, người dân phải xây bể chứa nước mưa để dùng tạm vì không có nước sạch.

Thịt cá cũng vậy. Ai cũng biết gia súc được cho ăn chất tăng trọng để mau nặng ký, heo ăn chất tạo nạc và chất vàng O có thể gây ung thư và tồn dư qua các thế hệ. Nhưng nhờ vậy thì sau lớp da mới có lớp thịt nạc nhìn đẹp mắt khác hẳn với những con heo dưới quê nuôi theo kiểu cũ phần mỡ rất dày. Bây giờ thành phố kiếm heo cỏ, vịt cỏ… ở đâu ra. Chỉ những ai thỉnh thoảng về quê mới xách lên thành phố con cá lóc nhỏ bằng cườm tay thịt chắc, vịt cỏ cũng nhỏ xíu khác hẳn với vịt lai thành phố thịt rất dày và bã không biết nuôi thúc bằng chất gì.

Bao giờ cũng vậy, nước đến chân mới nhảy. Mặc dù bệnh ung thư đã ngày càng tăng cao đến mức báo động nhưng ít người để ý đề phòng. Ai nấy đều coi đây là bệnh người giàu, trời kêu ai nấy dạ. Khổ nỗi người nghèo ung thư rất nhiều. Bình thường chẳng ai muốn mua bảo hiểm y tế vì đang khỏe mạnh tự nhiên mua bảo hiểm chi tốn mấy trăm ngàn. Đến lúc bệnh phát ra, bán nhà bán cửa tán gia bại sản vì căn bệnh nan y chịu thời gian chữa trị và tiền bạc tốn kém. Nhiều người đành chịu chết vì gia cảnh cạn kiệt, không còn cách nào theo đuổi chữa bệnh. Bệnh viện ung thư luôn được coi là nơi tập trung nhiều người nghèo nhất. Vì thế các đoàn từ thiện, các nhóm phát thức ăn miễn phí đều luôn nhắm tới thành phần bệnh nhân này.

Mỗi năm, VN có 150000 mắc bệnh ung thư và 70 000 người tử vong. Chắc là chẳng bao lâu, phim ảnh tình cảm VN sẽ thường xuyên xuất hiện tình tiết một cặp đang yêu nhau bỗng ung thư chia lìa y như phim Hàn thôi.

 

Hàm Anh

Tin tức khác...