Tôi khóc

Như Nguyện

 

Tôi khóc như một đứa con nít, khóc thành tiếng. Chị Thủy đưa cho tôi tấm napkin, “Khóc đi em, mình còn biết làm gì hơn nữa đâu.”

Giọng chị cũng ướt, cũng nghẹn. Chị Thủy và anh Tần – khách của anh Thịnh – đến thăm Thời Báo Houston trong lúc tôi từ Việt Nam về đến đưa bài đăng báo. Cả ba người chăm chú xem từng tấm ảnh tôi chụp tại Việt Nam trong chuyến về vội vì mẹ lâm bệnh ; rồi lại coi những tấm ảnh tôi cũng vội về Mỹ để chụp cảnh bão Harvey tàn phá thê thảm nhà tôi, xóm tôi ở.

Anh Thịnh bảo tôi: “Đi vội, về cũng vội để ghi nhận những tấm ảnh và chẳng tấm nào vui cả.” Anh trách tôi, nhưng tôi biết đó là cách anh nói “tội nghiệp”.

 

Chỉ tấm ảnh bà mẹ ngồi dưới đất, gục đầu xuống giường ngủ cạnh con, chị Thủy nhận xét, “bả quá đuối rồi, sau mấy chục tiếng đồng hồ thức trắng với lo sợ vì bệnh tình của đứa bé ?” Chị hỏi tôi hay tội nghiệp cảnh khốn khổ của cố hương Việt Nam?

Anh Tần chia đôi mấy chục tấm ảnh tôi chụp trên màn hình computer rồi căn dặn, “đám này là nhân họa,” anh chỉ đám ảnh tôi chụp từ cố hương. Phân cách với những tấm ảnh lụt lội tôi chụp trong xóm nhà tôi rồi phán “còn bọn này là thiên tai.”

Tôi bảo anh:

– “Em không thích cả hai.”

– “Đố cô tìm được ai thích!”

 

Tôi về Sài Gòn vào những ngày giữa tháng Tám, làm gan bước qua nỗi sợ không hề đơn giản khi xung quanh đầy những hình ảnh mà anh Tần gọi là ‘nhân họa’, khiếp sợ ngay từ bước đầu vào cổng bệnh viện.

Bên ngoài, đường sá vẫn hào nhoáng người, xe nườm nượp, các cô diện nhiều kiểu thời trang, các cậu hãnh diện với nhiều cách vui chơi sành điệu nhiều giới, muốn phô trương cùng sự phát triển đô thị. Cuộc sống tưởng chừng bình yên của một đất nước hạnh phúc nếu nhận xét qua hình thức bên ngoài.

Bình thản và yên vui đến lạ lùng, so với cảnh tôi phải chứng kiến bên trong bệnh viện. Mức quá tải thật khiếp đảm; hàng ngàn bệnh nhân và người nuôi bệnh nằm ngồi la liệt trong phòng, ngoài hành lang.

Với tư cách người đi thăm bệnh tôi luồn lách vào ngõ ngách, để phải chứng kiến cảnh khổ ải cao độ tại bệnh viện Nhi đồng và bệnh viện Ung Bướu Sài gòn. Đối với tôi quả là một cú sốc, vì quen với sinh hoạt đặt nặng tầm quan trọng y tế và bảo vệ sức khỏe con người lên hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Quá tải không chỉ hiện hình những ngày tháng chờ đợi bệnh viện có chỗ trống để được nhập viện, mà nhập viện rồi cũng còn chịu đựng cảnh hai bệnh nhân nằm ngược chéo trên một tấm ra trắng. Bác sĩ, y tá thậm chí ngồi dưới đất chăm sóc, tiêm thuốc cho bệnh nhân cấp nhẹ, nằm dưới gầm giường, ưu tiên nằm trên dành cho những người bệnh nặng.

Nhiều phòng nhỏ cũng chèn đến 6 giường cùng hình ảnh người bệnh nằm ngược, nằm xuôi. Người nuôi bệnh khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ để ngả tấm lưng mệt mỏi trên sàn gạch; tôi nhắm mắt lại để trốn cảnh thương tâm.

 

Tại bệnh viện Ung bướu, vô số người nghèo, kinh tế khó khăn từ các tỉnh xa xuôi lót chiếu nằm dọc hành lang chờ được khám và điều trị. Ngay cả trước cửa nhà vệ sinh cũng không còn chỗ trống. Dưới cái nắng nóng bức họ phải cắn răng chịu trận và nếu mưa bất ngờ ập đến thì càng không thể nào diễn tả hết cảnh khổ – nỗi khổ ướt đẫm nhem nhuốc chạy mưa. Có người lang thang kiếm chỗ tựa trong khu ghế công viên, chỉ trở vào bệnh viện vào giờ khám bệnh, chích thuốc.

Một kiếp người đầy đọa trong nhân tai. Không bệnh mà vào nhà thương nuôi bệnh cũng trở thành bệnh theo thân nhân là điều khó tránh. Có ai buồn đặt câu hỏi : 43 năm chưa đủ dài để cải thiện tình trạng y tế quá nhiều khiếm khuyết, ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe và tính mạng con người ư? Thay vì tập trung kinh phí xây dựng thêm bệnh viện lớn cấp thành phố, người ta lại chú tâm đến các công trình không thực tế, phí phạm vô bổ mà giá trị hàng tỷ tỷ đồng để rồi bỏ đó, dở dang.

Chẳng lẽ chỉ những người từ nước ngoài trở về – như tôi – mới đủ vô tư để nhận ra sự thật phũ phàng là, người bệnh khổ vì nhà thương, người nuôi bệnh cũng khổ theo, thầy thuốc khổ, điều dưỡng và y tá cũng khổ. Họ vẫn cười trong cái khổ hàng ngày – cười như mếu – chấp nhận thiếu thốn, bẩn chật là chuyện bình thường.

Họ ‘anh hùng’ trong chịu đựng? Nhưng thái độ chịu đựng của họ có cần thiết không? Và một cải tiến quy mô có ngoài khả năng của một chính phủ mà nhiều viên chức giầu hơn tỉ phú Mỹ không?

Quay trở về lại Mỹ, tôi phải chứng kiến cảnh căn nhà mình ở bị bão Harvey phá nát. Cô bạn hàng xóm bảo tôi: “đừng khóc, có quá nhiều người khóc rồi!”. Tôi không khóc, vì khổ đau cũng có mức bão hòa, như đường, như muối không thể tan hết trong nước sau mức bão hòa – mức chấp nhận tối đa.

Cùng một thảm họa nhưng mỗi nơi có cách giải quyết khác nhau, diễn biến và kết quả như thế nào tôi không cần nhắc lại nhưng trong góc nhìn tương đối, tôi vẫn thấy chính phủ Mỹ cố gắng nỗ lực có những hoạt động tích cực nhằm bảo vệ sinh mạng con người là trên hết. Tuy hoàn cảnh thiệt hại bão đi qua với tổn thất trầm trọng gần 200 tỷ USD cũng nói lên mức độ trầm trọng vậy mà số người thiệt mạng rất ít.

Chỉ hơn hai tuần lễ, tôi chứng kiến những cảnh thiên tai, nhân họa khiếp đảm trên hai vùng đất và cả hai cùng là quê hương tôi. Dĩ nhiên tôi rất buồn, rất khổ, mặc dù tôi cố tự nhủ rằng buồn, khổ cũng có mức tối đa, mức bão hòa.

Xin quý bạn đọc chia với tôi những khổ đau đó.

Như Nguyện

 

 

More Stories...