Tình Tuyệt Vọng
Un amour éternel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
Et j’aurais jusqu’au bout fait mon temps sur la terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas ;
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle :
“ Quelle est donc cette femme ?” et ne comprendra pas.
Một mối tình vĩnh cửu đã nảy sinh trong thoáng chốc,
Nỗi đau này không hy vọng, nên tôi đành không nói ra
Và người đã gây ra nó không hề hay biết gì
Lúc nào cũng ở bên cạnh nàng mà vẫn cứ lẻ loi.
Và tôi vẫn sẽ đi hết đời mình trên cõi thế ,
mà không dám cầu xin gì cũng như không nhận được gì
Nàng sẽ đi con đường của mình, lơ đãng và không nghe thấy
Lời thì thầm của tình yêu vọng lên trên bước chân đi.
Khi đọc những dòng thơ toàn nói về nàng như thế này, nàng sẽ hỏi :
“Người phụ nữ nào đó vậy ?” và sẽ không thể hiểu ra.
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu.
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu,
Mà người gieo thảm như hầu không hay.
Hỡi ơi, người đó ta đây,
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân ?
Dẫu ta đi trọn đường trần,
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi ?
Người dù ngọc nói hoa cười,
Nhìn ta như thể nhìn người không quen.
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình.
Một niềm tiết liệt đoan trinh,
Xem thơ nào biết có mình ở trong.
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng :
“Người đâu ta ở mấy dòng thơ đây ?”
Mối duyên ấp ủ từ ngày gặp nhau
Gặp nhau một khắc tưởng đâu
Khối tình như đã kết sâu ngàn đời !
Nghiệp nầy khôn thoát được rồi :
Một mình mình biết, ngỏ lời cùng ai ?
Mà ai cũng chẳng đoái hoài,
Vì ai, ai thấu nỗi ai đau lòng !
Tưởng rằng gần gụi chốc mòng
Vẫn trong gang tấc, mà lòng cô liêu …
Không xin cũng chẳng được chiều
Chiếc thân lặng lẽ rõi theo đường đời…
Nàng thì hiền dịu tính trời
Thờ ơ đâu nghĩ đến lời yêu đương !
Đi về, giữ mực đoan trang
Vô tình gieo lụy trên đường ái ân.
Thơ nầy riêng tặng giai nhân,
Mà giai nhân lại mười phân hững hờ.
Hỏi rằng :”Người đẹp trong thơ
Là ai thế nhỉ ?” đâu ngờ là ai…
Vô duyên là mối tình ta gửi người. M.C
Lỡ yêu rồi đến thác vẫn vương tơ
Ta vô vọng nên trọn đời câm nín,
Em vô tâm nên cứ mãi ơ hờ.
Núi sông nào đã dựng cảnh chia ly,
Sống cô quạnh cho hết ngày hết tháng,
Cầu xin chi mà mong ước được gì ?
Em một dạ kinh trinh tròn bổn phận ;
Thanh thản bước trên đường, không cảm nhận
Đọc thơ ta nào biết ta tưởng vọng,
Hỡi người đâu gây chuyện khổ đau nầy.
Mối yêu đương dằng dặc khôn khuây.
Đau thương tình khó giải bày,
Người làm đau khổ có hay đâu nào.
Bên cạnh ai, ai kẻ biết cho ?
Đường trần biết đến bao giờ
Cũng chưa dám ngỏ ước mơ với tình.
Vẻ xuân tươi ngọc nói hoa cười.
Thế mà trên bước đường đời
Hững hờ, chẳng chút đoái hoài ái ân !
Dễ mà khi nàng đọc thơ ta
Vì nàng thi tứ đậm đà,
Ngẩn ngơ nàng hỏi : “Nàng là ai đây ?”
Tình trong muôn thuở gieo mầm phút giây
Hẩm hiu riêng chịu phận nầy,
Mà con người ấy nào hay đâu nào.
Gần nàng vẫn thấy xa sao
Tuy trong gang tấc, cách nhau nghìn trùng
Ta trên cõi thế lạnh lùng
Không xin, cũng chẳng hòng mong nhận gì
Tính trời hiền dịu ai bì
Đoan trang, nàng vẫn cứ đi trên đường
Bước chân bình thản nhịp thường
Không nghe thấy tiếng yêu thương thì thầm
Với nghĩa vụ luôn thành tâm,
Đọc thư ta gửi tình thâm, hững hờ
Bảo : Người phụ nữ trong thơ
Là ai nhỉ ? Có bao giờ hiểu đâu.
Đời tôi, tôi giữ một phiền, đời tôi…
Tôi yêu, tôi lỡ yêu rồi…
Nhưng yêu chỉ để… thì thôi, một mình.
Gần ai, ai thấu chăng tình,
Gần ai, ai thấy bóng mình chăng ai ?
Đời tôi lặng lẽ cứ trôi,
Có đâu môi hé, mong gì rồi ai…
Dầu ai, âu yếm, nhu mì
Đường ai, ai cứ bước đi hững hờ.
Ai đi, và vẫn thờ ơ,
Thở dài nhè nhẹ, bơ thờ, nghe chăng ?
Giờ đây, nội trợ hoàn toàn,
Xem thơ nào biết là Nàng cho đâu.
Xem xong, nàng khẽ lắc đầu ;
“Người này ai há ? Ai đâu vậy cà ?”
Đời tôi bí mật ưu phiền bên trong.
Tình muôn thuở, cảm xong giây lát,
Mối đau thương muốn thoát, không mong.
Nên tôi nín lặng như không,
Ai kia gây thảm dễ hòng có hay.
Bên cạnh ai tôi lướt cô đơn,
Đến già cũng vẫn ngậm hờn
Không gan xin xỏ, được ân huệ gì ?
Nàng thờ ơ bước, khổng có nghe
Tiếng lòng tôi, dậy rụt rè,
Thì thầm dưới gót nàng đè bước lên.
Nàng xem thơ bàng bạc đời nàng.
Xem xong, ngơ ngẩn tự bàn :
“Người đâu hờ hững cho chàng khổ đau.”
Tình giây phút cảm biến thành muôn năm.
Nhưng mang tuyệt vọng thương tâm,
Có yêu thôi… cũng âm thầm mà thôi.
Ai gây lệ thảm đầy vơi,
Vôtình đâu rõ có người sầu tây.
Cách xa nhau mấy gang tay,
Nhưng nàng hờ hững biết ai si tình.
Than ôi ! trọn kiếp phù sinh,
Gần nàng, mà mãi thấy mình quạnh hiu.
Đã không gan tỏ đôi điều,
Nàng đâu tường, rưới ít nhiều yêu đương.
Tuy nàng đa cảm, giàu thương,
Đường trần nhẹ bước, không vương tơ tình.
Lòng son chẳng dễ tiếng tình gió trăng.
Lời thơ chan chứa là nàng,
Nàng xem thờ thẫn, hỏi : “Nàng nào đây ?”
Hỡi ơi ! Ta hằng qua bên cạnh
Trời sinh ai mặc dầu hiền hậu
.Lòng trinh chuyên đường đời lặng tiến,
A love eternal in a moment’s space conceived ;
Hopeless the evil is, I have not told its history,
And she who was the cause nor knew it nor believed.
Alas ! I shall have passed close by her unperceived,
Forever at her side, and yet forever lonely,
I shall unto the end have made life’s journey, only
Daring to ask for naught, and having naught received.
For her, though God has made her gentle and endearing,
She will go on her way distraught and without hearing
These murmurings of love that round her steps ascend,
Piously faithful still unto her austere duty,
Will say, when she shall read these lines full of her beauty,
“Who can this woman be ?” and will not comprehend.
BÀI THƠ MÔ PHỎNG của LOUIS AIGOIN
Que l’amour éternel en votre âme conçu
Est un mal sans espoir, un secret qu’il faut taire
Et comment supposer qu’elle n’en ait rien su ?
Et vous n’auriez pas dû vous croire solitaire.
Parfois les plus aimés font leur temps sur la terre
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.
Toutes, dans le chemin, nous trouvons doux d’entendre
Le murmure d’amour élevé sur nos pas.
S’est émue en lisant ces vers tout remplis d’elle :
Elle avait bien compris, mais ne le disait pas.
Rằng mối tình vĩnh cửu đã nảy sinh trong tâm hồn bạn
Là một nỗi đau vô vọng, một điều thầm kín không nên nói ra
Và sao lại cho rằng người phụ nữ đó không hề hay biết gì ?
Và bạn không nên tưởng mình lẻ loi
Đôi khi những người được thương yêu nhất đi trọn đường trần
Không dám xin gì và không nhận được gì.
Tất cả chúng tôi khi bước trên đường đều thích nghe
Tiếng ái tình thì thầm nổi lên trên những bước đi.
Đã xúc động khi đọc những vần thơ toàn nói về nàng
Đã hiểu rõ, nhưng nàng không nói ra đấy thôi.
.
Bạn ta ơi ! Sao chác sầu chi ?
Nỗi lòng sao phải nín đi ?
Lại ngờ “ai” chẳng biết gì cả đâu.
Tấm tình kia còn kẻ biết cho
Xưa nay những kẻ yêu nhiều
Chỉ là trộm nhớ thầm yêu với tình.
Phải rằng ai mộc mạc vô tri
Đường đời từ bước chân đi
Lòng ân ái cũng lắm khi bàn hoàn.
Đọc thơ ai cảm xúc vì ai
Nỗi niềm riêng đã hay rồi
Nói ra còn ngại những lời thị phi.
Vẫn biết yêu em là thất vọng
Vẫn biết yêu em là tìm không ra cho ta lối thoát.
Đã trót đeo mang một số phận
Đã trót yêu đương thật khác thường
Đã trót yêu em bằng tình đơn phương không ai ước muốn.
Ước muốn trong anh thật buồn
Ước muốn không cho lựa chọn
Đứng giữa chơi vơi dòng đời chia đôi hai bên lẽ sống.
Cũng với con tim mở rộng
Cũng đắm say men tình nồng
Số kiếp long đong rẽ sóng nhân gian anh bơi ngược dòng.
[ĐK:]
Đời có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt
Anh đong từng ngày con tim héo hắt
Nhưng yêu người rồi vẫn thấy trong anh thật vui.
Dù có bao nhiêu ngọt bùi bao nhiêu chát đắng
Cho đi một đời anh không tiếc nuối
Trong cơn tuyệt vọng vẫn muốn yêu em thật lòng.