Tim Hortons và vùng Đất hứa

Chu Nguyễn

Những năm cuối của thế kỷ trước, dân Canada mấy ai quên được mùi vị của những ly cà phê Tim Hortons. Chất thơm ngon đặc biệt của sản phẩm Tim Hortons gợi nguồn mến yêu “Đất lạnh tình nồng” và đồng thời cũng là niềm tự hào của “Đất thiên thai” mà nhà văn Trà Lũ đã từng xưng tụng bằng những danh xưng mỹ miều.

Vật đổi sao dời, bước sang thế kỳ 21, hiện tượng toàn cầu hóa lan rộng ở Bắc Mỹ, để sống còn có lúc Wendy và Tim Hortons hợp nhất, rồi Burger King dòm ngó thâu tóm Tim Hortons.
Hiện giờ dù chủ nhân thực sự là ai, Đế chế Tim Hortons ở Canada vẫn tiếp tục cạnh tranh với những gã khổng lồ như McCafe, Starbucks…Tuy nhiên, dân Lá phong vẫn chẳng quên Tim Hortons những lúc cô đơn vì “Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.”

Cho tới nay nhiều người vẫn thắc mắc về nguồn gốc Tim Hortons. Tại sao một thương hiệu từ một tỉnh lẻ Canada lại có thể trở thành một dấu son trong thương trường quốc tế và từng là niềm tự hào của chúng ta?

Được biết, cửa hàng Tim Hortons chuyên bán Cà phê-Doughnut đầu tiên khai trương ở Ottawa Street North, Hamilton, Ontario vào năm 1964. Từ đó nó mở rộng khắp Canada và trở thành hệ thống cửa hàng bán đồ ăn liền lớn nhất liên bang. Hiện giờ ở các thành phố, thị xã, thị trấn Canada chẳng mấy nơi không có chi nhánh Tim Hortons. Ngoài ra, tính cho tới 31 tháng 12, 2016, hệ thống Tim Hortons đã có tới 4,613 cửa hàng ở 9 quốc gia.

Bàn tay thần kỳ có sáng kiến xây dựng hệ thống những cửa hàng loại “mini’ bình dân, bán những ly đựng thứ nước màu nâu thơm ngon, những chén xúp giản dị cùng các loại bánh đầy hương vị là ai? Cha đẻ ra công ty Tim Hortons là ai?

Người khai sinh ra hệ thống cửa hàng này không phải là một nhà kinh doanh chuyên nghiệp hay một kỹ sư thực phẩm mà chỉ là một thanh niên học vấn bình thường, rời nhà trường rất sớm và ngay từ nhỏ đã rất chuộng môn hockey. Nhân vật này là Tim Horton.
Miles Gilbert Tim Horton sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930 tại Cochrane, Ontario và trở nên cầu thủ môn hockey trong tuổi thanh niên (1949) và cho tới chết trong tuổi 44 vẫn gắn bó với môn thể thao này. Trong 24 mùa trong Hội tuyển Quốc gia (National Hockey League ) Tim chơi trong vai trò phòng vệ (defenseman) cho các đội Toronto Maple Leafs, New York Rangers, Pittsburgh Penguins và Buffalo Sabres và nổi tiếng là cầu thủ có thể lực tốt, dám va chạm (nên bị thương nhiều lần) và làm bàn giỏi. Tiền vận quá đẹp, thực là “anh hùng tạo thời thế” nhưng hậu vận bi đát: Tim Horton chết trong một tai nạn xe hơi.

Vào sáng sớm ngày 21 tháng hai, 1974, khi lái xe trên Queen Elizabeth Way (QEW) từ hướng Toronto đi Buffalo trong chiếc xe thể thao De Tomaso Pantera còn mới, Tim Horton đã gây tai nạn kinh hoàng. Khi xe quẹo trên QEW ngay khúc Twelve Mile Creek ở St Catharines, Ontario thì Tim lạc tay lái và đâm vào một cống ciment. Xe bẹp dí, hất tung Tim ra ngoài vì nạn nhân không thắt dây an toàn. Tim chết trên đường đưa tới bệnh viện địa phương. Xe cảnh sát trước đó theo dõi xe Tim chạy quá tốc độ đã cho biết nạn nhân đã lái xe với vận tốc 160km/g và trong máu có một lượng rượu gấp đôi lượng cho phép. Không những thế trong cơ thể người bất hạnh còn có dấu vết thuốc kích thích amphetamine.

Nhiều câu hỏi đặt ra: nếu Tim Horton trước đó mấy ngày đừng mất ngủ, trước khi cầm tay lái đừng uống mấy ly Vodka, không dùng thuốc an thần hay kích thích và không lái chiếc xe thể thao Pantera, một quà tặng trước đây khi ký hợp đồng và vào tuổi 44 không về với đội Sabres ở Buffalo với đề nghị lương hàng tháng 150.000 đô la, thì hệ thống Tim Hortons và cuộc đời anh, cũng như của những người thân yêu của anh đã khác hẳn! Nhiều nghi vấn không được trả lời nhưng trong số báo tháng 05, 2007, ký giả Stephen Brunt của tờ Toronto Life đã hé cho chúng ta đôi chút về Tim và Tim Hortons trong bài: the Untold Story Behind the Tim Hortons Empire (Chuyện chưa kể đằng sau Đế chế Tim Hortons).
Theo Toronto Life, cho đến nay, bí mật về hệ thống Tim Hortons và của người mang tên Tim Horton, gọi tắt là Tim hay Timmy, được thuật lại do hai nguồn có đôi chỗ trở thành đối nghịch và mâu thuẫn:

Tim Hortons dưới mắt người cộng tác

Ron Joyce từng là một trong hai ông chủ của Tim Hortons, ra đời trong cảnh thanh bần ở Nova Scotia vào năm 1930 và làm cảnh sát ở Hamilton. Sau khi rời nghề bạn dân, Joyce đã bước sang lãnh vực thương mại và gặp Tim Horton và hai người trở thành cộng tác viên sát cánh “cùng đánh thiên hạ.” Hiện giờ, ở tuổi trên tám chục, Joyce là một khuôn mặt danh tiếng ở thành phố quê hương, một tỷ phú, được thưởng Huân chương Canada. Hơn nữa, kể từ khi thành công với Tim Hortons, ông đã trở thành nhà Mạnh Thường Quân, xây dựng những tổ chức, những quỹ cứu trợ nhi đồng, ngoài ra còn quyên góp bạc triệu cho các hoạt động nghệ thuật và thể thao khắp liên bang.

Mới đây Ron Joyce, cho xuất bản cuốn “hồi ký” có tên là Always Fresh: the Untold Story of Tim Hortons by the Man Who Created a Canadian Empire (Mặt hàng luôn luôn mới: Bí mật về Tim Hortons do nhân vật xây dựng nên đế chế Tim Hortons thuật lại.)

Ron Royce, là cộng tác viên của Tim Horton và khi Tim qua đời thì ông ta đã mua đứt cả hệ thống Tim Hortons và trở thành nhà tỷ phú có cả danh lẫn lợi…

Trong một lần phỏng vấn mới đây cũng như trong thiên tự truyện, Joyce kể về bạn cộng tác của mình bằng chi tiết rất đẹp của một người bạn, một chiến hữu nhớ một kẻ đã sát cánh với mình trong việc chiến đấu trên thương trường. Nhưng với những người thân của Tim, trong đó có bà vợ và bốn cô con gái, dĩ nhiên Joyce có phần chê trách họ và cũng luôn luôn biện minh cho việc mua đứt hệ thống Tim Hortons của mình “Tôi có thể ngẩng cao đầu, tôi không làm gì sai lầm cả” (I can hold my head high. I did nothing wrong.)
Joyce cho biết, Tim trưởng thành ở vùng quê nghèo bụi bậm Cochrane, Ontario và không có gì làm chàng trai này sợ hãi bằng là phải bỏ nghề chơi hockey quay trở về với việc lao động ở phía bắc. Để thay đổi số mạng, chàng trai quê mùa đã xoay xở đủ ngành nghề nào chào hàng xe hơi, nào bán hamburger và đùi gà, và cuối cùng mở cửa hàng doughnut và cà phê. Rồi một dịp tình cờ Tim và Joyce gặp nhau. Khi ấy, vào 1965, Joyce mua một cửa hàng ở đường Ottawa, ở khu kỹ nghệ phía bắc thành phố, còn Tim mới gây dựng cửa hàng Tim Hortons nhưng nó còn ở tình trạng trứng nước. Họ đã cộng tác khai thác Tim Hortons và bắt mạch đúng nhu cầu thị trường và dòng suối thần kỳ có thể đãi ra vàng ở Canada.
Joyce tiết lộ, Tim Horton và vợ, Lori Horton là một cặp oan gia hơn là uyên ương. Lori nghiện ngập và tính tình khác thường nên cuộc hôn nhân của họ thăng trầm như biển cả sóng cồn.
Tim là một chàng trai tốt, hay rụt rè, một cầu thủ hockey chuyên nghiệp nhưng không bao giờ khoe mình là một ngôi sao. Vào nghề doughnut nhưng chàng ta không tỏ ra muốn chuyên tâm học hỏi cặn kẽ nghề nhà như chẳng quan tâm đến học nướng bánh. Joyce nhìn nhận Tim là một người bạn, một công tác viên tốt. Họ đã trở thành tri kỷ không những trong việc làm mà cả lúc giải trí.
Lori, vợ của Tim, theo Joyce, đã khiến cho đời sống vợ chồng của Tim trở thành bất hạnh. Bà ta khó hòa hợp với bất cứ ai. Tim tương đối trầm lặng, trái với Lori và nếu ở trong một phòng và nếu có ai hỏi Tim điều gì thì Lori thường là người trả lời. Nhưng khi đã uống vài chai bia, chàng ta bắt đầu nói và Lori thường bất mãn bỏ đi. Joyce cho biết Tim yêu vợ vô cùng nhưng Lori lại rất khó chiều. Bà ta lại hay nổi cơn cáu kỉnh khó có thể đoán trước được.

Joyce nhớ lại, Tim thường tới văn phòng với dáng điệu mệt mỏi. Joyce tâm sự “Mỗi lần tôi thấy anh ta, tôi thường nghĩ chắc hẳn lại có chuyện gì rồi!” Joyce cho biết đã khuyên Timmy sao không giã biệt cuộc hôn nhân cho hết rắc rối? và rằng anh ta đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi còn gì, đã đến lúc phải tìm chút hạnh phúc cá nhân chứ. Nhưng Tim trả lời, “Tôi không thể làm thế!” và giải thích lý do “vì cô ấy có thể tự sát, cô ta tự tử.” Lúc đó, Joyce cho rằng Lori chẳng có gan tự tử, cô ta chỉ dùng nó gây áp lực với Tim và Tim không thể nào thoát ra khỏi ngõ bí. Joyce kết luận với ký giả phỏng vấn, “Đấy cuộc sống của anh ta như thế đấy!”

Trong lần phỏng vấn, Joyce, tiết lộ trong những năm cuối cùng của cuộc đời, Tim có một người bạn gái mà Joyce được gặp một lần trong một đêm tại căn hộ Tim thuê ngay bên cạnh văn phòng trung ương của công ty ở Oakville. Joyce nhớ lại: “Bà ta là môt phụ nữ đáng yêu, muốn bỏ chồng dù đã có con.” Joyce cho biết đã chứng kiến cuộc sống đầy buồn phiền của Tim với Lori, nay thấy bạn có cuộc tình ngoại hôn xem ra đầy hạnh phúc thì mừng cho bạn.

Vào cái đêm Tim chết, Joyce kể lại, giữa mình và Tim có chút bất đồng ý kiến, một chút rắc rối do con gái của Tim dùng thẻ tín dụng của công ty để trả chi phí điện thoại. Joyce lo ngại sẽ có phiền phức nếu có sự giám định tài chính của công ty. Joyce cho biết, Tim đã phát cáu với mình. Nhưng gặp nhau ở văn phòng công ty ở Oakville sau trận đấu Leafs-Sabres, họ cùng nhau uống vài ly và dàn hòa.
Joyce cho biết thấy đêm khuya, đã đề nghị Tim ngủ lại nhà mình nhưng Tim từ chối và leo lên chiếc Pantera hướng về phía Buffalo theo lời mời của đội Sabres. Vào lúc 4 giờ sáng khi anh ta ra cửa còn nói với lại với nụ cười thân ái. Nhưng vào rạng đông thì Tim đã chết.

Theo như điều kiện hợp tác ký khi công ty ra đời, Lori Horton thừa hưởng nửa tài sản của công ty do chồng để lại. Joyce cho biết: “Trong một thời gian ngắn bà ta đã đóng vai trò tích cực trong việc kinh doanh. Chúng tôi sát cánh bên nhau trong vài năm. Tôi nghĩ trong thời gian này bà ta rất cừ khôi.”
Rồi sau đó, như lời Joyce kể, bà ta mất dần hứng thú về buôn bán, và quyết định nhường phần mình cho Joyce và chấp nhận đề nghị nhận một nửa tài sản của công ty theo kết quả giám định. Joyce cho biết chi tiết hơn, ông ta muốn trả cho Lori 850.000 đô la. Nhưng bà ta cuối cùng nhận một triệu mới buông tay khỏi công ty. Lúc bấy giờ Tim Hortons đã có 48 cửa hàng nhưng nợ nần không ít. Joyce cho biết, ông ta đã vay nợ để trả tiền cho Lori Horton ra khỏi công ty.
Joyce cho rằng món tiền chi ra rất hợp lý vì tin tưởng vào tương lai của công ty. Ông ta có trong đầu những chương trình quy mô đầy hứa hẹn. Nhưng lúc đó ngay ông ta cũng không biết nó sẽ thành công sớm sủa và dễ dàng như thế. Ông cũng tuyên bố nhiều năm sau này trước tòa rằng mặc dù có chơi với gia đình Hortons, mặc dù có thấy Lori có những hành động khác thường, mặc dù thỉnh thoảng chung văn phòng làm việc với Lori trong mấy tháng nhưng ông ta không hề biết Lori nghiện ngập thuốc kích thích và nghiền rượu. Joyce còn tiết lộ một chi tiết làm cho mấy cô con gái Lori choáng váng, rằng ông ta có lúc đã hò hẹn với Lori sau khi Tim chết. Nhưng việc Lori nghiện ngập đối với ông ta là tin bất ngờ. Joyce nhận xét, cuộc sống của Lori có khuynh hướng suy thoái sau khi bà ta bán lại phần mình ở công ty. Joyce giải thích thêm: “Đây là câu chuyện một phụ nữ chưa hề phải kiếm tiền, chưa từng có một việc làm chính thức ngoài đôi khi làm người mẫu. Bỗng nhiên bà ta có một triệu Gia kim tiền mặt trong tay và một chiếc xe, lại không nợ nần. Còn gì hơn. Thế là bà ta dấn thân tự hủy hoại đời mình.”
Lori đã đã tha hồ mua sắm, du lịch, tiệc tùng và thỏa cho cơn nghiện ngập. Vào năm 1987, bà ta quay sang kiện Joyce với lý do khi ký tên bán phần mình trong công ty bà ta không hề ý thức được việc mình làm vì tinh thần bạc nhược. Trước tòa, với thái độ nhẫn nhục và bất chấp dư luận, bà ta tiết lộ mảnh đời riêng tư bệnh hoạn đáng thương của mình nhưng rốt cục vẫn thua kiện. Joyce cho rằng trước khi ra tòa ông đã cố dàn xếp rắc rối do Lori gây ra nhưng vẫn không xong: “Chúng tôi đã đề nghị cho bà ta hưởng lương $100.000 mỗi năm với một chiếc xe hơi. Chúng tôi đã đề nghị giúp bà ta nhiều mặt nhưng bà ta vẫn khư khư đòi một nửa công ty.”

Lori Horton phải chăng là nạn nhân?
Để hiểu rõ hơn về Tim Hortons, ký giả Stephen Brunt của tờ Toronto Life đã phỏng vấn Jeri, cô con gái lớn của Tim Horton và bà vợ, bà Lori Horton.

…Lori, gốc Mỹ, là một phụ nữ có nhan sắc, từng tham gia một đội trượt băng trên sân Ice Capades và cũng từng làm người mẫu ở Toronto. Nhưng cuộc đời của cô gái có tham vọng này biến đổi hoàn toàn khi gặp chàng cầu thủ Tim Horton, lúc đó chưa nổi danh và đang chơi cho đội ở Pittsburgh. Thế là nàng theo chàng, bỏ nghề trượt băng nơi quê hương để lấy chồng và theo chồng sang Canada.
Lori từ đó đóng vai người vợ của một cầu thủ và đành lãng quên mọi ước vọng về nghề nghiệp của bản thân và lần lượt cho bốn cô con gái ra đời.

Cuộc sống của gia đình Tim ban đầu có lẽ có những ngày êm đềm nhờ Tim dần dần thành công trên đường sự nghiệp, từng thắng bốn giải Stanley Cups ở Toronto. Đời sống của họ sung túc hơn, trước hết mua nhà ở khu vực Warden và York Mills, sau đó là ở đại lộ Birchwood, Willowdale và kế tiếp ở khu vực Leslie-York Mills và đây cũng là nơi ở cuối cùng của Tim khi qua đời vào tuổi 44.

Sau khi Tim chết, Lori càng rơi vào tình trạng tâm thần bất ổn và tăng lượng thuốc an thần và rượu hy vọng cân bằng sự thiếu hụt, trống vắng bất ngờ trong đời mình trước cuộc sống, dù trong cái vỏ ốc, cũng đã tạo cho mình cảm giác yên ổn trong bao nhiêu năm, nay tất cả bỗng nhiên tan tành Tim qua đời, gánh nặng săn sóc bốn con đè nặng lên vai của Lori, kèm thêm gánh nặng sự nghiệp chồng để lại không nhẹ, đã làm bà ngộp thở. Thuở Tim còn, trong gia đình việc gì cũng do anh lo toan, bây giờ tới tay Lori, Lori không khỏi chới với. Nhất là việc công ty trước đây Lori không biết tới, nay không thể không quan tâm tới chúng nhưng rõ ràng là không mấy hứng thú. Có thể nói Lori không thể thích ứng nổi với hoàn cảnh mới và càng sa vào nghiện ngập để khuây khỏa,

Trong tình trạng tâm lý khủng hoảng trên, Lori muốn buông tay khỏi công ty. Jeri Horton lúc đó đang làm việc ở New York thì nhận được tin mẹ báo đã bán phần của mình cho người cộng tác là Ron Joyce.
Có tiền trong tay, lại đang buồn nản và chán đời, chỉ trong khoảng thời gian không lâu Lori đã tiêu xài một triệu Gia kim. Jeri cho rằng mẹ mình có đầu tư nhưng thất bại và phần lớn số tiền có trong tay, bà đã dùng để du lịch, sắm sửa, tiệc tùng, sửa nhà và dành cho rượu và ma dược.
Khi hết tiền, Lori kiện Joyce ra tòa với lý do mình trong lúc khủng hoảng tinh thần đã bán rẻ sự nghiệp của chồng nhưng thất bại.

Tòa chỉ tin vào lời của Ron Joyce, rằng ông ta không hề biết Lori tâm trí hoang mang bất định (như sau này khai) khi đem bán cổ phần của mình cho ông ta, và rằng sự mua bán sòng phẳng không hề có ý định lợi dụng tâm trạng bất ổn của người bán để thủ lợi.

Trong cuộc đọ sức trước công lý, Tracy Horton nói về mẹ bằng những lời thương cảm khi chứng kiến mẹ mình đã can đảm trước tòa chẳng giấu giếm gì về cuộc sống bê tha vì nghiện ngập của mình khi bán phần hùn của mình cho Joyce. Lori cũng mặc cho nhân chứng kể lể về mình những điều đáng xấu hổ của bản thân, chỉ vì muốn thuyết phục tòa rằng mình đã buông tay khỏi công ty chỉ vì ở trong tình trạng tinh thần suy thoái do nghiện ngập mà ra. Tracy nói với ký giả trong một cuộc phỏng vấn: “Tự mình làm nhục mình như thế, tôi rất kính phục mẹ tôi lúc đó và muốn ông Joyce hiểu rõ tại sao mẹ tôi làm thế. Mẹ tôi đã vì chúng tôi. Mẹ tôi đã nói thực mà không ai tin. Không ai tin rằng mẹ tôi sẽ thua. Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ thua. Mẹ tôi đã cố gắng hết sức.”

Sau vụ xử, Lori gần như khánh kiệt, ngoài số tiền hưu bổng nhỏ bé hàng năm do người chồng để lại (500 Mỹ kim hàng tháng). Trong những năm điên rồ sau khi bán cổ phần của mình cho Ron Joyce, và tiêu sạch một triệu Gia kim, Lori phải bán nhà và cả căn nhà nghỉ mát để có tiền tiêu pha. Rồi khi chẳng còn gì trong tay, và khi chống án thất bại, Lori đã nhận cộng tác viết cuốn sách về người chống quá cố, cuốn In Loving Memory. Trước khi chết, Lori bảo các con gái, sau khi bà ta qua đời hy vọng Ron Joyce sẽ giúp đỡ họ. Hình như oán thù không còn ở người phụ nữ bất đắc chí này trước khi từ biệt cõi thế.
Vào ngày 23 tháng 12, 2001, Lori Horton đã từ giã coi đời vì chứng nghẽn tim vào tuổi 68.

Trong một chương trình truyền hình, ký giả của đài CBC phỏng vấn Lori Horton trước khi bà chết không lâu. Lori kể lại kỷ niệm với người chồng quá cố và mô tả Tim là chàng thanh niên đẹp trai, rụt rè, nhưng vui vẻ dễ chinh phục người đối thoại, và chỉ những năm sau này đôi khi anh ta mới có lúc cáu kỉnh. Lori cũng không nói nhiều về mình và tránh đề cập tới Ron Joyce và khi nói về cái đêm Tim chết, Lori đã dùng lời tiếc nuối và đôi chút trách móc: “Đêm hôm ấy anh ấy uống nhiều rượu. Chúng tôi chỉ biết việc này nhờ đọc phúc trình pháp y khám nghiệm tử thi. Ai đó ở Burlington gọi cảnh sát khi thấy một xe phóng như bay trên dưới 200 km/h. Một cảnh sát phóng xe đuổi theo xe anh ấy nhưng không kịp nên tổ chức lập rào cản chặn đường…tai nạn xảy ra có lẽ do anh ấy muốn tránh bị bắt… phải nhiều năm sau tôi mới tha thứ cho anh ấy. Tôi vẫn nghĩ anh ấy tự tử. Anh ấy bỏ mẹ con chúng tôi. Đáng lý không nên làm như thế. Nếu anh ấy không chết, cuộc đời tôi sẽ khác hẳn. Sự việc xảy ra thực rủi ro. Đáng lý giờ đây anh ấy ở vị trí xứng đáng trong công ty với tư cách người sáng lập Tim Hortons. Anh ấy chưa bao giờ mơ tưởng có lúc nó trở thành vĩ đại như thế.”

Bí mật Tim Hortons lại làm nhiều người nghĩ đến định mệnh và đặt câu hỏi, định mệnh cá nhân chẳng phải do tính tình con người tạo ra hay sao? Có cơ may trong tay, có danh vọng và tiền bạc trước mắt nhưng thiếu chút tỉnh táo, khôn ngoan và mực thước cần thiết thì tất cả sẽ có cơ nguy tuột khỏi tầm tay. Lúc đó nên đổ lỗi cho tính tình mình hơn là quy trách nhiệm cho số mệnh.

Chu Nguyễn

Tin tức khác...