Tìm chỗ giữ xe

 Hàm Anh

 

Dân số trung bình của VN hiện đã gần 93 triệu người với hơn 45 triệu xe máy, tức là tính ra cứ hai người sở hữu một xe. Trung bình mỗi năm thêm 3 triệu chiếc. Những năm gần đây xe hơi tăng lên, có nhà hai, ba chiếc nên cũng đạt tới mức gần ba triệu xế hộp.

Xe máy gần như là đôi chân của người dân. Đi học, đi làm, đi chơi, đi chợ… dù xa gần đều cần đến. Từ nhà ra tiệm thuốc tây khoảng 50 mét cũng dắt xe ra đạp máy. Còn như cuối tuần cặp đôi đi Bà Rịa – Vũng Tàu tắm biển, về quê ngoại Cần Thơ, Vĩnh Long cả nhà gồm vợ chồng và hai con nhỏ đều thồn hết lên một chiếc xe rong ruổi. Nhiều người đã dần mất thói quen đi bộ. Và cả thói quen đi xe đạp, xe buýt.

Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, từ năm 2017, thuế nhập cảng xe hơi là 30% và đến năm 2018 sẽ còn 0%.

Trước kia là xe Đức, Hàn… bạc tỷ, là món đồ xa xỉ dành cho giới giàu có. Hiện nay do thuế giảm nên xe cỡ nhỏ, bình dân của Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ với giá vài trăm triệu đổ vào tung hoành trên thị trường VN. Với mức thu nhập kha khá, người dân đã có thể mua xe hơi để đi làm, đưa con đi học, đi chơi cuối tuần cho đến nông dân cũng sắm xe hơi để thăm ruộng, giao hàng…, bớt lệ thuộc vào trung gian… Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng lượng xe hơi tại Việt Nam hiện nay là 16%, trong khi đó, tốc độ phát triển hạ tầng giao thông là 0,25%. Vì thế xe hơi cùng với xe máy góp phần gia tăng nạn kẹt xe và thiếu chỗ đậu xe

Trong sân các trường học, công ty rộng lớn đã lác đác có xe hơi riêng của giáo viên, nhân viên… Khoảng vài ba năm nay xuất hiện taxi Uber và Grab có vẻ ăn nên làm ra, lấn lướt taxi truyền thống. Rất nhiều người đua nhau sắm xe hơi hoặc tự lái hoặc cho thuê như một cách đầu tư sinh lời. Một số người không chạy taxi nhưng thỉnh thoảng đi chơi, có việc cần, họ thuê xe tiết kiệm được nửa tiền so với thuê xe kèm tài xế.

Mặc dù nhà nước đã cảnh báo về việc cung quá cầu nhưng xe hơi nhập cảng ào ạt vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt tới nỗi ngân hàng, mặc dù thích lời nhưng cũng phải tích cực khuyên can khách hàng chớ nên vay tiền mua xế hộp, nhằm tránh nợ xấu đối với ngân hàng và chi phí quá nặng nề đối với khách hàng-chủ xe- tới nỗi không thể gánh nổi chỉ sau thời gian ngắn.

Thành phố rất hiếm nhà đủ chỗ đậu xe hơi. Hẻm chật thì dù nhà rộng cũng không vào được. Hẻm rộng đủ xe vào nhưng dọc hẻm là hàng cà phê, bàn bún riêu, xe cộ chạy ra chạy vào, trẻ con đùa chơi… Không tông phải con nít thì e húc đổ nồi nước lèo hay va ngã chậu cây, bàn nước thấy trước bao nhiêu phiền phức.

Nhiều người thấy xe hơi gia tăng chóng mặt đã đón đầu bằng cách xây các bãi đậu cao tầng tưởng chừng đông khách. Ai dè ế ẩm vì tiền thuê cao quá, khách thường tìm đến các bãi xe trên mặt đất.

Thông thường người có xe hơi thường thuê chỗ đậu xe trong bãi hơn đậu trong nhà. Rải rác trong thành phố vẫn còn đây đó một vài bãi đất trống là garare cũ, khu đất dự án treo giải tỏa nhà để xây chung cư… chưa đủ vốn nên tạm để đó làm bãi giữ xe.

Chính những bãi đậu xe nho nhỏ này đã giải quyết phần nào chỗ đậu. Chỉ có điều không phải ở đâu cũng sẵn bãi giữ xe gần nhà. Nhà quận Nhất gửi xe bên quận Năm, nhà quận Tư gửi xe ở quận Bảy… Mặc dù có bãi gần nhà nhưng tài xế vẫn gửi xe tận quận Mười vì ở đó gần các bệnh viện, dễ bắt khách hơn bãi gần nhà. Xe ôm tụ tập ở gốc cây này thì taxi tập trung ở hàng cà phê cóc đằng kia. Do không chỗ đậu cố định, ngừng lề đường nào cũng trả tiền cao hoặc chịu phạt nên khi có khách gọi, tài mới chạy về bãi lấy xe. Xong cuốc rồi sau đó tha hồ tốn xăng chạy vòng vòng tìm khách mới.

Mua xe có thể dễ nhưng tìm chỗ gửi xe quả phiền toái. Người ngoại quốc khi đến viếng một gia đình VN, khá ngạc nhiên khi thấy gian nhà kiêm luôn bãi đậu xe. Nhà ở khu đô thị, với bề ngang chỉ khoảng ba đến năm mét thì phòng khách tầng trệt chỉ dùng làm chỗ để xe máy. Nhà hai vợ chồng đi làm với hai con lớn ít nhất có bốn chiếc xe. Nhà bao nhiêu người bấy nhiêu xe. Chưa kể thêm xe đi làm, xe đi chơi, xe đẹp đi ban ngày, xe xấu đi chợ, để dành khi cần có công việc ra ngoài đêm khuya không sợ kẻ gian dòm ngó.

Phòng khách đậu xe ken kín tới nỗi không còn chỗ đặt ghế hoặc bộ salon đẩy sát tường. Vào giờ tối hoặc cuối tuần mọi người nghỉ ở nhà, phòng khách không chỗ len chân. Khách tới chơi tốt hơn nên kéo ghế ra trước nhà hoặc ra quán ngồi cho rộng rãi thoáng mát.

Chị Diệu đang đi chiếc xe Honda cub 80, nay được ông anh mua cho chiếc xe Honda Wave Alpha. Chị kể:

– Có xe tốt nhưng tôi vẫn phải giữ lại chiếc xe cũ vì tiện lợi vô cùng. Đi tới nhà ai, bỏ đại trước cửa, đi lên chung cư để dưới sân cũng không bận lòng. Còn xe mới phải dòm ngó không lơi. Coi các clip cảnh giác chỉ quay lưng phút thôi là xe bốc khói.

Chỉ khổ nhà cửa đã chật giờ tới hai cái xe. Xưa kia Solex, Cady, Mobylette, Goebel, các loại xe Nhật… ngay cả Vespa, rồi Cub nhỏ nhắn xinh xắn nhưng các xe mới ra sau này ngày càng kềnh càng choán chỗ tới bộ bàn ghế tiếp khách cũng dẹp, dành ưu tiên chỗ để xe.

Ra đường bây giờ thật ngộp với xe gắn máy, xe hơi đầy đường…

Hai vợ chồng anh Ngọc là nhân viên cấp cao của ngân hàng sắm hai xe hơi, vợ một, chồng một.

Có tiền dễ dàng mua xe nhưng thật đỏ mắt tìm chỗ gửi. Buổi sáng, hai vợ chồng đi xe máy từ nhà tới bãi. Gửi xe gắn máy ở đó rồi mới lấy xe hơi lái đi tiếp. Đến gần sở lại gửi xe hơi vào một bãi rồi đi bộ đến chỗ làm vì các công sở thường không có chỗ để xe rộng rãi, nhất là khu vực nội đô. Chiều về lại theo thứ tự ngược như thế. Vợ trước kia lái xe vào trường dạy học nhưng sân trường VN không thiết kế đủ rộng để đậu xe hơi. Sân cho trẻ chơi còn chật chội nữa là. Nhất là sau một vụ xe hơi chạy vào sân trường đụng gãy chân học sinh gây ồn ào trên báo thì người vợ sợ quá, đành bắt chước chồng, mang xe gửi bãi cách trường khá xa. Hôm nào sớm đi bộ từ bãi đến trường, hôm nào muộn phải kêu xe ôm chạy một quãng.

Vợ chồng anh Tèo thuê một căn gác. Hai vợ chồng có hai chiếc gắn máy: chồng chạy xe ôm, vợ đi mua trái cây về bán. Dưới nhà đã chật xe nhà chủ, anh Tèo phải đi gửi ở bãi giữ xe. Ác ở chỗ bãi không nhận gửi tháng mà mặc sức cứ mỗi lần ra vào, móc túi trả năm ngàn.

Ra ngoài đường kiếm chỗ gửi xe cũng thật gian nan.

Quanh chợ có bãi giữ xe nhưng luôn bị hỏi ráo riết: “Đi chợ hay đi đâu”. Bởi đi chợ cao lắm độ một tiếng đồng hồ, còn đi công việc cả buổi thì không được nhận vì xe chiếm chỗ lâu. Hai bệnh viện sát nhau bên vắng bên đông. Bên bệnh viện vắng nhất định không cho bệnh nhân bên đông gửi xe ké vì sợ cảnh đông đúc Anh Khiêm chở vợ đi khám thai ở bệnh viện. Bãi giữ xe ở đó chật cứng, qua siêu thị bên cạnh cũng bị từ chối vì hết chỗ. Anh thả vợ ở cổng bệnh viện rồi chạy tới nhà bạn giữa đường Cao Thắng xin gửi nhờ xe. Nội chạy tới chạy lui tìm chỗ gửi xe cũng đủ chảy nhão cả người dưới cơn nắng chang chang nhiệt đới.

Dạo quanh chợ búa, khu mua bán trung tâm, quán xá, nhà hàng, bệnh viện… đều dễ dàng có những bãi giữ xe bề thế chiếm hết cả lề đường chắc đã đóng lệ phí cho phường. quận rồi. Nhưng từ hồi có cơn bão dẹp lòng lề đường thì thật khổ ải. Bị đuổi khỏi vỉa hè, xe cộ: cả xe hơi và gắn máy đâm ra bơ vơ không chốn dung thân.

Vào các nhà hàng, quán nước, khách đâm ra hoang mang khi đưa xe kèm chìa khóa cho nhân viên dắt đi đâu không biết! Thường họ phải đưa xe đến các bãi đất trống thường là công trình đang xây dựng, hẻm rộng hay nhà dân rộng rãi gần đó cho giữ xe tạm. Còn không nhân viên quán đứng sẵn trước cửa chỉ dẫn: Ông bà anh chị thẳng ngã tư, quẹo phải… tới nhà văn hóa, trường mẫu giáo… gửi xe ở đó.

Cơn sốt gửi xe nóng hơn bao giờ hết. Không còn các bãi đậu trên lề đường nhan nhản khắp nơi như trước kia nên ai nấy táo tác tìm chỗ.

Mặc dù một số chỗ được phép gửi xe theo giờ, theo ngày nhưng gặp dịp, giá giữ xe xe hơi ở thành phố lớn được nâng lên từ hai, ba triệu bằng lương bảo vệ đến năm triệu một tháng hơn lương công nhân. Ở nhà xe gửi qua đêm 2 triệu/tháng. Đến sở thêm 2 triệu nữa. Tầng hầm các chung cư và khu thương mại được thuê chỗ từ ba tháng đến cả năm với giá khoảng 150USD/tháng.

Kiểu này bán xe cho rồi chứ chịu sao nổi.

Đó là theo tháng, còn ghé đâu đậu trong chốc lát thì kiếm không ra chỗ, nơi đậu rất xa và trả phí cao. Đa số các bãi gửi xe bị dẹp. Số còn lại chẳng tội gì không tóm lấy cơ hội kiếm ăn. Khó khăn như thế nên đương nhiên chỗ giữ xe tăng giá vô tội vạ. Xe máy từ 1 đến 3 ngàn tăng thành 5 hay 10 ngàn. Xe hơi từ 20 đến 50 ngàn mà vẫn không tìm được nơi yên thân ấm chỗ. Cuối tuần hoặc ngày lễ dĩ nhiên giá khác ngày thường.

Mệt mỏi vì tìm chỗ đậu xe nhưng nhà mặt tiền tạm đậu ngay trước cửa qua đêm cũng không yên tâm vì sáng ngủ dậy mất tiêu luôn cặp kính chiếu hậu, thậm chí cả bốn bánh xe mới tức cười, hoặc bị vẽ bậy, cào xước chơi… khiến chủ nhân nhìn chiếc xe cưng tức điên mà không làm được gì ngoài việc cấp tốc tìm bãi gửi.

Vì thế nỗi lo hiện nay của người chạy xe ngoài kẹt xe còn là tìm chỗ đậu xe.

Xe gắn máy sướng nhất ở gần chung cư cũ, được nhân viên kiếm thêm bằng cách nhận giữ xe ngoài. Các chung cư mới xây sau này không nhận khách ngoài để tránh cảnh quá tải khi xe đậu không đủ lối đi, việc quá chật chội cũng dễ gây xước xe và hỏa hoạn thì rõ ràng chịu thua.

Sắp tới khi ai muốn mở quán ăn phải kê khai luôn chỗ giữ xe mới được cấp phép.

Chỉ không hiểu là việc đậu xe tràn lan bỗng dưng bị cấm triệt để đột ngột sau thời gian rất dài nhập không giới hạn các loại xe?

 Hàm Anh

 

More Stories...