TIÊU RỒI, KHỈ ƠI…

Tháng bảy đã về. Lễ Quốc khánh Mỹ cũng đã trôi qua. Không nghi ngờ gì nữa, hè đã bắt đầu xanh lá, đơm nụ. Tiếng ve lác đác vẳng đưa trong không gian càng lúc càng chín rộ. Ngọt ngào thay những khoảnh khắc hiếm hoi khi chúng ta có dịp quay lại nhìn dòng chảy cuộc sống. Mùa của dưa hấu. Mùa của cherry. Khái niệm “pháo hoa” năm nay khác hẳn, cảm xúc mừng Lễ Độc lập vì thể lẻ tẻ, thưa vắng hơn nhiều, but who cares?
Vài người bạn thân bên nhà thời trung học (vẫn trung thành với thư điện tử) viết thư hỏi thăm xem tình hình Covid-19 bên Mỹ ra sao? Rồi dặn dò nhau cẩn thận với những lộn xộn xuống đường, biểu tình nọ kia ở bển. Xoay tới xoay lui vẫn là chuyện nhắc nhở nhau phải cẩn trọng với những diễn biến xấu của năm 2020. Tình hình Covid-19 bên nhà đã ổn định hơn. Sinh hoạt chợ búa làm ăn đã dần dà bình thường trở lại…
Tình hình đập thủy điện Tam Hiệp (Three Gorges Dam) của TQ xôn xao mất mấy hôm. Nghe có vẻ căng. Nỗi lo là chuyện rất thực. Gì chứ, con đập này mà vỡ dân Trung Quốc lập tức rơi cảnh khốn quẫn, nhẹ thì màn trời chiếu đất, nặng thì cha khóc con, chồng khóc vợ. Những cột nước khổng lồ trào ra từ cửa đập hung bạo. Trong khi đó bầu trời vẫn không ngớt những cơn mưa đổ xuống. Người già tại TQ bảo chưa hề thấy mưa nhiều và mưa lớn, kéo dài lâu như thế.


Tình hình thế giới khắp nơi có vẻ rất xấu trong năm nay. Con số nhìn rõ đẹp: 2020. Bao nhiêu hứa hẹn cho một năm yên bình thịnh vượng nhưng sau đó mọi thứ bị hất cẳng, bị đánh úp, nhiều kế hoạch dự tính tưởng sẽ xuôi chèo mát mái bỗng biến thành tai họa. Khăn tang và tiếng khóc. Nhiều nghĩa trang dã chiến mọc lên ồ ạt, mộ huyệt đào không xuể. Tình hình căng thẳng, hoảng loạn rình rập khắp nơi. Có vẻ đại dịch Covid-19 đang muốn nhắc nhở loài người câu nói: Mất bò mới lo làm chuồng. Để rồi con người vĩnh viễn vẫn chỉ lẹt đẹt chạy theo phía sau những thiên tai. Khâu phòng chống chỉ mang tính hình thức, tượng trưng; bởi lần nào cũng vậy, đứng trước thiên tai con người mới thấy mình bé nhỏ hẳn lại.
Tại Thái Lan những cái tin rất lạ và độc đáo cũng đã thấy len lỏi xuất hiện trên mặt báo quốc tế. Vâng. Những con khỉ nơi đây chính thức biến thành nạn nhân của Covid-19. Không ngoa, những chú khỉ bạo dạn một dạo đem lại những giây phút thư giãn cho du khách. Những tấm ảnh selfie “tự sướng”, người tươi, khỉ cũng tươi, cuộc sống có vẻ quá thanh thản yên bình. Kể ra cũng sướng thật, có điều kiện, rửng mỡ, đi du lịch, đời người gẫm lại còn gì sung sướng hơn thế nữa!
Đùng một cái. Covid-19 kéo qua. Trước đó thế giới phẳng, thiên hạ bình chân như vại. Biên giới mở toang cửa. Dân cư thông thương qua lại các cửa khẩu ùn ùn tấp nập. Du khách tại các phi trường đông như trảy hội, miệng tươi như hoa. Còn khách du lịch trên các tàu lớn (cruise ship), vừa cập bến đã thấy tràn lên bờ, ti toe, háo hức, lôi lôi kéo kéo. Chợ ướt, chợ thịt rừng hoạt động sôi nổi rôm rả. Theo đó là những đợt vi trùng coronavirus lây lan không ai biết. Vũ Hán trở thành cái nôi của đại dịch cuối năm 2019. Ít tháng sau, đại dịch ập đến quá nhanh (hay thiên hạ dửng dưng coi thường). Châu Á bị khống chế hoàn toàn. Rồi từ Châu Âu đến Bắc Mỹ, Nam Hàn, Singapore, Nhật Bản, Úc, Trung Đông, Nam Mỹ, rồi Châu Phi… Toàn thế giới bị khuất phục trước sức công phá tàn khốc của Covid-19.
Lắm gói cứu nguy khổng lồ được tung ra. Lệnh cấm vận cách ly hy vọng ngăn chặn những đợt dịch phát tán hối hả loan báo khắp nơi. Nhiều loại thuốc được đưa vào thử nghiệm. Tình trạng “có bệnh thời vái tứ phương” diễn ra nên nhiều loại thuốc được đưa vào điều trị thử, hiệu quả hay không tính sau. Các báo cáo khoa khọc liên tục chuyền tay nhau. (Mà) đâu phải cuộc nghiên cứu nào cũng công tâm, khoa học. Rồi cần có thời gian nữa, đâu phải cứ quan sát lụp chụp, vấy vá xoàng xĩnh là được. Thành ra bức tranh nghiên cứu càng rối rắm hơn, lúc thế này, lúc thế nọ, loại thuốc nào có khả năng điều trị khả quan chẳng biết đâu mà lần, y hệt nhiều công trình nghiên cứu khoa học trước đây, nay thì bảo ăn trứng gây tình trạng cao mỡ (high cholesterol), mai lại bảo là ăn trứng tốt lắm. Lúc thì nói không nên uống cà phê, lúc thì nói cà phê có lợi cho sức khỏe. Các chương trình giảm cân lúc mới ra lò được lăng xê thu hút nhiều người nhưng sau đó nhạt nhẽo dần, nhường chỗ cho chương trình giảm cân khác được tung ra; trong khi đó xã hội vẫn đầy những người núng nính chiều ngang.
Khi Covid-19 kéo đến. Ban đầu người ta nhún vai, cười khẩy. Lập tức sau đó là những cái chết đáng sợ, những con số rất thực. Vận tốc lây lan chóng mặt của Covid-19 khiến người ta sợ hãi. Cửa khẩu đóng chặt lại. Các hãng hàng không hãm phanh gấp các tuyến bay quốc tế, quốc nội. Dân chúng sợ hãi, không dám đi du lịch nữa. Khẩu trang bỗng trở thành thứ quý hiếm. Giấy vệ sinh trên kệ bay khỏi các siêu thị như bị gió lốc cuốn đi… Để rồi không chỉ có thịt rừng tại các chợ ướt là bị đổ vấy tiếng oan; lươn, ếch, mực, cua (tất thảy) bị gieo tiếng ác, giờ đến lượt loài khỉ macaque của Thái Lan bị vạ lây.
Quả thế, khi du khách không đến thăm Thái Lan nữa, cả một tiểu đoàn khỉ bỗng dưng bị đói. Ban đầu chúng còn ráng trụ, tự lực cánh sinh bằng cách đốt mỡ dự trữ trong cơ thể. Tưởng sẽ không sao. Nhưng lượng mỡ ấy dần dần bị đốt hết, cạn kiệt dần, chương trình “giảm béo bất đắc dĩ” tới lúc không thể kéo dài hơn được nữa. Chúng đói. Những cái bao tử rỗng tuếch buộc chúng phải xuống đường, phải “lăn vào bếp”. Phải xông xáo để kiếm cái đút vào mồm!


Một thời du khách ném cho chúng thức ăn thừa mứa. Họ sính những tấm selfie chụp chung với các chú khỉ, thím khỉ dễ thương ngộ nghĩnh. Hàng độc, nhá. Tha hồ up lên facebook. Họ mua thức ăn cho chúng. Chuối. Dưa hấu. Cam. Táo… Đủ cả. Sau nhiều năm ngành du lịch Thái Lan thịnh vượng, nhiều thế hệ khỉ rủ nhau “bỏ rừng xuống phố”, di cư hàng loạt, chẳng cần lao động vất vả tay chân, chỉ cần lẳng lơ đú đởn với khách du lịch, nằm ngửa ăn tiền; cuối cùng kỹ năng sinh tồn sau bao năm truyền lại từ các đời tổ tiên biến mất. Chúng không còn khả năng tự bươn chải kiếm sống nữa. Thế là rừng đầy cây nhưng cánh tiều phu không kiếm nổi một bó củi. Chúng đã quen được dọn mâm sẵn, ngồi mát ăn bát vàng.
Đói. Chúng tràn xuống phố. Chúng sục sạo. Xông xáo. Tấn công dân địa phương giành giật thức ăn với họ. Đúng là một đại nạn. Dân kêu oai oái. Chính quyền buộc phải có biện pháp đối phó. Phương thức hiệu quả cuối cùng được thống nhất: Thiến (hoạn). Vừa kiểm soát được dân số loài khỉ, vừa giúp cho đám khỉ đực hiền lành hơn vì bản năng hung hãn của chúng đã được chế ngự.
Tính từ tháng 04 năm nay, hàng ngàn du khách là nồi cơm của số khỉ lên đến 2.000 con tại tỉnh Lopburi. Nay du khách không đến, loài khỉ nơi đây bỗng gặp đại nạn. Chúng trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết. Theo lời chuyên gia thú y địa phương Supakarn Kaewchot cho biết, chính quyền địa phương không chuẩn bị đối phó kịp nên lũ khỉ bị “hổng chân” trước tình trạng đổi thay đột ngột.
Những con khỉ đực bị thiến. Chúng được hồi sức qua đêm rồi được thả về với “người nhà”. Theo lời chị Supakarn Kaewchot: Vắng bóng du khách, chợ ế, khỉ đói, buộc chúng tấn công dân, lộng hành hung bạo với dân chúng dẫn đến tình trạng căng thẳng ngoài tầm kiểm soát. Theo lời dân làng, ngôi đền Prang Sam Yod vắng lặng, du khách không đến, nguồn thức ăn từ du khách không còn dẫn đến nạn đói khiến loài khỉ nổi giận, vùng lên.
Thế là lồng bẫy rải bỏ khắp nơi. Hoa quả được đem ra nhử những con khỉ đói. Chúng tràn vào lồng. Khỉ đực sau đó bị bắt. Chúng được gây mê, cạo lông ngực, xâm tay đánh dấu; sau đó ca phẫu thuật diễn ra chóng vánh. Hiện tại khoảng 300 con khỉ đực đã được giải phẫu triệt sản. Theo các chuyên gia chiến dịch triệt sản không ảnh hưởng nhiều đến dân số loài khỉ macaque này trong khi tác hại nhũng nhiễu do chúng gây ra sẽ được chế ngự. Trong vòng hai tháng tới, khoảng 500 chú khỉ khác sẽ được tiến hành phẫu thuật.
Vâng. Là vậy. Tin xấu bất lợi cho loài khỉ macaque nơi đây. Gẫm kỹ lại, nhiều hoạt động của loài người, vô tình hay hữu ý, một khi tác động đến môi trường thiên nhiên sẽ kéo theo những ảnh hưởng bất lợi chung. Quá trình can thiệp trực tiếp vào hệ thống sinh thái tự nhiên sẽ liên lụy đến nhiều chủng loại sinh thể khác nhau, tổn hại chung đến hành tinh xanh. Thuốc trừ sâu tổn hại đến nhiều loài chim chóc, chuột, sau đó các loài rắn bị ảnh hưởng. Cá tôm dưới nước cũng bị vạ lậy. Thuốc diệt cỏ gây hại đến ong, bướm. Phá rừng gây hại nghiêm trọng đến nguồn sống của nhiều chủng loại thực, động vật. Rừng bị phá, thú hoang mất nhà ở, còn trái đất bị viêm phổi mãn tính do vận tốc sa mạc hóa diễn ra quá nhanh dẫn đến vô phương cứu vãn, cuối cùng là nạn đói, là di dân ồ ạt… Xây đập thủy điện lớn (như Đập Tam Hiệp) phá vỡ nhiều hệ thống môi sinh, trong đó nguy cơ đại họa vỡ đập là có thật. Hiện tượng khí thải do nhiên liệu hóa thạch đốt vô tội vạ, tầng ozone bị chọc thủng. Hiệu ứng nhà kính xảy ra. Khai thác dầu bằng phương pháp fracking tại Texas kéo theo nguy cơ động đất hàng loạt sau này. Xây cất ồ ạt khiến diện tích mặt đất tự nhiên bị trát kín bằng xi măng và nhựa đường (như tại Sài Gòn) khiến hệ thống tiêu thoát nước bị ảnh hưởng nặng nề…
Tương lai hành tinh xanh rồi đây sẽ ra sao? Trái đất là mái nhà chung của muôn loài, song nhân loại, trong cương vị ông anh cả vốn có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung cho muôn loài đã làm được gì? Khoa học tân tiến đem lại lợi ích nào cho sinh thái tự nhiên? Từ nhựa (plastic) cho đến khí thải, từ xi-măng cho đến thuốc sâu, từ xe cộ máy móc cho đến các công trình khai thác qui mô hệ thống? Chúng ta đã làm được gì cho con cháu? Nỗ lực nào của chúng ta nhằm bảo vệ di sản cha ông tiền nhân bao đời để lại?
Hay trái đất, một quả cam vàng mọng thơm ngon thế hệ trước trao cho chúng ta, khi truyền lại cho hậu thế, nó trở thành một quả cam khô nước, héo, vàng ủng…
Câu chuyện loài khỉ macaque tại Thái Lan bị thiến, phải chăng đó chính là ví dụ ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường sinh thái do con người gây ra. Liệu con người có biết? Các chính khách có biết? Giới đầu tư hám lợi có biết?
Hay thôi. Dòng chảy lịch sử nó thế. Tương lai sẽ bắn chúng ta bằng đại bác, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, than ôi, cờ đến tay ai người nấy phất. Để lấy phiếu, để trục lợi trước mắt, người ta sẵn sàng xây tường, sẵn sàng khai thác bừa bãi các nguồn tài nguyên thiên nhiên, họ hờ hững trước những nỗ lực bảo vệ môi trường, họ quên đi trách nhiệm liên đới lá lành đùm lá rách với các nước nghèo…
Nếu đã thế, xem ra câu: Thôi rồi, khỉ ơi; cuối cùng không chỉ xót xa cho loài khỉ một thời từng sinh sống tự nhiên an bình nay bị tước mất khả năng tự lực cánh sinh, song còn là nỗi buồn xảy ra khi con người bất lực, vô ý, vô tình can thiệp vào đời sống tự nhiên của muôn loài, trong đó có bọn chúng.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...