Tiếng đồn Tràng An

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

 

Mấy năm trở lại đây khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO công nhận là Danh Thắng Di Sản Thế Giới. Qua hình ảnh của truyền thông đúng là một khu du lịch sinh thái vĩ đại chưa từng có. Chuyến đi trên đường từ Bắc vào Nam, điểm dừng chính của tôi là Tràng An.

Sau khi thăm đền Phù Ủng (thờ Phạm Ngũ Lão), trời đã chiều lại như muốn mưa. Tôi cố chạy sao cho kịp vào Ninh Bình để sáng hôm sau đi Tràng An. Nhớ trước đây về Phố Hiến, có đường ngược lên Phủ Lý vào Nam rất gần. Tôi hỏi một bác tài Taxi đang dừng xe bên góc phố thị trấn Ân Thi. Thật may, lời chỉ dẫn rõ ràng, bác còn lấy bút giấy vẽ đường: “Ðây, bác chạy thẳng qua thị trấn, gặp đường 39, rẽ trái, trước khi vào thành phố Hưng Yên có bảng báo “ Ði cầu Yên Lệnh”, bác theo lối đó về Phủ Lý”.

Tăng tốc tối đa, thẳng đường về Phủ Lý, lúc gần đến cầu Yên Lệnh, thấy có 2 anh áo vàng lăm le ở phía trước, tôi đâm thẳng tới trước mặt hai anh và hỏi ngay: “Cầu Yên lệnh lối nào, anh làm ơn chỉ dùm?”. Thay vì trả lời tôi anh cảnh sát nghiêm mặt: “Chú chạy đâu mà dữ vậy?”. “Trời sắp mưa tôi phải về Ninh Bình cho kịp, các anh thông cảm”. “Thanh Bình kịp mà chạy vừa thôi”. “Vâng, anh chỉ dùm cầu Yên Lệnh”. “Cầu Yên Lệnh đằng kia, chú vừa đi qua”. Tôi cảm ơn rồi quay xe lui ngay lối vừa tới. Anh cảnh sát la oái oái “Ấy đường ngược chiều, quành qua bên kia ông ơi”. Tôi cố làm ra lớ ngớ cho hai anh hài lòng.

Lên Phủ Lý, đến giao điểm vòng cầu đi Ninh Bình thì trời đổ mưa to. Mưa đen mù từ trong núi kéo ra. Với vận tốc 80km/h tôi vượt tất cả các loại xe trên đường. Qua các khu đông dân cư, xe nào cũng giảm tốc độ 40km, xe tôi cứ một mực mà chạy, mưa gió này chẳng ăn gì cái xe máy, nên cũng không anh áo vàng nào ló mặt ra đường.

Ðến Ninh Bình trời tạnh hẳn. Tìm khách sạn quen trên đường Lê Thái Tổ “Home Hotel”, 200 nghìn đồng (10USD) qua đêm, sạch sẽ tiện nghi yên tĩnh. Hỏi thăm về Tràng An, nhân viên khách sạn cho biết 6 giờ sáng thuyền đã khởi sự đưa khách.

Suốt 40km trời mưa, ướt hết từ đầu tới chân, ướt thấm cả túi máy hình. Bật đèn, mở quạt hong sưởi ngay 2 chiếc máy ảnh. Cuốn Quê hương qua ống kính mang theo làm bằng mỗi khi bị an ninh tra hỏi, ướt như một xấp bánh tráng nhúng nước. Cô nhân viên thông cảm xung phong dùng máy sấy tóc sấy khô 200 trang sách. Thật hiếm có người tử tế như vậy.

Nhắc đến Tràng An, chúng ta không thể không nhớ đến hai câu “ca dao”:

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Nhiều người cho đó là câu “ca dao” mang ý nghĩa phân biệt hơn thua vùng miền. Phải là người Tràng An mới là đài các, lịch lãm, kiêu sa…! Tràng An là Thăng Long – Hà Nội.

Nhà Văn Hoàng Tiến đồng ý với ý nghĩa trên và chê hoa nhài quá tầm thường sao sánh được với người Tràng An? Phản biện ý kiến này nhà “nghiên cứu văn học” Trần Ðình Thu cho rằng Hoàng Tiến hiểu sai địa danh Tràng An và sai luôn sự so sánh “hoa và người”. Xin trích một đoạn trong bài viết của Trần Ðình Thu:

“Sai lầm theo tác giả Hoàng Tiến là người ta không gọi Hà Nội – Thăng Long là Tràng An.

Ðúng là chưa có lúc nào vùng đất Thăng Long – Hà Nội được gọi là Tràng An, nhưng chúng tôi cho rằng câu ca dao không nói đến Thăng Long – Hà Nội mà nói đến Huế. Tràng An ở đây là để chỉ Huế. Khoảng từ năm 1925 – 1930, ở Huế còn có tờ báo Tràng An, một tờ báo từng đăng thơ của Phan Bội Châu và Hàn Mặc Tử xướng họa với nhau. Chúng tôi chưa tìm hiểu được sâu hơn về nguồn gốc của từ Tràng An này nhưng nghĩ rằng Tràng An là chỉ kinh đô Huế chứ không phải kinh đô Thăng Long.”

Như vậy ngoài ý nghĩa nôm na xưa nay phần đông đều hiểu Tràng An là Thăng Long – Hà Nội, nay có người chứng minh Tràng An là cố đô Huế, nơi nổi tiếng “Ăn Bắc mặc Kinh”. Phải vậy chăng. Thanh lịch thường ám chỉ cách phục sức chứ ít ai nói cái ăn.

Lại thêm một tài liệu nữa luân lưu trên mạng khẳng định: “Ðó là hai câu thơ mang tính hài hước của Nguyễn Công Trứ trong thời kỳ ông làm quan ở Thăng Long. Theo tôi, ý kiến cho rằng Nguyễn Công Trứ là tác giả hai câu thơ trên cũng rất có thể.

Tuy nhiên trước khi nói rõ hơn trường hợp Nguyễn Công Trứ, tưởng cũng nên truy nguyên ý nghĩa của hai chữ Tràng An.

Tràng An hay Trường An vốn là tên kinh đô của hai triều đại phong kiến thịnh trị vào bậc nhất Trung Quốc: Triều đại Tiền Hán từ năm 206 trước Công nguyên đến năm thứ 8 sau Công nguyên và triều đại nhà Ðường từ năm 618 đến năm 907, đều thuộc vùng Tây An. Tràng An tên một vùng đất của cố đô Trung Quốc ngày xưa, hàm ý muôn đời bình yên của các triều đại ấy. “Tràng An” là nói và viết chệch thành “Trường Yên”. Trong trường hợp này, hai chữ trên đều giữ nguyên ý nghĩa. Với nghĩa danh từ, thì Tràng An là một từ ghép cố định, chỉ một địa danh. Còn với nghĩa tính từ thì Tràng An là từ ghép gồm hai tính từ độc lập: “tràng” có nghĩa là dài, lâu bền, còn “an” có nghĩa là bình yên, an lành. Ghép hai tính từ ấy lại cho ta từ kép có nghĩa bình yên lâu bền.

Khi đất nước bình yên và phát triển trên vị thế mới, Lý Thái Tổ đã đặt tên cố đô Hoa Lư là Tràng An (*) và đổi kinh đô Ðại La thành Thăng Long. Như vậy địa danh Tràng An thứ hai trên thế giới chính là Hoa Lư. Sau này có người cho rằng việc Vua Lý Thái Tổ đổi Hoa Lư thành Tràng An là có ý ca ngợi tiền nhân Ðinh Tiên Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.Trong suốt thời gian trị vì, nơi đây dưới hai triều đại Ðinh và Tiền Lê, kinh đô Hoa Lư đương nhiên trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của cả nước. Thời đó, luật pháp chưa phát triển, kẻ nào ăn cắp thì bị chặt tay, tên nào giết người thì ném cho hổ báo ăn. Suốt gần nửa thế kỷ phồn hoa đô hội, muôn dân trăm họ đã không còn nạn 12 sứ quân hoành hành, không còn nạn ngoại bang phương Bắc xâm lấn, mọi người đều được sống trong yên bình và no ấm. Thời ấy kinh đô Hoa Lư thật đẹp, người người thương yêu, đùm bọc nhau, cư xử lễ nghĩa, không trộm cắp, cướp bóc, đến mức không nhà nào cần phải khóa cửa cả ban ngày lẫn ban đêm. Cuộc sống diễn ra trong cảnh thanh bình, tôn ty trật tự, nên người ta thường ví kinh đô Hoa Lư như kinh thành Trường An hay Tràng An ở phương Bắc. Từ thời ấy, người dân Hoa Lư đã thuộc lòng câu:

 

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”

 

Trở lại nguồn gốc của hai câu thơ trên, một sử liệu cho rằng Nguyễn Công Trứ quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đỗ đạt và làm chức to dưới triều Gia Long ở Thăng Long. Sinh thời ông rất khiêm nhường, không bao giờ tự nhận mình tài hoa, thanh lịch mỗi khi có người khen ông. Một lần trà dư tửu hậu, khề khà ông nói với bạn trong tiệc rượu: “Tôi không sinh ra ở Thăng Long, cũng chả thanh lịch, nhưng giờ tôi làm quan ở đây, thế có được coi là người Tràng An không nhỉ?” Rồi theo cảm hứng, ông đã làm 2 câu thơ mà xưa nay nhiều người vẫn cho là “ca dao”, hai câu thơ đã gây rất nhiều hiểu nhầm và tranh cãi. Thế nào là thanh lịch, Tràng An là nơi đâu? Không người Tràng An là không thanh lịch? Rồi ý nghĩa, suy diễn, so sánh…nọ kia. Hóa ra sự tích ban đầu của hai câu thơ lại khác hoàn toàn, nó thể hiện tính hài hước và hóm hỉnh, chứ không như người thường trích dẫn với hàm ý tôn vinh miền này, xem rẻ miền kia.

Trần Công Nhung

 

(*) Lễ hội Trường Yên diễn ra hàng năm từ ngày 9 – 11/3 âm lịch, tại Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Lễ hội nhằm suy tôn công đức của Vua Ðinh Tiên Hoàng và vua Lê Ðại Hành.

Tương truyền, ngày 10/3 là ngày vua Ðinh lên ngôi Hoàng đế. Vì vậy ngày Hội chính là ngày 10/3 gồm hai nghi lễ trang nghiêm là lễ rước nước và lễ tế.

More Stories...