Thu Xưa

Thụy Khuê           

Mùa thu sao lá không vàng

Sân rêu, khóm cúc đã tàn từ lâu

Em đi xa tự năm nào

Để cho cam quýt mận đào bỗng chua

Tôi về vườn cũ ngày mưa

Ngu ngơ không biết đời trưa hay chiều

Từ ngày lạc dấu thương yêu

Tôi đi về phía quạnh hiu đất trời

Mùa thu, sao lá không rơi

Ngồi nghe vàng rụng vào thời xa xăm

Giọt ngâu rớt trúng chỗ nằm

Em làm sao biết đời căm lạnh rồi

Có ai về đó cùng tôi

Phải em ngoài giếng làm rơi tiếng gàu?

Sao tim tôi chợt nhói đau

Vết bùn chân nhỏ in ngoài cầu ao

Tiếng em cười tự thu nào

Mà nghe rúc rích bên rào giậu thưa

Em gọi tôi ở ngoài mưa

Hay cơn gió lạnh nào vừa qua sông?

Sao em không chọn mùa đông

Mà đi lấy chồng lại đúng mùa thu

Để vườn cũ giữa thâm u

Để tôi sống giữa sa mù chiêm bao!

Thụy Khuê                  

 

 

 

Tin tức khác...