Thơ mùa dịch

Thơ Hồ Dzếnh:

Cô đã hẹn nhưng Cô đừng đến nhé

Tôi lo buồn không dám bước ra sân

Đọc thêm tin người ta chết rụi dần

Tôi nói khẽ : Cô Vi sao ghê thế!

Thơ Đinh Hùng:

Chưa gặp Cô tôi vẫn nghĩ rằng

Bên Tàu Cô cứ sống nhăn răng

Cớ sao Cô lại bò hoang dại

Giết chết người ta không nói năng

Thơ Nguyên Sa:

Cô chợt đến, chợt đi ta vẫn biết

Người chợt đau, chợt chết bởi vì đâu

Nhưng ai đi mà không bảo gì nhau

Để bào chế Vaccine mà trị bệnh

Thơ TTKH:

Nếu biết Vaccine đã chất chồng

Trời ơi thế giới có mừng không

Có còn nhắc đến Cô Vi nữa

Để hận Tàu kia, sôi máu hồng

Thơ Du Tử Lê:

Đừng bao giờ Cô hỏi

Vì sao ta xa nhau

Vì sao môi anh nóng

Vì sao tay anh lạnh

Vì sao thân anh run

Vì sao chân không vững

Vì sao anh van Cô

Hãy cho anh được thở

Lồng ngực anh rũ buồn

Hãy cho anh được buông

Cô, ngang bằng sự chết

Tin tức khác...