Tháng Sáu trời mưa…

Nguyễn Thơ Sinh

 

Mỗi năm tháng Sáu về…

Những con ve thức sớm ngoi lên từ lòng đất. Cánh vừa khô xong. Chúng kêu. Bản tình ca nồng nàn của loài ve với mùa hè lại có dịp cất lên. Những cơn gió hiếm hoi. Những phiến lá xanh mượt mỡ màng. Thanh bình quá. Hè đã về. Em tôi chốn ấy có còn đèo địu với bao nhiêu thứ. Mối tình đầu trong trắng thơ ngây không trọn vẹn. Đọng lại trong lòng là những lưu cữu tháng ngày kỷ niệm thân thương.

Bọn trẻ nhao ra đường. Mùa hè, không phải đi trường. Những đứa trẻ hồn nhiên trong sáng. Đứa đạp xe. Đứa đi giày trượt patin lao vùn vụt trên con phố hẹp. Đứa thổi bong bóng xà phòng làm cả một đoạn đường rực sáng những quả bóng nhỏ xíu bay la đà, trong suốt như pha lê, lung linh bảy sắc cầu vồng huyền thoại. Có đứa gặm quả táo đỏ chót, răng sún, tiếng cười trong trẻo như suối reo. Thật đáng yêu thay…

Trên cành những quả lê ra muộn xanh mướt thứ màu xanh ngọc bích. Chếch qua bên kia hàng rào là cành đào trĩu quả, những quả đào có làn da màu hồng cam, mịn màng những sợi lông tơ mềm mại. Cây táo chín sớm đang tầm cuối mùa chỉ còn lại dăm ba quả bị sâu cắn đèo đẹn lủng lẳng treo trên cành. Vài con sóc nhởn nhơ chuyền cành. Cuộc sống của chúng yên bình quá. Thiên nhiên hiền dịu. Thoang thoảng theo gió đưa là tiếng gà gáy nghe như mơ, như thực.

Hè đã về rồi. Hè năm 2017 đấy.

Cỏ mượt như nhung. Thứ mượt mà của những vạt cỏ no nê mưa rào và thừa thãi bao vạt nắng vàng. Tiếng máy cắt cỏ xình xịch. Tấm lưng trần của người đàn ông trung niên vạm vỡ. Những ngọn cỏ bị lưỡi dao máy cắt xén ngọt, tươm ra thứ mùi nhựa nhẹ nhàng dễ chịu. Vợ anh (người ta đoán thế) đội chiếc nón cỏ rộng vành, trên tay cầm cái kéo, chị lúi húi cắt tỉa những khóm hoa cúc đủ màu tím vàng vui mắt. Mấy con ếch bằng nhựa, bằng đá xếp cạnh gốc đào, mở to mắt ra nhìn. Chúng vô tri, nhưng sự xuất hiện của chúng đã góp phần tô điểm cho bức tranh mùa hè thêm phần sống động.

Thế đấy. Có vẻ bình yên là vậy. Cuộc sống lẽ ra sẽ mãi mãi cứ phẳng lặng như thế mãi.

Bên kia đường một nhà đang bán garage sale, toàn là những thứ đồ còn tốt nguyên. Có thứ vài chục xu, có thứ dăm ba đồng, có vẻ garage sale là một cái thú chứ chẳng phải vì họ cần tiền. Bên kia nhà nọ đang sơn nhà. Đối diện là một lò barbeque cỡ nhỏ than đốt rực hồng, bên trên là dăm cái hotdog và vài lát thịt bò xay. Món hamburger. Bánh mì còn mới. Tương mù tạt vàng. Ketchup đỏ au. Một chai coca-cola loại hai lít đứng cạnh chồng ly nhựa màu trắng. Tiếng nói cười trong trẻo. Hè mịn màng như lụa. Một buổi sáng mùa hè cuối tuần mới thật đáng yêu…

Xa xa bỗng có tiếng còi hụ của xe cứu thương. Sau đó là tiếng kêu không thể nhầm lẫn của xe cứu hỏa. Rồi xe cảnh sát. Chuyện gì đang xảy ra thế? Con đường vắng mơ màng như bị đánh thức, ngơ ngác mất vài giây rồi yên bình trở lại như muôn thuở. Tiếng bánh xe thắng gấp nghiến đường kêu ken két vẳng lại. Bà cụ lái xe thò đầu ra, chau mày ngán ngẩm. Lũ trẻ chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy chứ có chịu nhìn đường. Đứa trẻ tóc hoe vàng xoăn như râu ngô mặt vẫn còn tái xanh nhe hàm răng sún mất chiếc răng cửa, lí nhí nói: Sorry, Ma’am.

Tháng Sáu đã về. Rồi nó sẽ qua đi. Chu kỳ mỗi năm dừng chân điểm hẹn với mùa hè. Với thợ nails, tháng sáu gần như đã vào mùa hốt bạc. Thậm chí có người nói mùa này thợ nails nhảy như cóc. Việc rất sẵn. Thợ có tay nghề cao không ngán ai. Đến mấy thím, mấy chị có tuổi, mắt mũi kèm nhèm vậy vẫn có thể ung dung xách giỏ làm chân tay nước, rủng rỉnh nhặt tiền típ, rủng rỉnh chuyện trò, đôi khi vui chuyện quá đà chủ phải nhắc: Nói tiếng Việt nhỏ nhỏ, ít ít thôi.

Còn với thế giới, chuyện gì đang xảy ra. Một Venezuela dân khổ thấu trời, đói khát, thiếu thốn đủ mọi thứ. Một nước Nga từng hí hửng tưởng luật cấm vận sẽ sớm được dỡ bỏ, ai dè khả năng có thể bị Mỹ siết tay cấm vận mạnh tay hơn. Một dân Anh với khá nhiều thiệt hại với các vụ khủng bố, gần đây có thêm một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người chết oan. Một Bắc Hàn với bao chuyện lôi thôi, gần đây nhất lại ồn ào bởi chuyện một sinh viên Mỹ bị bắt và ngược đãi hết sức tàn bạo trong trại tù lao động khổ sai khiến dân chúng khắp nơi công phẫn. Một Đài Loan bị Panama hất cẳng bởi sức ép của Trung Quốc, bẽ bàng thay, đời là thế, cái gì cũng chỉ tiền, Trung Quốc có thể lấy thịt đè lên Panama bất cứ lúc nào (nên chẳng ai trách Panama được)!

Dân Syria thì vẫn thế. Khổ sở. Loạn lạc. Binh đao. Khói lửa. Ở Việt Nam, lụt lội phố phường bởi những cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội, dân đi xe máy bì bõm như anh thợ đó tép ngày nào. Trong khi đó cả nước đang điêu đứng vì giá thịt lợn tuột dốc không phanh. Bọn đầu nậu các vựa thịt lợn Trung Quốc không mua hàng của nông dân Việt Nam nữa. Thịt lợn ối. Không ai chịu thu mua. Cám thì vẫn phải đổ vào máng vì lợn réo. Nhưng lỗ quá nặng nên nông dân đành nhắm mắt thả lợn chạy rông ngoài vườn. Không thể hình dung được. Khổ. Mùa hè năm nay dân tình khắp nơi than như bọng. Giữa lúc đó tình hình Biển Đông chẳng thấy lắng dịu chút nào.

Còn dân Marawi của Phillipnes thì đau đớn chứng kiến mảnh đất thân yêu bao năm gắn bó giờ bị tàn phá bởi chiến tranh giữa chính phủ và các phe tàn dư thời Chủ tịch Mao và các nhóm ISIS. Bom đạn vô tình. Thời loạn. Mạng người rẻ như bèo. Chỉ có nỗi đau mất mát là điều rất thực. Đáng tiếc thay, trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt, nước mắt đâu thể là đối thủ cân xứng với hòn tên mũi đạn. Sự xuất hiện của lính được chính phủ Manila gởi đến và lính Mỹ hỗ trợ kỹ thuật càng khiến cho giao tranh trở nên ác liệt hơn.

Vâng. Tháng Sáu năm nay thế giới xảy ra bao nhiêu chuyện. Còn ở xứ Mỹ, các vụ điều tra, điều trần liên tục xảy ra về chuyện Nga tấn công nền dân chủ Mỹ. Nhà Trắng gần như bị dồn vào thế tiêu hao quá nhiều năng lượng với những chuyện rắc rối liên quan đến Nga. Các bảng đánh giá thang điểm liên tục cho thấy Tổng thống Trump càng ngày càng mất tín nhiệm. Người ta nhìn nhau: Liệu sẽ có những điềm gở? Liệu dân ủng hộ ông có bằng lòng để yên cho Quốc hội Mỹ làm việc (giả sử như ông bị truất phế). Liệu nước Mỹ sẽ loạn? Chẳng ai dám nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Giữa lúc đó khắp nơi trên xứ Mỹ nhiều cuộc diễu hành rầm rộ xảy ra với lá cờ bảy sắc cầu vồng kéo dài cả tháng sáu. Chẳng ai lạ lẫm gì với lá cờ biểu tượng của người đồng tính và người chuyển giới GLBT. Không ngoa, gần như đây là lá cờ đa quốc gia của người đồng tính và người chuyển giới. Công dân của lá cờ “quốc tế” này đến từ khắp nơi trên hành tinh. Sợi chỉ gắn kết họ lại với nhau chính là sự khát khao vươn dậy, muốn được đối xử công bằng, muốn có quyền yêu và được yêu, đơn giản như khát khao của bà hàng bún dưới gốc bàng đầu ngõ, lúc nào cũng thầm mong gánh bún của mình đắt hàng, đông khách.

Nhưng mơ ước của họ có vẻ còn lâu mới tìm được sự thanh bình như mong đợi. Nhiều người cảm thấy gai mắt khi thấy từng đoàn người diễu hành ủng hộ các trào lưu đấu tranh cho quyền lợi người đồng tính và người chuyển giới. Đáng tiếc là cuộc sống không thể làm vừa lòng tất cả. Có người vui ắt sẽ có kẻ buồn. Nhiều người dị ứng với sự bình yên của người khác, cho rằng sự bình yên đó là điều chướng mắt. Không vậy nhân loại đã không có chiến tranh. Cứ thế chẳng ai dám tin rằng tháng sáu sẽ là tháng bình yên hơn những tháng khác trong năm.

Còn những ai từng yêu âm nhạc Việt Nam. Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa của Hoàng Thanh Tâm được thể hiện qua giọng ca Khánh Hà hay tiếng hát Vũ Khanh vẫn nồng nàn ngọt dịu. Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng… Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa… Tình yêu lúc nào cũng vậy, luôn tươi tắn, luôn trẻ trung, tóc có thể bạc trên đầu nhưng ký ức êm ái thuở nào mãi mãi vẫn trinh nguyên thuở mười tám trong tim.

Gần đây thời gian có vẻ trôi qua nhanh hơn. Không chỉ có người già và người trung niên mới có cảm giác này. Bọn trẻ cũng thế. Có lẽ một phần do chúng dán mắt vào màn hình smart phone và mải mê với những trang mạng xã hội facebook quá nhiều. Không thì cũng youtube hay Netflix. Khi ngoảnh lại đã thấy hết ngày, thời gian vùn vụt trôi đi. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ trẻ em tuổi teen đi làm dịp hè kiếm thêm ở mức thấp nhất. Hình như như kỹ năng giao tiếp của bọn trẻ càng ngày càng kém là một nguyên nhân cho tình trạng này.

Riêng các con em người Việt mình, nếu nhờ chúng làm việc nhà, thử hỏi mấy cháu biết quét nhà, biết rửa chén. Liệu có phải do tính kiên nhẫn của cha mẹ càng ngày càng suy giảm nên con cái bị lấy đi cơ hội tập làm việc nhà. Để mình làm cho lẹ. Người lớn không có thời gian để hướng dẫn tập luyện cho con em. Cuối cùng thì… Hãy nghiêm túc hỏi lại xem: Lỗi tại ai?

Giữa lúc đó, tháng Sáu, thời gian vẫn lãng đãng trôi đi. Cái nóng như rang. Lá cây vẫn rậm rịt màu xanh với tiếng chim hót líu lo. Cây đào trước sân quả chín mọng trĩu nặng, đỏ hực cả một góc sân, nhìn vào rất đẹp mắt; nhưng bọn sóc vô tâm, lũ chim hời hợt, ăn rồi xả, làm dơ bẩn cả gốc cây. Khi bà cụ thấy có người ghé xin vài trái ăn cho vui vội tươi cười đon đả: Nếu muốn, chú có thể hái sạch hết giúp tôi, càng tốt.

Vậy đó. Tháng Sáu năm nay có gì khác so với những tháng sáu của nhiều năm trước. Cánh di dân lậu gốc Mễ từng nai lưng cắt cỏ chăm sóc những mảnh vườn sạch đẹp nhìn vô là thấy thèm. Họ đổ mồ hôi sôi nước mắt, tiền công lao động một trăm đồng một ngày, cơm chủ bao. Giờ vắng bóng họ, nhân công chịu cực cắt cỏ bỗng trở nên khan hiếm, biết làm sao bây giờ.

Còn hãng xưởng. Những ai đến Mỹ cách đây hai thập niên còn nhớ rõ. Ngày đó, việc nhiều, dân lao động ít, người chê việc chứ đâu như bây giờ việc chê người. Hiện nay người nói tiếng Anh lõm bõm còn okay. Còn những ai sử dụng động từ to “quơ” nhiều quá ngó bộ hơi mệt khi đi xin việc. Giữa lúc đó những nỗ lực to tát như xây tường ngăn đôi Mỹ – Mễ, giảm thuế để khuyến khích các tập đoàn lớn đem công ăn việc làm về cho đất Mỹ, xây dựng hạ tầng cơ sở cầu cống đường xá, ngăn cấm các hình thức chảy máu tiền ra nước ngoài như hạn chế dân Mỹ du lịch qua Cuba, rút Mỹ ra khỏi hiệp ước bảo vệ môi trường Paris Accord, nỗ lực cố gắng cứu vãn kỹ nghệ khai thác than đá…

Vâng. Tháng Sáu năm nay có rất nhiều chuyện đáng để người ta suy nghĩ. Di sản của Tổng thống Obama để lại (xem ra) tiền đồ không mấy gì xán lạn. Có người nói thẳng như thế này, Tổng thống Trump đang lần lượt phá bỏ tất cả những gì Tổng thống Obama vất vả tám năm mới gầy dựng được. Hai câu hỏi được đặt ra: (1) Không lẽ những gì Tổng thống Obama làm trước đây có hại cho đất nước? Và (2) những gì Tổng thống Trump thay đổi ngược lại có thực sự đem lại những hệ quả tốt đẹp cho đất Mỹ.

Vâng. Tháng Sáu đã khép lại. Những cơn mưa mùa hạ ồ ạt đổ về. Cỏ mượt hơn. Tiếng ve nghe cũng hiền hòa hơn. Father’s Day đã qua. Rục rịch đầu tháng Bảy Lễ Độc Lập – July 4th sẽ đến. Chia tay tháng Sáu để chào đón tháng Bảy về. Trời ơi. Thiên hạ bắt đầu để ý xem hôm nay nóng bao nhiêu độ? Không khí ẩm nữa, gì đâu mà ngột ngạt đến ngẹt thở luôn. Nhớ uống nước nhiều hơn nghen…

Còn một điều khác nữa, hiếu kỳ hơn một chút, các nỗ lực điều tra xem coi Tổng thống Trump có vướng vào cái ách cản trở công lý (obstruction of justice) vốn có khả năng dẫn đến họa truất phế chắc sẽ có thêm nhiều tình tiết mới tháng bảy này… Và biết đâu, lịch sử sẽ tái diễn, một lần nữa phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống, để rồi mọi cái sẽ đi vào quên lãng; kiểu cười người không ai cười mãi, đúng không thưa quý vị?

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...