THÁNG HAI VỀ

Nguyễn Thơ Sinh

Ngoài sức tưởng tượng, tháng hai lại đã về. Năm nay tháng hai tây lịch có 29 ngày. Nó là năm nhuận. Năm 2020 sẽ có 366 ngày. Đồng thời cũng là năm dân Mỹ nô nức đi bầu!
Trên bàn, còn một tuần nữa mới tết Canh Tý, vuông bánh chưng xanh mẹ mua ở Nhà thờ (năm nào giáo xứ cũng có gói bánh chưng gây quỹ bán cho giáo dân) bóc sẵn, bên cạnh là đĩa kiệu muối, dăm con tôm khô loại hảo hạng, ăn sống chứ không nấu kẻo phí vì là tôm ngon, con nào cũng đỏ, mẩy, trong veo. Tiếng cười vui vẻ, rồi câu chuyện chả mấy mà bầu cử, rồi lan man thế nào chẳng ai hiểu rõ, bố mẹ bảo sẽ bầu cho Tổng thống Trump, con gái vận động cho Đảng Dân chủ, thế là câu chuyện từ từ bị lôi kéo vào vòng xoáy, tiếng càng lúc càng to. Cuối cùng ông cậu phải nhảy bổ vào can thiệp, thôi, không bàn đến chuyện đó nữa, giữ hơi cho ấm, nói thì nói vậy, không khí buổi sáng ăn bánh chưng đã bị phá hỏng ít nhiều.
Vâng. Là thế, chưa bao giờ tình hình chính trị xã hội Mỹ lại khẩn trương đến thế. Mẹ bảo mẹ không thích chuyện phá thai, chín tháng rồi còn cho phá. Chả hiểu mẹ lấy thông tin ấy ở đâu ra, khăng khăng nghĩ rằng Đảng Dân chủ là đảng xấu. Bố thì bảo Đảng Cộng hòa giúp Việt Nam chống lại Trung Quốc, rằng chỉ có Tổng thống Trump là người đầu tiên của Mỹ dám mạnh tay với Trung Quốc, rằng Đảng Dân chủ khiến bố nhục nhã khi Cựu Tổng thống Obama sang thăm Trung Quốc bị đối xử kinh miệt, không thảm đỏ, phải đi thang máy bay vào cổng sau… (Chả biết thông tin này bố lấy ở đâu ra). Con gái thì bảo những vấn đề như di dân, như lợi ích người nghèo, như tình trạng lộn xộn, làm bừa làm ẩu của Nhà Trắng, tư cách đạo đức của Tổng thống Trump, thể diện của Mỹ đối với Đồng minh NATO, ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới là những điều cô ưu tư nhiều nhất… Còn ông cậu thì từ tốn nói: Quyền đi bầu là quyền rất cá nhân. Có điều mọi thứ đã bị chính trị hóa. Lấy chuyện phá thai làm ví dụ, đâu phải ai cũng muốn phá thai, rồi những hoàn cảnh đặc biệt, nhiều lúc có những bào thai xảy ra ngoài ý muốn, nhiều đứa trẻ thà không sinh ra sẽ tốt hơn… Hoặc chuyện di dân, hồi mình chưa có visa vào Mỹ thì mong chính sách nhập cư của Mỹ dễ dàng hơn, nay có visa rồi, đã no cơm ấm cật, tự nhiên lại thấy chính sách nhập cư của Mỹ dưới trướng Tổng thống Trump là lý tưởng (trong khi càng lúc ông càng thắt chặt nhiều hơn nữa những qui định).
Thế còn kinh tế Mỹ thì sao? Mẹ hỏi con cái. Con gái nói: Kinh tế Mỹ rất rộng, rất đa diện, nó không giống như một tiệm nails hay một hàng phở. Nó như đoàn tàu hỏa nặng nề, mất nhiều thời gian hơn để nó lăn bánh trong lúc đầu, nhưng khi nó đã lăn bánh, quán tính của nó thật đáng nể. Chuyện kinh tế Mỹ đi lên gần như là dịp may ngẫu nhiên Tổng thống Trump thừa hưởng. Công trình của Cựu Tổng thống Obama lẽ ra còn được phát huy nhiều hơn nữa. Mẹ có vẻ không tin lắm, nói: Mày chỉ bênh cho Đảng Dân chủ. Con gái trả lời: Mẹ, con chỉ nói những gì con nghĩ. Giống như đâu phải có tiếng gà gáy mới có mặt trời mọc. Không có tiếng gà gáy, mặt trời vẫn mọc, thực tế nó là như thế.
Ông cậu ngồi ngoài chõ vào: Con chị nó nói cũng có lý. Chỉ số thất nghiệp giảm chưa từng có đúng là có phần công lao của Tổng thống Trump khi ông siết chặt hơn chính sách phúc lợi công. Người muốn xin trợ cấp phải đi làm mới đủ tiêu chuẩn xin trợ cấp. Đồng thời kinh tế Mỹ đang chuyển qua một tần số mới. Nhìn lại, các cửa hàng tường gạch thay phiên nhau cáo chung vì buôn bán trên mạng quá phồn thịnh. Một lượng lớn lực lượng lao động chuyển qua lái xe giao hàng, hầu như đi đâu cũng thấy những chiếc xe giao hàng hối hả giao hàng khách order online. UPS và Fedex, thậm chí Bưu điện Mỹ cũng thế, nhiều người mặt trời lặn rồi vẫn lẽo đẽo bỏ thư vì lượng hàng mua bán trực tuyến quá nhiều.
Tóm lại, bức tranh kinh tế chính trị văn hóa xã hội Mỹ quá rộng, quá dàn trải, thành ra ai cũng có thể chọn ra một phần của bức tranh ấy rồi thổi phồng nó lên theo lối suy diễn phân tích của mình. Âu đấy cũng là một nét rất riêng của giá trị dân chủ Mỹ. Trong bối cảnh đi bầu cũng thế, người ta nhắm đến lợi ích của mình, bất luận đó là lợi ích cụ thể trực tiếp, hay chỉ là lợi ích tinh thần, kiểu ít cơm thì muốn được ăn no, gạo sẵn thì muốn được ăn ngon, đại khái thế.
Rồi sàng qua sàng lại, con gái nói: Nhưng mà con cũng đang lo ngại lắm, Đảng Dân chủ chẳng thấy ai là người có khả năng thuyết phục, con chỉ biết là con sẽ không đi bầu cho Tổng thống Trump. Tại sao, bố nghe thế liền hỏi vội? Ít nhất con nghĩ đến nợ đại học của con, nếu Đảng Dân chủ lên, khả năng họ đưa ra những chính sách để hỗ trợ người mắc nợ đại học cao hơn Đảng Cộng hòa, như vậy sẽ đỡ cho con hơn. Bố nghe con gái nói thấy có lý, nó ghi danh vào một trường ĐH trên mạng, nợ khoản tiền khá to, bằng cấp thì không học đến nơi đến chốn, sau phải đổi trường, học được cái bằng trung cấp Y tá, làm việc chật vật vì chỗ nào cũng thấy siết-tuông-ốc, mệt nhoài, đi làm lương bị cắt trực tiếp vì trước đó không có khả năng trả nợ đúng hạn. Mẹ an ủi: Thôi con ạ, mình vay để có thể đi học, giờ phải trả, đó cũng là lẽ tự nhiên mà. Mẹ nói đúng chứ không sai. Nhưng con gái chia sẻ với Mẹ: Đúng vậy, nhưng hồi đó con vay có 18,000 Mỹ kim, sau này Bộ giáo dục cứ giao cho mấy công ty tư nhân quản lý những khoản nợ này, nào là lãi, nào là phí, cuối cùng con đang mắc nợ lên gần 40 ngàn đây nè. Tại sao chính phủ Trump cắt giảm thuế cho giới giàu bao nhiêu lợi ích, những khoản tiền kếch sù, còn giới lao động nghèo, vì nghèo mới phải đi vay nợ đại học lại không được hưởng những hỗ trợ như thế. Như vậy mẹ có thấy công bằng không? Bố nghe con gái nói thế vội can vào: Thì người giàu họ giỏi, họ nghĩ ra cách tạo ra công ăn việc làm cho dân lao động, thưởng cho họ cũng là lẽ tự nhiên. Con gái vừa đợi bố dứt lời liền nói luôn: Bố nghĩ xem, có bao nhiêu công ăn việc làm mới do giới giàu đem lại, hay cái gì bây giờ cũng tự động hóa, kiếm việc lao động phổ thông gần như khác hẳn thời bố mẹ mới đến Mỹ. Bố có thấy chị Hai than năm nay tiệm nail vắng hẳn khách so với năm trước! Người Việt mình còn có nghề nail chứ nhiều người Mỹ không biết phải làm sao để xoay sở, ba hỏi cậu Út coi, một ngày Sở cấp phát nước TP Fort Wirth cắt nước mấy trăm hộ nghèo ba có biết không?
Cứ thế, câu chuyện buổi sáng đầu tháng hai ăn bánh chưng trở nên rôm rả, hừng hực nóng. Ai nói cũng có lý. Bố mẹ có lý của bố mẹ, con gái có lý của con gái. Thành ra câu chuyện không muốn đi vào bế tắc cũng không được. Cuối cùng, một gia đình nhỏ thôi, thế cũng đã đủ để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn ngoài kia. Giữa lúc đó thời gian hình như trôi qua nhanh hơn với tất cả. Ngày xưa chỉ có người già mới thấy thời gian trôi đi lẹ hơn. Người trẻ bây giờ cũng thế, họ thấy thời gian vùn vụt trôi đi. Tại sao? Có lẽ do vận tốc cuộc sống, những thứ khác âm thầm len lỏi vào cuộc sống, nào là kẹt xe vì đường sá bây giờ xuống cấp, dân số tăng vọt, tạt chỗ nọ, ghé chỗ kia, order cốc boba-tea hay ly cà phê starbucks, những message phải trả lời, bận bịu với mua hàng vì phải chọn lựa trên mạng, rồi không thích phải đem trả lại cũng mất thời gian không ít, những bữa cơm gia đình ăn chung thưa vắng dần, cuộc sống liên tục quăng mạnh vận tốc, giật mình, con gái mới hôm nào còn đỏ hỏn, giờ đã ba mươi ngoài.
Vâng. Tháng hai. Năm 2020. Lẹ thật đấy! Rồi cuộc sống quăng mạnh tay dùi. Tết năm con chuột đã đi qua. Ông cậu ngán ngẩm nói sẽ về hưu non vì bi quan, ngũ thập tri thiên mệnh, mình không vợ, không con, làm ai hưởng? Con cháu thì tụi nó tự lớn, tự lo, ai cũng vậy, mình làm việc hoài mà không có con cháu thừa hưởng nghĩ cứ thấy nó vô lý sao sao đó! Thôi thì khoản hưu non, cộng với số tiền để dành được, đủ xài tới lúc có thể hưởng Social Security, nhất là khi ông cậu (mới ngoài 50) chứng kiến cảnh những bậc tiền bối thay phiên lần lượt nhau về với ông bà nơi chín suối.
Năm nay có gì mới? Dĩ nhiên mùa phiếu sẽ kết thúc vào đầu tháng 11. Kết quả ai thắng, ai thua, theo lời bố Mr. Tổng thống Trump nhất định sẽ tái đắc cử. Con gái mong muốn kết quả sẽ ngược lại. Tình hình bầu cử có vẻ sẽ xôn xao, sẽ nóng hổi, chưa biết sẽ có những diễn biến bất ngờ ngoài dự đoán nào sẽ được tung ra. Chợt ông cậu nghĩ đến chương trình vận động đóng góp ủng hộ của đài phát thanh KERA nơi ông sống, hồi Tổng thống Trump mới đắc cử, chương trình kết thúc sớm vì người ủng hộ đông, số tiền ủng hộ cũng nhiều. Còn năm nay, sau 3 năm Tổng thống Trump đắc cử, chương trình vận động kéo dài lê thê trong khi con số đóng góp cập nhật vẽ lên bức tranh xám hẳn lại. Có thể đây chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Hoặc bởi một lý do ngấm ngầm nào đó. Tuy nhiên theo nhiều người, Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử, đơn giản theo họ, công thức hai-nhiệm-kỳ đã trở nên khá quen thuộc với các đời tổng thống Mỹ sau này.
Và tháng hai… Chả mấy mà Valentine’s Day lại về. Những bó hồng rực rỡ, những hộp kẹo chocolate đắt tiền, những món quà xa xỉ, những lời chúc ngọt ngào, những nụ hôn lãng mạn, đêm ái ân nồng cháy… rồi đến daylight saving time, đồng hồ vặn nhanh hơn một giờ, đêm ngủ bị xén mất một giờ… Thời gian như bóng câu, con thoi nào đi qua khung cửi, khúc lụa nào tắm mát thịt da? Để rồi đâu đó những tờ lịch cứ tiếp tục rơi. Và cuộc sống, những cuộc chơi, tủn mủn đời thường hay cây cao bóng cả, làn da nhăn nheo của một cụ bà bị bỏ quên trong một viện dưỡng lão, con cháu vẫn tiếp nối chu kỳ nước mắt chảy xuôi, hay những theo đuổi lăn-như-mõ của một ứng cử viên Tổng thống Mỹ tuổi đã cao, lẽ ra nên nghỉ ngơi tuổi lá song vẫn long-sòng-sọc với xô bồ thị phi khốc liệt. Để rồi cuối cùng đời người vẫn chỉ là một kết luận bẽ bàng: Bốn tấm dài, hai tấm ngắn.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...