Thác Gold Creek Lower Falls – sự khởi đầu

Kim Sky

Tôi, một đứa con gái, vác ba lô lên vai, rời Sài Gòn nhộn nhịp chỉ bởi một lời hứa hẹn: “Kim à, anh sẽ dẫn em đi nát Vancouver, như em từng chở anh đi nát Sài Gòn.”
Vừa đặt chân tới mảnh đất Canada xinh đẹp không lâu, tôi đã lùng sục khắp Google, Facebook, Instagram để góp nhặt kinh nghiệm và tìm kiếm những nơi mình yêu thích, và sau đó lên kế hoạch “đi nát” Vancouver cùng người ấy.
Địa điểm đầu tiên là Gold Creek Lower Falls, một thác nước nhỏ thuộc dòng suối Gold Creek tại công viên Golden Ears Pronvincial Park thuộc thành phố Maple Ridge, phía Đông Bắc của Vancouver.

7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, nhạc chuông báo thức reo inh ỏi…
Tôi bật dậy, quơ vội đồ ăn, nước uống, và áo khoác, nhét hết vào ba lô. Quá háo hức với chuyến đi leo núi đầu tiên của mình, nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm qua. Sáng bật dậy, phóng ra đường, vậy là đi.
8 giờ sáng mùa hè, mặt trời đã chói chang. Yêu nhất là thời tiết ở Vancouver vào những buổi sáng nắng đẹp như thế này, khi mặt trời đã lên cao nhưng thời tiết vẫn mát mẻ. Xe lăn bánh, lướt nhanh qua những con đường vắng bóng người. Có chăng, chỉ những người cao niên ít ngủ đang đi bộ tập thể dục, hay những ai thích lang thang, tận hưởng phố phường tinh khôi, trong ánh bình minh như tôi.
Chiếc Toyota SUV rời thành phố, lao nhanh về hướng Đông Bắc, thẳng tiến tới công viên Golden Ears.
Công viên Golden Ears là một công viên lớn cách Vancouver khoảng một tiếng chạy xe. Hoạt động giải trí ở công viên rất đa dạng, phù hợp cho gia đình có con nhỏ, người lớn tuổi lẫn những người thích chinh phục độ cao. Ở đó, có dòng suối trong xanh với những góc biển nhỏ, kín đáo, mời gọi những ai thích bơi lội hay thả thuyền nằm yên tĩnh đọc sách. Ngoài ra, phía Nam của hồ Alouette Lake với không gian thoáng đãng, có sẵn bàn picnic dành cho những tâm hồn trẻ, thích tổ chức một buổi pinic nhẹ nhàng, thưởng thức BBQ cùng một vài người bạn. Còn những bạn thích mạo hiểm, chinh phục độ cao, có đỉnh núi Evans hay Golden Ears với độ dốc cao trên 800 mét luôn sẵn sàng chào đón. Ai đó muốn đổi gió, ngủ giữa trời sao thì có sẵn ba khu cắm trại bao gồm khu trại Alouette Lake, Gold Creek và North Beach để lựa chọn.Thông thường nên đặt chỗ cắm trại trước bốn tháng, hoặc phải đến trước cổng công viên chờ lúc 5 giờ sáng, may mắn sẽ giành được chỗ.
Nếu ai đó chưa từng đặt chân tới Golden Ears như tôi, có lẽ sẽ dễ đem lòng si mê hàng cây Evergreen thẳng tắp hai bên đường, thỉnh thoảng le lói những ánh ban mai, luồn lách qua đôi nhành cây rậm lá. Là Evergeen nên lá mãi vẫn xanh dù Vancouver có đổi mùa. Có chăng, lá chỉ bị bao phủ bởi những lớp tuyết trắng xóa vào mùa đông, hay bị lu mờ bởi những bụi cây chuyển màu sặc sỡ vào mùa lá rụng.
Chạy tiếp đến khi băng qua chiếc cầu gỗ nhỏ, bắc qua dòng suối Gold Creek đá lởm chởm, để vào bãi đậu xe thuộc North Beach (Bờ hồ phía Bắc của hồ Alouette Lake). 9 giờ sáng, bãi đậu xe gần kín chỗ.
Bạn tôi quay qua tôi, thì thầm: “Hên quá ha! Tụi mình đi sớm, không là phải chuyển địa điểm rồi.”
Tôi mỉm cười: “Ừm, giờ mới biết người dân ở đây yêu thiên nhiên tới vậy.”
Khi tìm hiểu thêm, chúng tôi mới biết đây là bãi đậu xe cho khu vực cắm trại, và cũng là trailhead (1) của nhiều đường leo núi thuộc khu vực North Beach, bao gồm cả đường leo núi hôm nay, Gold Creek Lower Falls.
Lower Falls là thác nước thuộc dòng suối Gold Creek chảy từ trên núi xuống. Khi quanh co qua những đoạn đường khúc khuỷu, có những tảng đá lớn, nước đổ xuống mạnh tạo thành các dòng thác nhỏ. Phải chăng đây là đoạn thác nước thấp trước khi đổ dài ra biển North Beach nên mới đặt lên là Lower Falls?
Một điểm cộng cho bãi đậu xe của đường leo này là có nhà vệ sinh sạch sẽ nên những ai không chuộng lao vào bụi, thì có thể tranh thủ “xả nước cứu thân” trước khi đi sâu hơn vào rừng.
Đường leo Lower Falls Trail song song với đường East Canyon Trail và có đường nối nhau tại thác nước. Nhưng East Canyon có vẻ khó hơn nên chúng tôi chọn đi và về cùng Lower Falls Trail vì hai đứa chưa kinh nghiệm đi leo núi.
Thông thường, ở mỗi trailhead sẽ có bảng thông tin về các đường leo núi của toàn khu vực, nên chúng tôi tìm đến bảng thông tin, chụp hình bản đồ để nắm rõ đường đi và địa điểm tới,
Mọi thông tin đã sẵn sàng, bắt đầu leo nào!
13 độ C, thời tiết quá lý tưởng cho việc leo núi.
Đường tới Lower Falls rất rộng rãi, thoáng mát, gần như bằng phẳng, không lên dốc, không có rễ cây. Đây là một đường phù hợp cho những ai mới bắt đầu leo như tôi hay cho những gia đình có trẻ nhỏ muốn tập cho con làm quen với các hoạt động ngoài trời.
Lúc đi được 10 phút, tôi gặp một em bé khoảng ba tuổi, chạy lon ton với chú chó nhỏ của mình. Mẹ chú bé đi sau một đoạn như thể quá quen với việc con mình tự do di chuyển, tự xoay sở nếu có chuyện gì, chỉ thỉnh thoảnh xem bé có cần mình giúp hay không. Không khó để nhận ra nét mặt vô tư, hạnh phúc khi được tự do làm điều mình thích. Được chạy, được nhảy, được đào đất mà không bị nhắc nhở. Khi nhận ra mẹ mình đã cách mình quá xa, cậu bé dừng lại để người mẹ bắt kịp, rồi lại tiếp tục tò mò khám phá những gốc cây, viên đá trên đường. Đi ngang qua cậu bé, anh bạn tôi nói “Hello” và cậu bé cũng chào lại thân thiện.
Khoảng 20 phút, từ bãi đậu xe, bãi biển đầu tiên dần xuất hiện sau những hàng cây xanh ngát. Tôi lao tới như nắng hạn gặp cơn mưa rào. Hình ảnh tôi xem trên mạng giờ đây đã hiện lên trước mắt tôi, chân thực, rõ nét. Dòng nước xanh màu cẩm thạch, uốn mình qua những hòn đá đủ kích cỡ, màu xám trắng. Tôi chỉ muốn đắm mình xuống ngay dòng suối đó, hòa mình trong làn nước trong vắt ấy.
Nghĩ là làm, tôi cởi giày ra, lao xuống thật!
Chân vừa chạm nước thì tôi hét toáng lên: “Trời ơi, lạnh!”. Cái lạnh tê tái nhưng ai đó lấy cục nước đá đắp thẳng vào chân. Chợt nhận ra, tôi đang ở Vancouver, ở Canada, ở Bắc Bán Cầu nơi quanh năm tuyết phủ. Nước chảy từ trên núi xuống, một phần là tuyết tan khi hè tới. Vậy mà, tôi đã để nhan sắc của dòng suối đó mê hoặc. Tôi co giò chạy một mạch lại ba lô, lau chân, mang giày vào, giả vờ như chưa từng làm điều gì khác người trước đó. Anh bạn tôi, đứng đó, chúm chím cười. Tôi trách móc: “Sao không nói? Tưởng hai bàn chân bị chín luôn vì lạnh rồi!”
Nghĩ lại mới nhớ, ngó xung quanh, có chăng chỉ mấy chú chó đang đùa giỡn ở dưới nước, còn lại khoảng năm người đứng xung quanh, không một ai chạm tới nước. Giờ mới biết lý do.
Sau khi ngắm cảnh thêm khoảng 10 phút, chúng tôi rời khỏi biển, tiếp tục đi tới thác nước. Trên đường đi, không ít lần tròn mắt ngạc nhiên vì cảnh đẹp, vì núi bao quanh, vì những cánh hoa dại, nhỏ xinh mọc ven đường. Dừng lại không dưới ba lần trong khoảng một cây số, chỉ để chụp hình.
Đi khoảng thêm 30 phút nữa là tới thác nước. Nếu nước ở biển lúc nãy xanh bao nhiêu, nước ở thác này còn đậm sắc hơn nữa. Khi thấy lượng nước chảy xuống ít nên tôi tháo bỏ giày, cẩn thận giẫm chân trên những tảng đá nhỏ, mon men đi ra giữa suối ngồi (2) để thưởng thức buổi trưa. Nếu ai đó thích thiền, thích âm thanh tí tách của dòng nước, thích sự bình yên nơi núi rừng, đây là một địa điểm ngồi thiền không thể lý tưởng hơn.
Tới đây với tinh thần “đi nát Vancouver”, nên chúng tôi không dừng ở thác nước này, mà từ chỗ hàng rào đi lùi lại vài mét, sẽ có đường dẫn đi lên vị trí cao hơn để ngắm xuống thác.
Vào mùa hè, khi thời tiết trở nên nắng nóng, nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau lên vị trí này để bơi (3), nằm nhìn xuống thác và chụp vài tấm hình. Do dòng nước chảy xiết, đổ xuống mạnh nên một tảng đá to bị xói mòn, tạo thành một lỗ hổng chứa nước trông như hình móng ngựa, rất đặc biệt. Nhìn vào, trong phút giây bồng bột, tôi lại nảy sinh ý định nhảy xuống đó! Tuy nhiên, nhớ tới đôi bàn chân tái tê lúc nãy, tôi đã kịp dừng lại.
Theo bản đồ của nhu liệu Alltrails, sẽ có đường đi xa hơn tới một ngọn thác cao của dòng suối Gold Creek nên chúng tôi đã đi theo bản đồ, cố gắng tới đó. Sau khoảng 10 phút, leo dốc lên trên núi, chúng tôi gặp một đôi bạn trẻ, đi hướng ngược lại.
Tôi liền hỏi: “Did you guys make it to Upper Falls?” (Hai bạn có tới được thác nước ở đoạn trên của dòng suối không?”
Cô gái trẻ: “Nope. We followed the Alltrails map but there was no way to get down there.” (Không đi tới đó được. Chúng tôi đi theo bản đồ của Alltrails mà không có đường đi xuống thác).
Sau khi cảm ơn họ, chúng tôi quyết định quay về! Do không mang theo các vật dụng thiết yếu để đi sâu vào rừng nên nếu có tìm được đường đi, chúng tôi cũng không nên đi. Vậy là, quay lại thác nước lúc nãy, ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh rồi rời suối.
Trên đường về, dù có vội bước thì đừng quên ngước lên, ngắm đỉnh núi Golden Ears cao sừng sững ở bên phải nhé. Ngọn núi nhìn rất cao nhưng nó chưa bao giờ gây khó khăn với những ai thích chinh phục đỉnh núi ở British Columbia.
Nếu ai đó muốn khám phá thêm công viên này, có thể men theo đường mòn về hướng Nam, nơi dòng suối Gold Creek đổ vào biển North Beach, phía Bắc của hồ Alouette Lake. Chúng tôi không đi tiếp và quyết định kết thúc chuyến đi đầu tiên của mình, bởi chúng tôi tin rằng, đó sẽ là một lý do để trở lại. Đi để trở lại!
Một mảnh ghép của Vancouver đã được hé mở. Tạm biệt Golden Ears và hẹn gặp lại nhé!
Kim Sky
________
_________________________________
Ghi chú:
(1)Trailhead: Nơi đường leo núi bắt đầu
(2) Tác giả không khuyến khích việc mạo hiểm đi ra giữa dòng suối vì tùy theo mùa, nước có thể chảy mạnh, rất nguy hiểm
(3) Tác giả không khuyến khích việc bơi lội ở khu vực gần thác nước.

Tin tức khác...