Thác DraySáp

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Nói đến Tây Nguyên là nghĩ đến Buôn Ma Thuột. Nhắc đến Buôn Ma Thuột là nghĩ đến cà phê, gỗ quý, cao su, bắp khoai…và bao nhiêu nguồn lợi từ rừng già. Ngày nay ngoài tài nguyên do công sức con người, còn một nguồn tài nguyên sẵn có, đó là vẻ đẹp thác rừng.
Thác ở nước ta lớn nhỏ có nhiều từ địa đầu cực Bắc: Bản Giốc Cao Bằng vào đến Tây Nguyên, tỉnh nào cũng có thác. Buôn Ma Thuột có thác Dray Nưa, Trinh Nữ, DraySáp (1). DraySáp đẹp có tiếng, tôi dành một buổi để đi. Theo tiếng dân tộc Êđê DraySáp là thác khói.
Từ thành phố Buôn Ma Thuột theo quốc lộ về Sài Gòn khoảng 30km, qua thị trấn Cư Jút rồi rẽ trái là đường dẫn vào thác Dray Sap. Xe chạy chừng 40 phút thôi. Thác DraySáp do dòng sông Krông Nô (2) chảy xuống gặp một cù lao tạo thành hai nhánh. Trước kia thác DraySáp thuộc tỉnh Daklak, mấy năm gần đây thuộc tỉnh Daknông do công ty du lịch quản lý. Vé vào cửa mỗi người 8000 đồng, xe ô tô 10000 đồng.
Nhìn qua lối tổ chức “văn phòng” hơi luộm thuộm, không biết nơi bán vé ở đâu, trong căn nhà hàng một nhóm người đang nhậu, dường như nhân viên của công ty chứ không phải khách. Tôi đang lớ ngớ thì có một cô trẻ tuổi bước tới.

– Cô bán cho bốn vé.
– Dạ vé 8000 một người, xe 10000.
– Ðây là cơ sở du lịch của tư nhân hay nhà nước thưa cô?
– Dạ của công ty du lịch nhà nước.
– Cô có tài liệu nói về thác, bán cho một tập?
– Dạ không có.
Tôi quay lại cùng với mọi người xuống thác. Lối đi bằng những bậc xi măng, có tay vịn. Cả khu rừng yên tĩnh, đứng gió, tuy đi giữa rừng già mà nóng dữ. Nhiều cây cổ thụ rợp bóng, có một cây hoa trắng thơm rụng đầy suối. Không thấy một du khách nào, mãi xuống dưới khoảng đường bằng mới có mấy người từ trong ra, kẻ xách va li, người vác máy ảnh, một chàng trai áo vét gắn hoa, biết ngay là chú rể vào thác chụp hình. Vào trong một đoạn, thấy cô dâu và hai người phụ lửng thửng bước. Cô dâu vừa đi vừa kéo cao chiếc váy đầm trắng. Tôi đùa một câu: “Nàng Bạch Tuyết giữa rừng già”. Cô dâu nhoẻn miệng cười, gương mặt được trang điểm khá kỹ song cũng gọi là tương đối dễ nhìn chứ không lấy gì làm đẹp. Thời nay các anh chị hay bày trò chụp hình ngoại cảnh trước khi làm lễ cưới. Các ông thợ ảnh cũng khéo dụ dỗ, lôi cô dâu chú rể vào rừng sâu, hay ra bãi biển mùa hè nắng chang chang, người tắm đông đen, không hiểu rồi ảnh ra sao. Ngày vui mà rủ nhau đi thác thì quả là vất vả. Nếu muốn tấm ảnh có phông lạ, ở nhà cũng không thiếu gì, đồi núi sông biển, phố xá lâu đài, muốn tráng lệ, muốn hùng vĩ cỡ nào chẳng có. Chuyện gì phải “cơm đùm cơm bới” cho mất thời giờ. Với phương tiện Digital ngày nay làm được tất.
Ðường vòng qua trái, có chiếc cầu treo, từ trên cầu nhìn ngọn thác đổ xa chừng vài trăm mét. Thác không cao cũng không rộng lắm, mặt thác bị vách đá và cây rừng ngắt nhiều đoạn, thác không có vẻ “hoành tráng” như Bản Giốc, Pông Gua. Nước mưa nguồn xuống màu vàng đục. Chúng tôi chưa thấy vẻ đẹp của thác như sách báo ca tụng, gọi là cảnh lạ thôi, chụp vài tấm ảnh rồi lần qua cầu. Không rõ bên kia có gì, nhưng thấy con đường “lát đá” còn tiếp nên cứ đi. Trời mỗi lúc một nóng, giữa rừng già chỉ có tiếng thác đổ, vắng tiếng chim, con đường thì khập khiểng, đi muốn trẹo bàn chân. Ðường đá trát xi măng công phu, nhưng lại đá tổ ong, đá cuội cục cao cục thấp, người làm đường muốn đưa ra nét đẹp mới (?). Thực tế khó đi lại chẳng mỹ thuật tí nào. Giá cứ để đường đất tự nhiên, hay đổ xi măng bằng mặt mà hay. Qua một vạt nương có mấy bà làm cỏ bắp, tôi hỏi thăm:

– Ðường này rồi đi tới đâu mấy bà?
– Ðằng kia có cầu treo, còn một thác nữa.
Chúng tôi tiếp tục theo con đường quanh co khập khiểng, có chỗ bươn qua cây lá tủa ra đường, kiến vàng cắn rát da. Tôi chợt nghĩ, đây là du lịch kiểu đem con bỏ chợ. Mênh mông rừng núi vầy mà không có lấy một bảng chỉ dẫn. Không có một sơ đồ cho du khách biết đâu đến đâu, xem những gì. Thả khách vào rừng như đưa trâu vô rẫy, chẳng may xẩy ra tai nạn, biết kêu ai! Ðoàn chúng tôi có bốn người, hai người bỏ cuộc ngồi tránh nắng bên gốc cây già. Ði tiếp một lúc nữa thì tôi lạc đường xuống bờ sông. Lúc bấy giờ nhìn lên mới thấy chiếc cầu treo thứ hai. Lại tìm đường lên cầu , thật khó khăn, tưởng chỉ dành cho người chuyên nghề nương rẫy. Tại sao giới làm du lịch không thấy điều này.
Hai chiếc cầu kiến trúc giống nhau, treo nhưng khá chắc chắn, thành cầu bằng hàng rào lưới B40. Nhìn về ngọn thác ở hướng tây, vẻ đẹp hùng vĩ của DraySap thật rõ nét. Từ trên cao hơn hai chục mét, nước đổ xuống ào ào, mặt thác dài cũng hơn trăm mét. Hơi nước phủ mù chân thác và lan ra một vùng rộng, rõ ràng như “thác khói”. Mặt thác không bị đứt quãng như thác lúc nãy. Ðầu cầu bên kia, một vài mái ngói đỏ lẫn trong tàng cây xanh, không rõ nhà dân hay của du lịch. Thấy không có dấu hiệu sinh hoạt gì chúng tôi quay lui. Nắng đã gắt, trời không gió nhưng vẫn thấy mát, nhờ bụi nước tỏa khắp một vùng làm cho sức nóng “ông mặt trời” giảm đi. Cái hay lúc này là cảnh rừng núi bao la tĩnh mịch, không một thứ âm thanh nào ngoài tiếng thác đổ. Dòng thác vàng len qua những mỏm đá đen lẫn lá cây xanh, một tác phẩm hội họa đậm nét hoang dã. Người không am hiểu nghệ thuật cũng cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Giữa phố phường còn tranh khoe màu áo, ganh tỵ màu da, ở đây những thứ ấy trở thành thừa thãi.
Dòng Serepok chỉ thác DraySáp là đẹp, được biết đến nhiều nhất, có lẽ một phần do huyền thoại giữa hai con sông Chồng (Krông Knô) và sông Vợ (Krông Ana). Truyện cổ tích người Êđê ngày xưa kể: Có người con gai H’Mi, thường hẹn người yêu tình tự bên bờ suối, bỗng một hôm có con quái vật khổng lồ từ dưới suối bay lên phun nước tạo mây mưa giông gió rồi bay đi. H’Mi sau cơn hoảng hồn cũng biến vào mây mù. Chàng trai ngồi than khóc bên ghềnh đá lâu ngày hóa thành cây mọc vươn cao lên trời. Nơi ghi lại chuyện tình bi thương ngày xưa là thác DraySáp bây giờ.
Tôi lặng ngắm cảnh thác thật lâu, chụp nhiều ảnh. Trước khi quay bước tôi chợt nghĩ con người quá yếu đuối ngắn ngủi đối với thiên nhiên. Cứ tưởng tượng qua hàng ngàn năm, ngày đêm thác đổ không ngưng nghỉ thì sức người chỉ là bụi nước chẳng thấm vào đâu. Ðến đây tự nhiên thấy mình nhập vào bao la và trở thành một thứ mỏng manh không đáng kể. Tất nhiên gì thì rồi cũng không tránh khỏi qui luật “Thành trụ hoại diệt”. Do con người bản chất yếu kém nên cố “tranh thủ” thanh toán chiếm đoạt càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng hay. Thiên nhiên là chứng tích của lịch sử nhân loại, bất kể lâu hay mau. Ngàn năm trước đã có thác Bản Giốc, có cây Dã Hương, có nàng Tô Thị và ngàn năm sau mọi thứ vẫn còn đó, trong khi con người lớp lớp qua mau. Cho dù đời người bảy tám chục, hay trăm năm cũng chỉ là ánh chớp trong vũ trụ vô bờ.
Trở lại bàn bán vé, tôi gặp cô gái lúc sáng:
– Khu du lịch này hoạt động lâu mau rồi hả cô?
– Dạ đã lâu.
– Lâu thế mà không có được một mẩu tài liệu phát cho du khách.
– Dạ thác DraySáp mới chuyển cho tỉnh DakNông thời gian gần đây thôi.
– Tôi không rõ thẩm quyền thuộc ai, nhưng đã là nơi khai thác kinh doanh thì cũng nên có trách nhiệm đối với khách hàng.
– Dạ cháu chỉ là nhân viên thường chứ không phải người phụ trách…
– Tôi không có ý than phiền cô, tôi chỉ nêu một vài bất cập. Cả một khu thác rừng mênh mông vầy mà chớ hề có một bảng chỉ dẫn cho khách biết. Tôi phải tự mò tìm lối đi, hoặc hỏi thăm người dân làm rẫy. Chẳng may rơi xuống vực hay bị tai nạn trong khi “tham quan” thì kêu ai?
Cô nhân viên tỏ vẻ lo lắng. Tôi dịu lại:
– Cô nên phản ảnh với ban giám đốc, phải có trách nhiệm với du khách, ít nữa cũng nên làm những điều tôi vừa nêu.
Tuy có vất vả nhưng chuyến thăm thác DraySáp cũng cho tôi nhiều thú vị. Thú vị biết được thêm cảnh trí hùng vĩ của quê hương, có được giây phút sống “du lịch sinh thái” và cũng là dịp tập dợt cho đôi chân thêm dẻo dai cứng cáp. Chỉ tiếc nếu con người biết giá trị và có lòng trân quí thì cảnh trí còn tráng lệ hơn bội phần.

Trần Công Nhung

___________________________
(1) Tiếng Êđê: Drây= thác, Sáp= khói. Về cách viết tên theo tiếng người Tây Nguyên chưa có qui định nên lúc thì theo tiếng Pháp, lúc tiếng Việt, lúc cả La Tinh pha Việt.
(2) Krông Nô = Sông chồng, Krông Ana= sông vợ

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Tin tức khác...