Số kiếp oái ăm

HỎI:
Cháu xin kể từ đầu câu chuyện của gia đình cháu và nhờ cô vui lòng góp ý cho cháu.
Năm 2004, gia đình cháu gồm ba má và 3 đứa cháu (mà cháu là chị lớn nhất) mua được nhà nên dọn về khu này. Mẹ cháu tính xuề xòa, thích giao thiệp nên chỉ vài ngày là bà đã làm quen với hàng xóm hai bên, nói là phòng khi tắt lửa tối đèn có nhau. Nhà bên phải không có vấn đề gì vì gia đình này có đủ vợ chồng con cái, thêm bà ngoại nữa nên cuộc sống của họ phong lưu đề huề lắm. Riêng nhà bên trái thì chủ nhà là bà mẹ đơn thân, ở với 2 con gái cũng cỡ tuổi tụi cháu. Bà này làm phụ bếp cho một nhà hàng ăn dưới phố để nuôi con. Mỗi ngày bà đi làm khoảng 9 giờ sáng, tối khuya mới về tới nhà. Má cháu thương lắm, cứ nói thấy bà đơn chiếc, làm lụng khó nhọc nên nhà cháu có gì, mẹ cháu hay cho bên ấy lắm. Con cái hai nhà qua lại thân tình suốt mười năm trời cô ạ! Thấy má cháu cứ chăm chút gói ghém cho họ thức ăn, lúc thì cá kho, lúc thì bún riêu, mắm chưng, lúc thì chả giò, dưa cải và nhiều thứ khác nữa, tụi cháu hay trêu mẹ là bà khéo lo chuyện bao đồng vì bà kia đi làm ở nhà hàng, thiếu gì đồ ăn nhưng má thì ái ngại, nói rằng chủ người Việt mình kỹ lắm, họ chẳng cho không cái gì đâu, họa may là đồ ăn dư trong bếp thôi mà cũng chưa chắc đã được mang về nhà.
Nghe bên đó than nhà cửa, điện đèn, vòi nước hư hay cây cỏ um tùm là má kêu ba qua giúp, “Nhà người ta không có đàn ông đàn ang, ba nó qua coi có sửa được thì sửa giùm làm phước.” Thế mà cô ơi, để đáp lại tấm lòng tử tế của má cháu, bà ấy lại làm chuyện tồi bại là rù quến ba cháu cả bao nhiêu năm trời mà nhà cháu đâu có ai hay? Tới chừng khi có người mách lại là ba cháu trưa nào cũng ra ăn ở tiệm chỗ bà đó làm và thấy bà cơm bưng nước rót cho ba thân thiết lắm thì má mới hồ nghi và theo rình. Đúng là như vậy, má cháu giận lắm, khi ba về, má hỏi thì ba trả lời tỉnh queo: “Bà sao hay nghe người ngoài soi mói, nói tầm xàm vậy? Ăn trưa ở đâu thì cũng là ăn, cũng trả tiền, ăn chỗ quen biết thì đồ ăn đàng hoàng hơn, lại thêm mối lợi cho người ta, bà chẳng hay nói vậy sao?” Má trả lời: “Nhưng thiên hạ dị nghị điếc tai, ông làm ơn đi ăn chỗ khác, nếu không là ông có ý gì? Nói thẳng ra, tui hứa sẽ để ông tự do nhưng tui nói trước, mụ đó là không xài được, tui cũng sẽ nói thẳng với mụ rồi hai người muốn làm gì thì làm, đừng để cho tui thấy mặt mấy người hay phải nghe người ta xầm xì là được, kẻo nhục lắm!”
Tụi cháu biết tánh má, hễ nói là làm nên chỉ cầu mong ba biết xử sự tốt hơn thôi. Hình như ba cháu có bớt lui tới chứ cũng vẫn giao du với bà ta cô ạ! Đang lúc gia đình gặp chuyện trời ơi đất hỡi như vậy thì má cháu phát bệnh. Nhà không còn ai ngoài ba chị em cháu đứa đi làm, đứa đi học nên mặc dầu ba má không nói chuyện với nhau đã lâu rồi, ba vẫn là người đưa má đi bác sĩ và vô ra nhà thương. Má cháu bị ung thư gan, biết được là đã ở giai đoạn chót, vàng da vàng mắt, sốt mấy ngày là đi liền. Tụi cháu đương không mất mẹ một cách bất ngờ và đau lòng như vậy nhưng cũng không oán hận ba vì biết con người sống chết là tại số. Tuy nhiên, xử sự của ba sau khi má qua đời mới là chuyện khiến cháu phải viết thư hỏi cô. Bây giờ, ba cháu công khai, miệt mài ở bên nhà bà kia, đưa đón bà đi làm và về nhà, đưa đón mấy đứa cháu ngoại của bà đi học, về học, còn làm ngựa cho chúng cưỡi nữa. Ba cắt cỏ, tưới cây bên nhà đó trong khi cỏ ở nhà không ai cắt, cây không ai tưới, cháu có đứa con nuôi cũng phải thuê người đưa đón. Chướng quá cô ơi!
Vừa rồi, em gái cháu dọn vô ở chung với bạn trai của em, nói không muốn cưới xin gì hết vì có ông cha như ba vậy mắc cỡ lắm. Trước khi dọn ra, em quyết liệt bảo cháu: “Chị đừng cho ba về nhà nữa thì em sẽ cùng bạn trai trở về sống với chị và sẽ làm đám cưới.” Thằng em Út của cháu còn một năm nữa là xong việc học. Cháu hỏi ý kiến nó thì nó trả lời “I don’t care. Em còn nội trú mấy năm nữa nên chưa biết sẽ ở đâu? Hai chị tính sao thì tùy nhưng ba già rồi, để cho ba sống thoải mái. Đàng nào má cũng đã không còn nữa, trói buộc người sống đâu có ý nghĩa gì đâu, tội nghiệp ổng?”
Cháu biết cô thường giải quyết hợp lý hợp tình nhiều tình huống gia đình phức tạp, cháu mong cô góp ý cho cháu trường hợp này cô nhé! Cháu cám ơn cô và chúc cô luôn dồi dào sức khỏe.
Jeanny

TRẢ LỜI:
Đọc thư thính giả/độc giả gửi về, cô thấy ra mặt yếu kém của mục này là chỉ đọc được sự thật một nửa. Không phải đó là dụng ý của người viết thư kể chuyện mà chỉ là nhận thức tâm lý thông thường khi một ai đó chỉ thấy được những tình tiết về phần mình và, tất nhiên, thấy phần này là hoàn toàn hữu lý, nếu không, đã chẳng ai cần viết thư cho người giữ mục này.
Mẹ cháu có tâm địa tốt, cả tin và hay giúp đỡ người xung quanh nên vô tình tạo ra tình huống khó khăn cho gia đình. Căn cứ vào những gì cháu viết, cô tin mẹ cháu có khả năng giải quyết mọi hệ lụy gây ra bởi tình huống ấy, chẳng may bệnh nạn xảy tới bất ngờ và mẹ ra đi, khiến cho câu chuyện trở thành bi kịch, đẩy các con đến chỗ oán hận. Cô phỏng đoán là các cháu đã vì thương xót mẹ mà có lúc xúc phạm bố, trách móc, cấm cản rồi xua đuổi ông, không hiểu được rằng người đàn ông khi biết mình lỗi lầm, cũng biết tự trách mình, cũng mong được thông cảm để có cơ hội sửa chữa, không mong thấy con cái hài tội và cự tuyệt. Hơn nữa, khách quan mà xét, làm khổ một người đàn bà đã là tệ, có nên làm khổ thêm một người thứ hai không? Cô không thấy có lý do nào bắt buộc bố các cháu phải lựa chọn dứt khoát như thế ngoại trừ các cháu cho ông thấy ông không có chỗ nào trong ngôi nhà chung của gia đình nữa.
“Tụi cháu đương không mất mẹ một cách bất ngờ và đau lòng như vậy nhưng cũng không oán hận ba vì biết con người sống chết là tại số. Tuy nhiên, xử sự của ba sau khi má qua đời mới là chuyện khiến cháu phải viết thư hỏi cô. Bây giờ, ba cháu công khai, miệt mài ở bên nhà bà kia…” Cháu hãy đọc lại câu cháu viết mà cô trích ra đây, xem lại thứ tự sự việc xảy ra, điều nào trước, điều nào sau? Nếu thực sự như cháu viết, các cháu không xua đuổi ba mà ba vẫn có thái độ như vậy thì cô chịu thua, tất cả chúng ta đều chịu thua vì số kiếp ông oái ăm đến thế, chúng ta làm gì được? Nhược bằng trái lại, đã thực sự không oán hận, các cháu hãy cho ba một cơ hội, ngay cả cơ hội là ba có hai nơi đi về, miễn là cách nào “coi cho được” như mẹ cháu từng nói.
Giữa miệng đời dị nghị thường xảy ra và cuộc sống cảm thông đưa tới yên vui gia đình, cháu hãy cân nhắc kỹ. Chúng ta có ba phiếu chọn giải pháp này (cháu, em trai cháu và cô) và một phiếu chống của em gái cháu, hãy để thời gian làm việc cho cô ấy khi tuổi đời cho cô hiểu thêm các bi kịch của lòng người. Cháu là nhân tố tích cực duy nhất gìn giữ an toàn cho mái ấm chung nên cháu có quyết định cuối cùng, không phải bất cứ ai khác. Chúc cháu thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào và cảm ơn cháu đã viết thư.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...