Saudi Arabia bị tấn công; Thùng thuốc súng Trung đông sắp nổ?

Lúc 3:31 và 3:42 sáng hôm thứ Bảy 14 tháng 9, nhiều vụ nổ lớn đã diễn ra tại mỏ dầu Khurais và cơ sở chế biến dầu Abqaiq, cả hai đều thuộc sở hữu của Saudi Aramco, công ty dầu khí quốc gia, thường được mô tả là viên ngọc trên vương miện của Saudi Arabia.
Đây là cuộc tấn công lớn và gây tổn thất lớn nhất vào các cơ sở dầu lửa ở Trung Đông kể từ khi Saddam Hussein đốt cháy các giếng dầu của Kuwait năm 1990.
Abqaiq là một trong những nơi có nhiều giếng dầu nhất thế giới. Đây cũng là một trong các trung tâm xử lý dầu thô chính của các loại dầu Arabian Extra Light và Arabian Light, với công suất hơn 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, bao gồm những trạm bơm, nhà máy ổn định dầu (tách các chất hơi, khí hydrogen sulfide khỏi dầu để giảm bớt độ bay hơi của dầu) và các đường ống dẫn. Công ty Aramco tự hào rằng nhà máy này lớn nhất thế giới.
Về mặt mỏ dầu, Abqaiq có trữ lượng được xác nhận là 17 tỷ thùng, lớn hơn toàn bộ trữ lượng dầu của Mễ tây cơ (14.8 tỷ), cũng nhiều hơn trữ lượng dầu khai thác từ mỏ (không kể dầu cát) của Canada -16.8 tỷ thùng.
Vụ tấn công khiến sức sản xuất dầu của Saudi Arabia phải giảm một nửa.
Không ảnh chụp từ các vệ tinh thương mại được chính phủ Hoa Kỳ phổ biến cho thấy có ít nhất 17 nơi bị đánh trúng ở cả hai điểm.
Điều đáng chú ý là ở Abqaiq, các mục tiêu hình như đã được lựa chọn kỹ lưỡng, nhắm vào các thiết bị có giá trị khó thay thế và và các bể lưu trữ chứa các chất dễ cháy.
Ngay sau cuộc tấn công, phiến quân Houthi ở Yemen đã nhanh nhảu nhận chiến công. Họ tuyên bố các đã điều khiển những chiếc drone (tên gọi chính thức là UAV, máy bay không người lái) lao vào các mục tiêu ở Abqaiq và Khurais.

Những chữ ký của Iran
Việc Houthi dùng drone để tấn công vào nội địa Saudi Arabia là chuyện không lạ. Nhóm phiến quân Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công như thế trong nhiều năm nay, nhưng lần này, người ta thấy có nhiều điểm để đặt nghi vấn về tuyên bố của họ.
Lý do đầu tiên là một con toán đơn giản: Có 18 điểm bị phá hoại, nhưng Yahya Saree, phát ngôn nhân của Houthi nói rằng nhóm phiến quân đã tung ra 10 chiếc drone.
Thứ hai là vấn đề khoảng cách. Các cơ sở đã được đánh nằm cách biên giới Yemen và Saudi Arabia 500 dặm. Tầm bay của các drone mà Houthi đã từng sử dụng cho đến nay không thể bay xa đến thế.
Thứ ba là mức độ tinh vi của cuộc tấn công. Fabian Hinz, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu James Martin Center for Nonproliferation Studies ở Monterey, Calif. nói: “Houthi có thể đưa một hai chiếc drone vào Abqaiq, nhưng liệu họ có thể thực hiện một nhiệm vụ phối hợp rộng lớn như vậy để tấn công cơ sở với mức độ thành công nhiều đến thế không? Tôi thành thật phải nói rằng không.”
Ngay cả trước khi thông báo của Saudi, những bức ảnh chưa được xác minh đã xuất hiện trên Twitter cho thấy mảnh vỡ của một phi đạn trên sa mạc với những điểm tương đồng nổi bật với công nghệ của Iran.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư quanh vụ tấn công, Đại tá Turki al-Maliki, phát ngôn viên của liên minh chống Houthi do Saudi dẫn đầu ở Yemen, đã trưng bày các mảnh vỡ của một số phi đạn và drone mà ông ta nói đã được thu lượm từ các cơ sở bị tấn công và các khu vực xung quanh.
Theo các hình ảnh mà Maliki trình bày và được các chuyên gia xác nhận, có ít nhất một trong những UAV cánh tam giác trông giống như một loại trước đây đã xuất hiện tại một triển lãm quân sự ở Iran.
Trong khi đó, các hỏa tiễn mà Maliki mô tả là tương tự như phi đạn hành trình Ya-Ali của Iran, có thể mang một đầu đạn nhỏ đi xa đến hàng trăm dặm. Các chuyên viên vũ khí tin rằng các phi đạn này gần giống với loại Quds 1 của Houthi.
Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố: “Chúng tôi buộc trách nhiệm cho Iran vì các phi đạn và máy bay không người lái được bắn vào Saudi Arabia là do Iran chế tạo và Iran bắn đi.”

Tại sao Saudi Arabia không ngăn được vụ tấn công?
Có một câu hỏi hết sức hợp lý được đặt ra là tại sao quân đội Saudi Arabia, một lực lượng được trang bị tối tân nhất nhì thế giới, và các khu vực, cơ sở dầu mỏ được bảo vệ nghiêm nhặt của xứ này đã hoàn toàn bó tay trước cuộc tấn công.
Saudi Arabia là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn hàng thứ ba trên thế giới (67 tỷ đô la Mỹ năm 2018) và là khách hàng sộp của Hoa Kỳ về mặt vũ khí, đặc biệt các loại máy bay và hệ thống phòng không.
Số lượng phi cơ F15 của không quân SA – 167 chiếc F-15SA, 61 chiếc F-15, và chỉ thua có Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thêm vào đó là 53 máy bay Eurofighter Typhoon,
Mạng lưới phòng không của Saudi Arabia được coi là thuộc hàng mạnh nhất tại Trung Đông với 17 hệ thống radar tầm cao AN/FPS-117, 6 hệ thống radar chiến thuật AN/TPS-43, các hệ thống phi đạn phòng thủ HAWK, Patriot, THAAD của Lockheed Martin, và hệ thống súng phòng không tầm thấp Oerlikon Contraves của Đức.
Một mạng lưới bảo bệ không phận thống nhất mang tên “Peace Shield” (tấm khiên hòa bình) phối hợp các nhóm vừa kể.
Là nguồn lợi tức chính, các bải khai thác dầu, cơ sở lọc dầu, ống dẫn dầu… luôn luôn được bảo vệ cẩn mật. Vào bất kỳ giờ nào, luôn có từ 25 ngàn đến 30 ngàn binh sĩ bảo vệ các kiến trúc hạ tầng của vương quốc. Bên cạnh đó là lực lượng an ninh 5 ngàn người của công ty Aramco.
Lời giải thích của phía Saudi Arabia là các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tối tân của họ không thể làm gì để ngăn chặn các máy bay không người lái và phi đạn hành trình (cruise missiles) vì chúng được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa khác. Các nhà chuyên môn về vũ khí thêm rằng SA đã nhắm hệ thống phòng thủ của họ… sai hướng.
Như các quân đội quy ước khác trong khu vực, các lực lượng vũ trang của SA đang cố gắng để tìm cách chống lại sự gia tăng của các mối đe dọa “công nghệ thấp, rẻ tiền” như các drone.
Trong những năm gần đây, vương quốc này đã chi hàng tỷ đô la để mua các phi đạn địa – không Patriot của Mỹ.
Patriot được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu bay cao như máy bay phản lực hoặc hỏa tiễn đạn đạo. Ít nhất đã có một giàn hỏa tiễn Patriot được thiết trí ở Abqaiq. Thế nhưng, theo nhà phân tích Omar Lamrani, của công ty phân tích chiến lược Stratfor, “Chúng (các phi đạn và drone bắn vào SA hôm 14 tháng 9) không phải là các mối đe dọa mà các hệ thống này (Patriot) được thế kế để chống lại.” Các máy bay không người lái và phi đạn hành trình bay quá thấp khiến radar trên mặt đất của Patriot không phát giác được. Thêm nữa, ngay cả khi có thể nhìn thấy các mối đe dọa, các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của SA – với trường quan sát khoảng 120 độ – có thể đã được hướng qua Vịnh Ba tư về về phía Iran và phía nam – về Yemen, nhưng ít nhất là một số phi đạn và máy bay không người lái được cho là đã bay từ hướng tây.
Michael Elleman, thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, nói “dường như rất có thể chúng được phóng đi từ lãnh thổ Iraq hoặc Iran, nhưng chắc chắn không phải là Yemen.”
Michael Duitsman, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Centre for Nonproliferation Studies có trụ sở tại Monterey, cho biết theo hình ảnh vệ tinh có ít nhất bốn hệ thống phòng thủ tầm thấp, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ hơn, cũng có mặt xung quanh Abqaiq. Nhưng chúng có thể đã được đặt không đúng chỗ – ở đầu bên kia của cơ sở này, nên dù đã phát giác các máy bay không người lái và phi đạn, nhưng chỉ vào lúc đã quá muộn để bắn hạ chúng,
Rõ ràng, cuộc tấn công này đã quá bất ngờ đối với người Ả rập. Và chính người Ả rập cũng đã tự thú. Một giới chức an ninh của Saudi Arabia giấu tên thừa nhận: “Lưới phòng thủ của chúng tôi rất trống trải. Nhiều cơ sở hoàn toàn không được bảo vệ”.

Liệu có thiếu xăng dầu hay không?
Cuộc tấn công vào cơ sở chế biến dầu Abqaiq và mỏ dầu Khurais đã khiến sản lượng dầu của Saudi Arabia bị giảm mất chừng 5,7 triệu thùng mỗi ngày, khoảng một nửa tổng sản lượng của vương quốc này, và khoảng 5% nguồn cung dầu toàn cầu.
Ảnh hưởng đầu tiên là sự tăng vọt giá dẩu thô, đợt tăng cao nhất trong vòng 30 năm gần đây, và tạo ra mối lo ngại cho kinh tế thế giới.
Những người dân bình thường đã có thể nhìn thấy hệ quả này qua những con số nhảy lên ở các trạm xăng, nhưng cho đến nay, mức độ tăng này không đáng ngại.
Sau khi chính phủ Saudi lên tiếng hôm 18 tháng 9 rằng họ đã phục hồi được đến một nửa mức độ bị giảm do cuộc tấn công, giá dầu thô đã giảm.
Ông hoàng Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng mới được bổ nhiệm của Saudi cho biết hôm thứ ba 17 tháng 9 rằng Saudi Arabia đã khôi phục 50% sản lượng bị mất trong các cuộc tấn công vào Thứ Bảy. Ông Hoàng cũng nói thêm rằng vương quốc đang sử dụng trữ lượng để cung cấp dầu cho khách hàng của mình ở mức trước khi tấn công và sản xuất bình thường 9,8 triệu thùng mỗi ngày sẽ trở lại vào cuối tháng Chín.
Một số giới chức Saudi Arabia tin rằng các nỗ lực phục hồi sẽ có thể lâu hơn và có thể phải đến đến tháng 11 để khôi phục toàn bộ công suất sản xuất 12 triệu thùng mỗi ngày của vương quốc này.
Giá dầu đã lên, và sẽ lên, nhưng theo các chuyên viên, dầu thô sẽ không thể trở lại mức 100 đô la một thùng, cái giá chưa hề thấy của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong vòng năm năm nay. Và ngay cả khi sản lượng dầu thô hàng ngày của Saudi Arabia giảm hơn một nửa, cũng chẳng có nhiều khả năng giá dầu sẽ sớm lên đến mức đó.
Anas Alhajji, một chuyên viên năng lượng độc lập, cũng là một đồng quản lý của Energy Outlook Advisors LLC, cho biết: “Không có cơ sở cho giá dầu $100 vào lúc này.” Ông nói việc sử dụng dầu trong kho, khả năng dùng dầu dự trữ của U .S. Strategic Petroleum Reserve (Cục Dự trữ Dầu Chiến lược Hoa Kỳ) việc phục hồi một phần nhà máy Abqaiq, cùng với sự gia tăng sản xuất của một số thành viên OPEC sẽ ngăn không để cho giá dầu tăng quá độ.
Thêm nữa, thế giới có một kho dự trữ dầu đáng kể.
Hôm Chủ nhật 15 tháng 9, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng cho biết ông đã ra lệnh mở cửa kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ.
Còn phải cộng thêm vào đó sự giảm sút của nhu cầu xăng dầu: Trung cộng đã bớt khát dầu – con số mới nhất về tăng trưởng sản xuất kỹ nghệ của Trung cộng khá tệ hại, đồng thời nhu cầu xăng dầu cho cho xe cộ cũng giảm xuống khi mùa hè- mùa lái xe, kết thúc.
Các nhà phân tích tin rằng rằng giá dầu sẽ được duy trì trong khung từ 55 đến 65 Mỹ kim một thùng.

Chừng nào Mỹ đánh Iran?
Trở lại với vấn đề quan trọng nhất: tình hình chính trị và nền hòa bình mong manh ở Trung đông.
Sau vụ tấn công này, khi mà tất cả mọi suy luận và bằng chứng đều chỉ về hướng Iran (trong lúc Iran tiếp tục cãi), Saudi sẽ có phản ứng gì với Iran?
Cường quốc quân sự này – nơi mức chi cho quốc phòng đứng hàng thứ ba trên thế giới, chẳng lẽ nhịn khi bị đánh trộm, và đánh đau?
Nhưng như tất cả đều biết, Saudi đã hướng mắt về nước Mỹ, đồng minh đã cam kết sẽ bảo vệ mình (và cửa hàng vũ khí lớn nhất, nơi Saudi tiêu nhiều tiền nhất). Tự mình đánh Iran là việc quân đội Saudi Arabia không kham nổi.
Thế là người ta trở lại với câu hỏi đã từng được đặt ra nhiều lần, và hỏi đi hỏi lại, là liệu Mỹ có đánh Iran hay không, và nếu có thì chừng nào đánh?
Iran, cái quốc gia nằm trong cái trục ma quỷ – axis of evil, theo lời Tổng thống Mỹ Bush (con), lại bị Hoa Kỳ và Saudi Arabia cáo buộc là thủ phạm của một vụ tấn công vào Saudi Arabia. Và Hoa Kỳ là quốc gia đã cam kết bảo vệ Saudi Arabia bằng mọi cách. Trước đó, Iran cũng chọc nhột Mỹ với những trò quấy đảo trên biển Địa trung hải và Vịnh Ba tư trong những tháng gần đây.
Ngay hôm sau vụ tấn công – hôm 15 tháng 9, ông Trump đã lên tiếng (qua Twitter, như thường lệ) rằng Hoa Kỳ đã “sẵn sàng nổ” (locked and loaded).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 20 tháng 9 công bố sẽ đưa thêm binh sĩ và các phương tiện phòng không đến Trung đông.
Ông Trump biết rằng tấn công vào Iran sẽ không giống như đánh Iraq. Iran rộng gấp bốn lần Iraq. Chiến tranh với Iran sẽ gây tổn hại khổng lồ cho quân đội Mỹ, lực lượng đã phải chịu quá nhiều đau khổ ở Trung Đông. Ông quyết định “đánh” Iran, nhưng đánh bằng đòn tài chánh và kinh tế. Trump ra lệnh tăng thêm các biện pháp phong tỏa kinh tế và tài chánh lên Iran. Một mặt, ông để cho Bộ trưởng Ngân khố Steve Muchin hí ra một cánh cửa. Steven Muchin nói với CNN hôm Chủ nhật rằng Trump vẫn luôn để mở cửa cho một cuộc gặp gỡ với Hassan Rouhani.
Chính Trump cũng nói chưa phải là đã đến lúc không còn thuốc chữa (nothing is ever off the table completely), và “Tôi là một người rất linh động.”
Ngược lại, phản ứng của Iran rất cứng cỏi. Tuyên bố trong cuộc duyệt binh ngày 22 tháng 9 tại Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani của Iran cảnh báo Hoa Kỳ và các quốc gia khác hãy tránh xa Iran. Rouhani nói, “Bất cứ nơi nào người Mỹ hoặc kẻ thù của chúng tôi đã đến, sẽ có bất an sau đó. Quý vị càng giữ cho mình xa khỏi khu vực của chúng tôi và các quốc gia của chúng tôi, sẽ càng có nhiều an ninh hơn.”
Trước đó, Thiếu tướng Hossein Salami, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cảnh báo Hoa Kỳ và các đồng minh rằng Iran sẽ không tha thứ cho bất kỳ quốc gia nào tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ.
Salami nói với hệ thống truyền thông quốc gia Iran hôm thứ Bảy: “Sự sẵn sàng của chúng ta để đối phó với bất kỳ sự xâm lược nào là dứt khoát”, “Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép một cuộc chiến xâm nhập vào đất của chúng ta. Chúng ta sẽ theo đuổi mọi kẻ xâm lược, sẽ tiếp tục cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn bất kỳ kẻ xâm lược nào.”
Tuy nhiên, Rouhani cũng đã cho hay khi đến New York để dự phiên họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần này, ông sẽ trình bày một đề án cho an ninh Vùng Vịnh.
Thế nên một cuộc tấn công vào Iran sẽ không thể diễn ra, ít nhất là trong tương lai gần.
Mỹ sẽ không dám một mình (cùng với Saudi Arabia) đánh Iran. Và một cuộc tấn công kiểu như chiến tranh với Iraq, bằng liên quân do Mỹ cầm đầu như thời TT Bush cũng không thể có.
Chủ trương “Nước Mỹ trước hết” và thái độ coi thường đồng minh của Trump trong ít năm nay đã khiến cho hầu như tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ chán ngán.
Bằng chứng rõ rệt nhất là khi Mỹ kêu gọi quốc tế gửi chiến hạm đến tham gia lực lượng hải quân liên minh để bảo vệ các tàu dầu trên Vịnh Ba tư hồi mùa hè vừa qua, chẳng có ai sốt sắng tham gia ngoài… Bahrain. Ngay cả đồng minh thân cận nhất là Anh quốc cũng quay đi (thời bà Theresa May) cho đến khi Boris Johnson lên làm Thủ tướng. Và mãi cho đến tuần trước, Sau di Arabia và các tiểu Vương quốc Ả rập UAE – những nước có dầu được chở quan Vịnh, mới tham gia.
Đỗ Quân (tổng hợp)

Tin tức khác...