Sau cuộc gặp gỡ của hai kép độc

Cho đến năm nay 2018, chương trình truyền hình thực tế America Got Talents (Nước Mỹ có những tài năng) đã bước sang mùa thứ 13.
Phải là một show ăn khách lắm AGT mới kéo dài được như vậy với những khán giả chóng chán như người Mỹ. Trong 13 năm qua, hàng ngàn “tài năng” của nước Mỹ đã làm say mê hàng triệu khán giả và tìm thấy hàng trăm tài năng thứ thiệt.
Nhưng người Mỹ cũng còn một tài năng thứ thiệt khác mà họ suýt nữa đã lãng quên trong lãnh vực truyền hình, người mà rất may (hoặc rất không may) năm 2016 họ đã bầu lên làm người lãnh đạo cả đất nước: ông tổng thống thứ 46 của nền dân chủ Hiệp chúng quốc.
Tuần trước, ông vừa trở về Hoa Kỳ sau màn trình diễn tài năng tại Singapore, và khoe với dân Mỹ (và cả nhân loại) rằng ông vừa – nói theo ngôn ngữ túc cầu hiện đang vào mùa, đẩy được quả bóng hạt nhân khỏi khung thành thế giới.
“Cô có biết sao không? Vì tôi không muốn thấy một vũ khí nguyên tử hủy diệt cô và gia đình cô.”
Trump trả lời một nữ phóng viên tại sân tòa Bạch ốc như thế.

Cuộc gặp giữa hai anh kép độc: màn trình diễn vĩ đại
nhất thế giới
Thay cho Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, gánh xiệc được mệnh danh là cuộc trình diễn vĩ đại nhất thế giới – đã đóng cửa năm 2017, người Mỹ và thế giới vừa được thưởng thức màn trình diễn vĩ đại nhất thế giới ngày 12 tháng 6 năm 2018 ở Singapore.
Hai diễn viên chính là hai anh kép. Một anh già và một anh trẻ. Cả hai đều là kép độc nhưng kỳ này diễn vai hiệp sĩ trừ gian.
Cuộc trình diễn đã được anh kép già biên đạo rất kỹ, vì anh đã từng là người điều khiển một chương trình truyền hình trong nhiều năm, và anh hy vọng với show này mình sẽ được một giải thưởng cao quý nào đó (Nobel chăng?) bên cạnh một chỗ ngồi trong lịch sử.
Anh kép trẻ cũng diễn xuất sắc vai trò của mình trên sân khấu.
Từ cái bắt tay giữa hai lãnh tụ được cả thế giới xem thấy trên màn ảnh truyền hình đến đoạn video do Hoa kỳ giàn dựng về một viễn ảnh huy hoàng của Bắc Hàn, cuộc gặp “thượng đỉnh” giữa Trump và Kim là một sản phẩm được sản xuất cho ống kính.
Đó là nhận định của nhà báo Catherine Lucey, Zeke Miller và David Bauder của hãng thông tấn Mỹ Associated Press.
Màn kéo lên, hai kép bước về phía nhau, ngừng lại một chút trước hàng cờ Mỹ và Bắc Hàn ở khách sạn của khu resort Capella trên đảo Sentosa để thực hiện cái bắt tay dài hơn 10 giây trong ánh đèn của máy quay phim và máy chụp ảnh. Hình ảnh đó “đắt” đến mức cả tới Kim jong un cũng phải…”ấn tượng” để thốt lên (và được một thông dịch viên dịch lại sang tiếng Anh): Tôi nghĩ rằng cả thế giới đang xem khoảnh khắc này, và so sánh “nhiều người sẽ nghĩ về nó như là một cảnh trong một cuốn phim huyền hoặc…khoa học viễn tưởng.”
Robert Thompson, giám đốc trung tâm Bleier for Television and Popular Culture của Đại học Syracuse đồng ý: “Rõ ràng đây là một sản phẩm truyền hình. Mục đích lớn nhất của nó là trở thành một sản phẩm truyền hình.”
Với Trump, cuộc gặp là dịp để khoe với thế giới tài giao dịch – vốn bị nghi ngờ, của mình. Với Ủn, đây là cơ hội để được công nhận vào hàng tay chơi lớn trong bàn cờ thế giới nhờ sự chào đón của tay chơi lớn nhất.
Đến chiều, Trump lại vội vã đem khoe thành tích với một rừng phóng viên báo chí – giới mà ông ta lên án “chỉ biết đưa toàn fake news.” Tổng thống Mỹ đã hối hả tổ chức họp báo (cũng nằm trong kịch bản truyền hình), sớm hơn nhiều giờ so với khuyến cáo của các giới chức tháp tùng.
Cuộc họp báo vội vã này cũng nằm trong kịch bản truyền hình.

Trump và Kim, ai thắng?
Đến thứ Tư, khi vừa trở về đến Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ vội vã khoe thành tích, dĩ nhiên qua Twitter, phương tiện thông tin và vũ khí chính của mình.
Trump tweet lúc 5:56 sáng ngày 13 tháng 6: “Vừa hạ cánh – một chuyến bay dài, nhưng mọi người nay có thể cảm thấy an toàn hơn so với cái ngày tôi lên nắm quyền. Không còn Mối Đe dọa Hạt nhân từ Bắc Hàn nữa…”
Đến vài phút sau, thấy chưa đủ, Trump bắn thêm một cú nữa: “Trước khi lên nắm quyền người dân cho rằng chúng ta sẽ đi đến Chiến tranh với Bắc Hàn. Tổng thống Obama nói Bắc Hàn là vấn đề lớn và nguy hiểm nhất của chúng ta. Xong rồi – đêm nay ngủ ngon nhé!”
Nhưng rất tiếc cho Tổng thống Mỹ, ngoài những hình ảnh bắt mắt trên truyền hình đó, kết quả của hội nghị thượng đỉnh Donald Trump và Kim jong un đã bị các nhà sử học đánh giá thấp, rất thấp.
Họ cho rằng các cam kết trong cái thông cáo chung mà Trump và Kim ký kết tại Singapore còn mơ hồ hơn những gì mà Hoa Kỳ đã ký với Bắc Hàn trong quá khứ, các thỏa thuận mà chính Trump đã dè bĩu cho rằng thất bại vì không có tác dụng ngăn chặn Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân.
Văn bản thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Bắc Hàn ký có 4 điểm, nguyên văn như sau:
1. Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết thiết lập các quan hệ Mỹ-CHDCND Triều Tiên mới phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng
2. Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên sẽ liên hợp các nỗ lực của họ để xây dựng một chế độ hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên
3. Khẳng định lại Tuyên bố Bàn môn điếm ngày 27 tháng 4 năm 2018, CHDCND Triều Tiên cam kết tìm cách tiến tới việc hoàn toàn giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên
4. Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết khôi phục lại phần còn lại của POW / MIA, bao gồm cả việc hồi hương ngay lập tức những người đã được xác định.
Sau các “cam kết” mơ hồ này, phần sau của văn bản cũng mơ hồ không kém “Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un cam kết thực hiện các quy định trong bản Tuyên bố chung này một cách đầy đủ và khẩn trương. Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo, do Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Mike Pompeo, và một giới chức cao cấp thích hợp của CHDCND Triều Tiên, vào một ngày sớm nhất có thể, để thực hiện các kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên.”
Trong nội dung văn bản thỏa thuận, và cả trong tuyên bố sau đó, Trump và Kim không đưa ra điều gì xác nhận “Không còn Mối Đe dọa Hạt nhân từ Bắc Hàn nữa…” và “người dân sẽ ngủ ngon” từ nay như Trump đã hí hửng khoe trong đoạn tweet ở trên.
Người dân Mỹ và thế giới, chỉ được, chắc chắn, thấy màn ảnh TV của họ tràn ngập hình ảnh của Trump, và Ủn.
Nhưng ngược lại, “Chủ tịch Kim” được nhiều lắm.
Trước hết, tư thế của ông Chủ tịch nước 34 tuổi, vua của một quốc gia nghèo đói ở một góc lạnh lẽo của thế giới được được nâng lên hàng chính khách hàng đầu quốc tế, được cả người cầm đầu “đế quốc Mỹ” trọng vọng và ca tụng. Kim jong un đã làm được điều mà ông nội và cha của ông ta thèm khát và thất bại.
Người đó mới chỉ vài tháng trước còn gọi mình là “the little Rocketman.”
Như chỉ riêng việc “nâng cấp” cho Kim jong un bằng việc gặp tay đôi, ngang hàng, chưa đủ, Trump lại tiếp tục sau đó ca ngợi Un lên tận mây xanh. Tuy việc ca ngợi Kim chỉ là để khoe rằng mình làm đúng và mình có tài, “Người ta có thế nào thì mới đáng cho mình gặp chứ!”
Nhiều báo Mỹ đã không ngại ngùng nhận định rằng trong cái “deal” của thế kỷ này, Kim đã là người thắng. Trên bìa báo, tờ The Economist tuần lễ 18-22 tháng 6 in hình hai bàn tay Kim (bên trái) và Trump, bên phải với hàng chữ lớn Kim jong won!
Kim đã không đưa ra thêm một nhượng bộ nào, và cũng chẳng có một thời biểu cụ thể nào trong lúc Trump tự nhiên tặng thêm cho những món quà hậu hĩ: 1. giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có nghĩa là tháo giỡ cả vũ khí nguyên tử của Mỹ ở trên đất Nam Hàn và 2. Trump hứa (dù không được đòi hỏi) sẽ hủy bỏ cuộc thao diễn quân sự Uchi Freedom Guardian, một trong các cuộc tập trận lớn nhất thế giới với Nam Hàn.
(Sau này, để biện hộ cho quyết định hớ của mình – các giới chức quân sự Mỹ cũng ngỡ ngàng, Trump chống chế rằng việc hủy bỏ cuộc tập trận Uchi Freedom Guardian là để… tiết kiệm. “Nó làm cho chúng ta tốn kém nhiều. Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Chuyện này là một điều tốt cho chúng ta.”)
Ngay ở Singapore, Trump đã đã khiến cho nhiều người trợn mắt, sởn da gà khi ca tụng Kim jong un với phóng viên Greta Van Suteren của VOA: “Ông ta (Kim) có nhân cách tuyệt vời. Ông ta rất vui, rất khôn , ông ta là một nhà thương thuyết giỏi. Ông ta yêu mến nhân dân của mình, ông ta yêu đất nước của mình. Ông ta muốn rất nhiều điều tốt đẹp và đó là tại sao ông ta làm chuyện này (gặp Trump ở Singapore?)”
Khỏi cần nhắc lại, mọi người đều biết “nhân cách” của Kim jong un như thế nào, và ông ta đã “yêu mến” dân Bắc Hàn như thế nào.
Rồi ở những lần tiếp xúc với báo chí sau đó – các cuộc phỏng vấn dành cho Fox News và NBC, Trump tiếp tục khen Kim jong un.
Trong cuộc phỏng vấn phát hình trên hệ thống Fox hôm thứ Tư, khi nhà báo Bret Baier mồi cho Trump cách hóa giải những lời mình đã lỡ phun ra, “…Ông ta là một kẻ giết người. Ông ta rõ ràng là đang hành quyết dân… “ thì TT Mỹ đã bênh Kim chằm chằm: “Ông ta là một người cứng rắn. Hey, khi anh tiếp nhận một quốc gia, một đất nước khó khăn với những người khó trị, anh tiếp nhận (đất nước đó) từ người cha của mình, tôi không để ý chuyện anh là ai, anh là cái gì, anh có lợi thế cỡ nào. Nếu anh có thể làm được điều đó lúc 27 tuổi, tôi muốn nói là 10 ngàn người mới có được 1 người có thể làm được điều đó.”
(Có người cho rằng ý của Trump là Kim … giống tôi, tôi cũng tiếp nhận tài sản từ người cha lúc còn trẻ và đã thành công lớn, dễ dầu gì có ai làm được như thế.)
Chẳng những nâng cao tầm cỡ của Kim jong un về mặt quốc tế, Trump còn tặng cho Kim một món quà lớn để mang về nhà.
Sau cuộc hội đàm, Kim trở về Bình Nhưỡng với vòng hào quang sáng hơn nhờ được sạc điện Mỹ, bước xuống phi trường với một đạo quân danh dự chào đón.
Những ngày sau đó, dân Bắc Hàn tròn mắt há hốc mồm nuốt những lời Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh tụ của họ được truyền hình nhà nước thổi thêm.
Báo mạng Đại kỷ nguyên dẫn bài của tờ báo Singapore Straits Times hôm 14 tháng 6:
“Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên đã dành thời lượng 40 phút cho một video tổng hợp các hoạt động của ông Kim Jong-un tại Singapore trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra. Khi chiếu tới cảnh ông Kim đi chơi đêm trên bờ sông ở Singapore, lời thuyết minh trong video kết luận người dân và du khách quốc tế ở đó đã chào đón ông Kim với “sự tôn trọng sâu sắc và sự háo hức chưa từng có”.
Singapore, một đảo quốc xinh đẹp và phát triển, đã trở nên nổi tiếng hơn vì hội nghị thượng đỉnh thế kỷ này”, nữ phát thanh viên của đài truyền hình quốc gia, bà Ri Chun-hee, cất cao giọng.
“Các con phố đông đúc và mọi người bày tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Kim, người đã dẫn dắt thế giới với sự nhạy bén chính trị phi thường của mình”, nữ phát thanh viên tiếp tục đọc.
Chủ tịch Kim đã được đám đông “chào đón nồng nhiệt” và “ở bất cứ nơi nào ngài xuất hiện”, nữ phát thanh viên mô tả khi đoạn phim chiếu cảnh ông Kim dạo qua khu vực Gardens by the Bay cùng với Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan, hai bên đường người dân và khách du lịch hiếu kỳ đang vẫy chào và liên tục chụp ảnh ông Kim qua một hàng rào bằng kính chắn ngang.
“Cuộc họp của thế kỷ được cả thế giới chờ đợi cuối cùng đã diễn ra” vào hôm thứ Ba, tiếng nữ phát thanh viên vang lên khi truyền hình chiếu hình ảnh đoàn xe chở ông Kim đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở đảo Sentosa.
Khi truyền hình chiếu tới cảnh Tổng thống Trump giới thiệu về chiếc xe của mình với ông Kim, nữ phát thanh viên đọc: “Tổng thống Trump giới thiệu với Chủ tịch Kim về chiếc xe yêu thích của mình, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ vô tận đối với Chủ tịch Kim”.
Phần cuối cùng của video chiếu cảnh người dân Triều Tiên đón ông Kim trở về với hình tượng của một người hùng, oai vệ bước đi trên thảm đỏ, theo sau là một người lính bảo vệ, bên cạnh là một hàng lính danh dự xếp hàng thẳng tắp, xung quanh là đám đông người dân Triều Tiên đang cuồng nhiệt chúc mừng và cổ vũ tại sân bay Bình Nhưỡng. Trước khi lên xe, ông Kim với dáng vẻ “khệnh khạng” tiến đến bắt tay các quan chức cấp cao của chính phủ và quân đội của Triều Tiên, nhiều người cúi rạp khi nắm lấy bàn tay ông và tỏ ra hết sức xúc động và hạnh phúc.
“Toàn thể người dân Triều Tiên nhiệt liệt chào đón nhà lãnh đạo nổi bật thế giới, được cả nhân loại tôn kính”, giọng đọc của nữ phát thanh viên lên cao trào và đoạn phim kết thúc sau đó.
(Cũng cần nói thêm, Bắc Hàn còn khoe thêm một hình ảnh khác về việc được họ Tổng thống Mỹ ngưỡng mộ. Đó video quay cảnh khi Trump đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh khi Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên No Kwang-chol giơ tay chào ông!
Jean H Lee, một học giả Triều Tiên tại Trung tâm Woodrow Wilson ở Washington, nói với The Washington Post: “Đây có thể là đoạn video sẽ được sử dụng nhiều lần trong tuyên truyền của Triều Tiên như là “bằng chứng” cho thấy Tổng thống Mỹ đã chào các tướng lĩnh của quân đội Bắc Hàn”).

Một thành tựu vĩ đại
Có lẽ ông Trump cũng đã xem cái “video tổng hợp” đó, và cảm thấy bực bội vì nước Mỹ và giới thông tấn Hoa Kỳ đã thiếu sót trong việc ghi công đức cho mình cho nên sáng hôm thứ Sáu, ông đã bất ngờ thực hiện một cuộc họp báo “tự phát” tại sân cỏ North Lawn của Bạch ốc vào một giờ rất sớm, 8 giờ sáng.
Gọi là “bất ngờ” vì trước nay ông luôn tránh né và hằn học với báo chí – chỉ trừ Fox News, nhưng ông vẫn nháy trước cho Fox để dành riêng một khoảng thời gian cho ký giả Steve Doocy của chương trình Fox & Friend. Rồi sau đó, ông mới nấn ná thêm chừng 20 phút nữa cho các nhà báo khác.
Tại buổi họp báo này, Trump đã lại không tiếc lời khen ngợi Kim jong un (bằng cách khen Kim, ông cũng ngầm ý rằng mình còn giỏi giang hơn).
Nhưng trong các lời khen, các ký giả đặc biệt chú ý tới việc Tổng thống Mỹ nói cậu Ủn được dân chúng Bắc Hàn kính trọng đến mức “khi ông ấy (Kim) nói người ta ngồi thẳng lưng lên để lắng nghe. Tôi muốn dân của tôi cũng làm như thế.”
Rồi trong suốt thời gian dành cho Doocy cũng như cả thời gian dành cho các nhà báo khác, khi đề cập đến cuộc hội đàm, Trump đã khoe công và bào chữa cho mình:
“Tôi không muốn thấy vũ khí hạt nhân hủy diệt quý vị và gia đình quý vị… Nếu quý vị công bằng, lúc tôi nhập cuộc, mọi người nghĩ chúng ta có thể sẽ đánh nhau với Bắc Hàn. … Nếu chúng ta đã làm thế, hàng triệu người đã có thể bị giết….; Tôi đã giải quyết xong vấn đề đó… chúng tôi (Trump và Kim) đã ký xong một văn kiện rất tốt.”
Sau đó TT Mỹ còn tiết lộ, với sự tự hào, thêm một món quà nữa mà ông ta đã tặng tên đồ tể Bắc Hàn (sau khi đã đối xử cạn tàu ráo máng với đồng minh ở Hội nghị G7):
“…Quan trọng hơn cả văn kiện đó, tôi đã có quan hệ tốt với Kim jong un… Nay tôi đã có thể gọi cho ông ấy, nay tôi có thể nói, “Này, chúng ta gặp vấn đề.” Tôi bảo ông ấy, tôi đã cho ông ấy một số điện thoại rất trực tiếp. Ông ta có thể gọi tôi nếu ông ta gặp bất cứ khó khăn nào. Tôi có thể gọi cho ông ấy. Chúng tôi có sự liên lạc. Đó là một điều rất tốt.”
Quả là một thành tựu khổng lồ, một thành tích vĩ đại!

Đỗ Quân

Tin tức khác...