Sáng thứ hai

Mai An

Sáng thứ hai tuần rồi tụi An đi làm cũng như thường không ai mang cảm giác sợ hãi gì cả mặc dù hôm thứ sáu Betty nói có bốn người dương tính với coronavirus ở Thorold, con số 0 mới không có gì để nói, một vài người mang mầm bệnh corona Vũ Hán đang bộc phát khắp thế giới vừa xuất hiện ở thành phố nhỏ này cũng làm xôn xao, vào bãi đậu xe của hãng hơi vắng hơn ngày thường nhưng khi bước vào trong hãng bàn ghế xếp rời không xếp thành hàng như trước, công nhân đi làm ít lại còn phân nữa, tụi An mới để ý đến và bàn thêm về con virus này.

Mình cứ nghĩ Canada đất lạnh tình nồng chắc con cúm mới không tới, nhưng cũng cùng chung tai nạn với thế giới, nó cũng xuất hiện nơi đây rồi.

Sau khi họp 15 phút trấn an mọi người, hãng vẫn bán được sách online nên vẫn mở cửa, không bán đắt hàng như trước, nhìn quanh số người đứng họp ít đi nhiều thấy vắng hẳn, ông sếp lại dặn nhớ rửa tay mỗi khi đi ăn hay đi washroom làm Cẩm Ly la ầm lên “ trước giờ vẫn rửa mà còn phải nhắc “ nhưng tình thế nghiêm trọng hơn vì hãng còn cử bốn người đi Lau nước sát trùng ngăn ngừa coronavirus, Lau mọi nơi nắm cửa, cầu thang, dụng cụ làm việc, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi thuốc, Thùy Dương lại la làng vì bị dị ứng, nghe nhỏ than chưa chết vì corona mà chắc chết vì mùi thuốc sát trùng, bốn người được giao nhiệm vụ nặng nề này cứ đứng gần chỗ làm của T Dương lau chùi hoài phải đuổi mới chịu đi chỗ khác, An buồn cười vì mấy bạn người Tây họ bắt đầu sợ con vi trùng Vũ Hán rồi mà mấy người VN mình chẳng ai sợ hãi gì cả, tụi An toàn dân đi vượt biên tỵ nạn cộng sản nên con corona này cũng kệ đi nhất là ở Canada xứ lạnh người thưa, con cúm gia cầm biến dạng này chắc thích nơi đông người hơn, nói thì nói vậy chứ nó quấy quá xứ lạnh xứ nóng cũng bị hết chắc phải chờ có thuốc chủng ngừa, bây giờ mình phải rửa tay với xà bông đúng cách theo hình vẽ rồi lau khô, bảng nhắc nhở dán tường khắp nơi trong hãng, rửa ít nhất 20 giây với xà bông từ lòng bàn tay thấm ướt cọ sát trùng mười ngón tay, khẻ tay, móng tay, cổ tay thật sạch, lau lại bằng giấy sạch thêm nữa như vậy là hoàn tất một khóa học rửa tay cho sạch ngăn ngừa corona virus, giống như em bé học 24 chữ cái hai năm trời, cái gì cũng có bài bản hay mình vừa rửa tay vừa hát hai câu đầu của bài nhạc trữ tình “Thủa ấy có em “của nhạc sĩ Huỳnh Anh đã được anh T Hoàng hát trong chương trình Hương Xưa 120 rất hay, vừa rửa tay vừa hát hai câu nhạc thật vui hơn nhiều.

Nhưng những người da đen trong hãng họ có vẻ sợ con virus này nhiều hơn, Thùy Dương đứng xếp hàng đi rửa tay sau lưng họ hơi lâu vội than mất hết năm phút giờ nghỉ rồi, đành cười trừ chờ mùa dịch mau qua để mọi người bớt lo sợ , họ khỏi phải lo mua đồ hộp với giấy cất giữ hay phải đeo khẩu trang thấy kỳ kỳ, cũng hên trong hãng cũng chỉ có ba người da đen đeo mặt nạ thì mình không cần chào hỏi thăm họ làm gì vì họ đang tránh đang lo sợ không như người Việt mình cứ tỉnh khô chưa biết sợ là gì, Cẩm ly lại nói sống chết có số sợ hãi làm chi cho thêm khổ cứ uống nước cam, nước lạnh nhiều cở hai, ba lít mỗi ngày cũng như những cách trên thời báo có nhắc lời của B/sĩ dặn, nếu ăn mỗi ngày hai trái chuối bồi bổ sức khỏe thêm để có sức chống lại con cúm đại dịch nhất là chuối giúp giảm căng thẳng lo âu sợ hãi lại bổ sung nhiều vitamin nhất là B6 giúp tái tạo tế bào khỏe mạnh, chuối là một loại trái cây được ưa chuộng nhất của tụi An bây giờ.

Thứ hai tuần này tình hình căng thẳng hơn cần làm cho xong hàng khách đã đặt mua, hãng vẫn hoạt động như bình thường nhưng 4 người phải liên tục đi lau chùi bằng thuốc sát trùng diệt khuẩn mọi nơi mọi đồ vật từ nắm cửa tới tay vịn cầu thang…lau chùi chết thôi.
Ông chủ hãng thỉnh thoảng xuất hiện từ xa, tay cầm ly cà phê Tim Horton miệng cười tươi vì chính phủ vẫn chưa bắt đóng cửa, mọi người vẫn cần đọc sách một món ăn tình thần không thể thiếu, giống như người Việt mình thích đọc Thời Báo mỗi ngày.

Lại chờ xem thứ hai tuần tới tình hình ra sao, bây giờ thì cứ đi làm như thường nhưng ráng ăn nhiều hơn cho khỏe chống lại con cúm đại dịch, nhất là phải rửa tay đúng cách 10 giây với xà bông “Thùy Dương đang nói rồi cười dòn tan….

Lại tới thứ hai tuần cuối cùng của tháng ba năm 2020 năm của lo âu về bệnh dịch, xe vào bãi đậu đã thấy ông chủ ra đón, mọi người phải đi cách nhau 2 mét trước khi vào hãng.

Vào trong phòng ăn bàn ghế ít hơn, dọn bớt lên lầu chỉ còn 2 người ngồi 1 bàn.

Ngoài việc rửa tay đúng bài bản thêm khoảng cách giữa hai người cả tuần nay, tình hình càng ngày thêm căng thẳng, ai cũng không nói cười tự nhiên nữa, oải quá, người Việt mình xin về nghỉ việc trong nhóm An có khoảng 20 người chưa kể người Tây mặc dù ông chủ tăng lương lên 3 đồng/ giờ. Ý kiến mọi người nghỉ việc của Tuấn với loan đưa ra đúng lúc tụi An nhóm người Việt về nghỉ chờ ăn tiền thất nghiệp cũng đỡ lo lắng hơn, thật là ý kiến hay, theo đúng luật của chính phủ vừa ban hành.

Chiều nay thứ bảy rảnh hơn để thưởng thức những chương trình Hương Xưa 237, 238 nhạc chọn lọc với nhạc sĩ Anh Bằng…, tiếng hát của anh T Hoàng, Biển Ngọc, H Hương, H Đức, H Nghĩa …thật hay.

Mai An

Tin tức khác...