Qua biên giới

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

 

Thời điểm 1993 phong trào buôn lậu qua biên giới Việt Trung nổi lên rầm rộ. Hàng hóa đủ thứ thượng vàng hạ cám. Từ rắn mèo đến xe hơi, tất cả tập trung về vùng Tân Thanh, một địa danh cách Lạng Sơn khoảng 25km. Ðây là một cửa biên giới tự phát để hàng hóa giữa hai bên qua lại. Chắc chắn có những hình ảnh lạ. Tôi tỏ ý muốn ra chợ trời biên giới, anh bạn cùng đi bảo phải đến hỏi thăm bác Hổ, anh nói:

– Bác Hổ, trước đây là nhân viên Sở Giáo Dục, người rất cởi mở, khẳng khái, bác gái lại hay qua biên giới mua hàng, chúng ta đến hỏi xem đường đi như thế nào.

– Thế anh ở gần mà chưa đi?

– Có dịp nào đi, chẳng lẽ khi không lại đi chơi!

Chúng tôi thả bộ từ nhà trọ đến nhà bác Hổ. Thành phố Lạng Sơn thật yên tĩnh, nhất là về chiều. Cảnh buồn chi lạ. Những chuyện đường rừng đọc thời học sinh có dịp sống lại. Những tập truyện 3$ mua ở nhà sách Nguyễn Văn Mạch phố Gia Long (Huế): Ðường Lên Việt Bắc, Mẹ Cũng Chết Vì Tổ Quốc, Ðêm Nay Ngủ Nhà Ai (Tuổi Trẻ), Lan Rừng (Nhất Linh) làm cho tôi có cảm giác bâng khuâng mơ hồ thú vị. Cứ tưởng tượng như mình đang sống vai những nhân vật trong truyện. Vào chuyện một lúc tôi hỏi bác Hổ:

– Thưa bác chợ trời biên giới có xa đây không ạ?

– Không xa lắm, đi xe hàng chừng tiếng đồng hồ, ngay ranh giới Tân Thanh – Pò Chài.

– Có ai kiểm soát gì không thưa bác?

– Chỉ có một trạm công an thu tiền qua biên giới.

– Thưa ai cũng qua được hay sao?

– Vâng, đóng một đồng Nhân Dân Tệ là xong.

– Còn hàng hóa?

– Tùy từng loại mà chung nhiều hay ít. Nói tóm là tùy tiện chứ không nguyên tắc nào cả.

– Bên kia biên giới, có cư dân hay thị tứ gì của Trung Quốc không Bác?

– Ðấy là vùng núi rừng, nhưng có xe hàng đưa khách về thị trấn Bằng Tường (Quảng Tây).

Máu phiêu lưu nổi lên và thấy có vẻ dễ, tôi muốn đi luôn qua biên giới nên hỏi thêm:

– Như vậy bọn cháu muốn qua chơi Bằng Tường chắc không sao bác nhỉ?

– Các anh muốn đi để tôi bảo bà nhà tôi dẫn, bà ấy biết cách thức, nhất là khi cần phải giao dịch.

Bác Hổ gọi bà lên, bà cho biết:

– Các anh nên đi chuyến xe sớm, trước 4 giờ chiều phải ra xe về lại.

– Tiền xe thế nào Bác?

– Ðây đi Tân Thanh 25 ngàn, qua biên giới 1 đồng Tệ, xe về Bằng Tường 3 đồng.

Sáng sớm các anh ra chỗ cầu Kỳ Cùng có người chờ đổi tiền. Giá bữa nay 1.100 ăn 1 đồng Tệ.

– Thế thì hay quá, nhờ bác dẫn đường là chắc ăn. Thưa mang theo máy ảnh được chứ?

– Không sao, nhưng nên giấu trong túi xách. Bên đó công an không mặc sắc phục, thường không thấy họ, nhưng có chuyện là họ xuất hiện ngay.

– Vậy làm sao biết mà dè chừng?

– Tôi quen rồi, dễ biết lắm.

– Vậy phải nhờ mắt bác thôi.

Sáng hôm sau chúng tôi y hẹn ra bến xe đi Tân Thanh. Ðây cũng là chỗ đổi tiền. Tuy đã vào hè nhưng miền núi trời mát dễ chịu. Xe ngược lên hướng Tây Bắc, qua thị trấn Ðồng Ðăng, rồi cứ thế chạy lên vùng núi cao. Hai bên đường ruộng đồng từng mảnh, nhà cửa thưa thớt. Cảnh núi rừng mù mù tăm tăm. Sau hơn tiếng đồng hồ, xe đưa chúng tôi vào một bãi trống trải khá rộng, hai bên núi đứng sừng sững. Loại núi vôi, cây mọc bám vào tựa như cây trồng trên non bộ. Hàng quán dựng từng dãy, trông sơ sài. Con buôn chờ qua biên giới ngồi từng đám. Ðàn ông đàn bà, trẻ già đủ lứa. Trông như cảnh tản cư, mỗi người một gánh. Hàng hóa trong bao tải, chẳng hiểu thứ gì. Một số công nhân đang còng lưng kéo đất (xe cải tiến), đắp vá con đường bị lầy lội do mưa mấy bữa nay. Không biết “cửa khẩu” mở ra từ hồi nào mà hiện trạng như một bãi chợ trời nghèo nàn. Bác Hổ nói:

– Hàng hóa bên này là dây đồng, trăn trút, mèo…rắn.

– Rắn mà bò ra là đạp nhau chạy chứ đừng giỡn. Rồi họ mua về những gì thưa Bác?

– Cũng đủ thứ: trái cây, vải , sâm, rượu, thuốc bắc, máy móc…

– Có phải thuế không?

– Chả có thuế gì cả. Chỉ chuồi cho Công An chút đỉnh thôi.

Trong lúc chờ qua biên giới, tôi mon men nói chuyện với một chị đi buôn đang ngồi nghỉ bên gánh hàng.

– Chào chị, chị gánh nặng thế mà đi có một mình?

Tôi hỏi bừa chứ đâu biết mấy mình. Người đàn bà nhìn tôi dò xét không trả lời. Tôi tiếp tục như đã bắt được chuyện:

– Vất vả vầy mà có đủ nuôi gia đình không hả chị?

Chị nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng:

– Ông nhà báo à?

Tôi cười thân mật:

– Chị thấy tôi mang túi xách này, chị nghĩ thế? Không đâu, tôi ở xa đến, chỉ muốn biết cảnh chợ trời biên giới thôi. Bà con mình trông vất vả thật.

– Vâng đúng thế ông ạ, mà có gì lớn lao đâu, cũng chỉ mua đầu chợ bán cuối chợ thôi, nhiều khi cũng nguy hiểm lắm.

Tôi chẳng biết chị mua bán gì mà nguy hiểm, nhưng cũng lên tiếng khuyên:

– Sao không kiếm nghề khác làm, chắc gia đình chị đông người?

– Thưa ông không, em chỉ có mỗi mẹ già và đứa em út đang đi học.

Như được mở tấm lòng, chị kể cho tôi nghe chuyện nhà của mình. Tôi thành thực chia sẻ nỗi niềm với người đàn bà. Nhìn kỹ thấy chị còn trẻ, những người lam lủ ai cũng có vẻ già trước tuổi. Chị trẻ và đẹp, một vẻ đẹp mặn mà kín đáo. Ðôi môi son thật có duyên khi nói chuyện. Tôi lại vẩn vơ thương tiếc cho những cánh hoa nhan sắc mà phải trôi nổi bồng bềnh…

Vừa lúc có dấu hiệu cho đi, chúng tôi mỗi người một đồng nộp công an rồi đi bộ qua biên giới. Phía bên kia, mấy chiếc xe ca chờ sẵn, bác tài nào cũng có tấm bảng nhỏ trên tay, đề hai chữ Bằng Tường để chào khách. Ngay hai bên ranh giới nơi này, sự cách biệt về kinh tế thấy rõ: Phía ta thì những xe hàng ọp ẹp, lán trại nghèo nàn, Trung Quốc thì toàn xe ca mới toanh và đang mọc lên những dãy lầu đồ sộ. Bác Hổ cho biết Trung Quốc sẽ lập khu thương mại tự do ở đây. Trong lúc biên giới chưa phân định thì họ tạo ra “sự đã rồi”. Sau này, muốn hay không, những dãy nhà kia là cột mốc không thể dời đổi.

Từ Pò Chài về Bằng Tường không mấy xa, đường nhựa như kiểu xa lộ Biên Hòa, hai bên nhiều khu rừng đang được ủi lấy mặt bằng xây cất. Bằng Tường là thị trấn miền biên giới nhưng rất khang trang sầm uất. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là sự sạch sẽ và trật tự. Họ cũng buôn bán trên lề đường nhưng gọn gàng ngăn nắp, không có cảnh lôi kéo ồn ào với khách. Cũng có hàng bói toán, không có ăn xin, không công an, xe cộ ít. Phần đông xe đạp, xe lôi.

Tôi rút máy ra và hỏi nhỏ bác Hổ: “Có công an không Bác”, hễ bác lắc đầu là tôi bấm. Bác là cây gậy, tôi là người mù. Lát sau đi vào chợ Bác bảo:”Kia, cái anh mặc áo trắng đang vẩn vơ là công an”. Thật khó mà nhận ra, có lẽ bác đã quen nhìn dáng điệu, chứ như bọn tôi thì ai cũng là người Tàu bình thường.

Vào chợ qua một cổng chào, cờ quạt, khẩu hiệu, giăng tứ tung. Ðấy là “mốt” chung của các nước XHCN. Chợ Bằng Tường khá đồ sộ xây trên một khu đất cao, đứng ở mặt tiền có thể nhìn bao quát chung quanh. Những cột đình chợ lớn cỡ hai người ôm, bọc inox trắng láng rất sạch. Những sản phẩm tỉ mỉ, như các dạng chai rượu thuốc, bình trà, cái bật lửa, đều có hình dáng kiểu cách đặc biệt, khiến du khách phải dừng chân. Mua một vài món kỷ niệm, lúc trả tiền tôi cứ bỏ đại ra một nắm bạc, cô bán hàng tủm tỉm cười duyên dáng, tự động lấy, còn bao nhiêu trả lại. Mình không hiểu được đơn vị tiền tệ thì chịu thôi. Bác Hổ đứng cạnh theo dõi, Bác bảo: “Cô ấy lấy vừa đúng”. Có những món xem xong trả lại, họ cũng vui vẻ không nài ép. Cung cách mua bán của người Hoa dễ có cảm tình. Giá cả tất nhiên là rẻ hơn ở Lạng Sơn. Nhưng phẩm chất xem ra không hơn gì hàng “xô”. Du khách cốt có kỷ vật đẹp, lạ, thế được rồi. Hàng vải, áo quần, giày dép, đồ dùng trong nhà, chiếm đa số. Hàng hóa như để cung ứng cho bạn hàng Việt Nam.

Ðến trưa chúng tôi vào quán ngay trước chợ dùng cơm. Ba người ăn bữa cơm ngon mà cũng chỉ mấy đồng bạc. Anh chủ quán trước có tiệm cơm ở Hải Phòng, anh mừng rỡ xí xô xí xào. Anh múc một vá rượu đưa mời chúng tôi, mỗi người nhấm một tí gọi là tỏ tình cố tri. Anh bị đẩy về Tàu sau vụ chiến tranh biên giới 79.

Sau lưng chợ Bằng Tường là nhà ga xe lửa đi Nam Ninh. Giá vé không đắt, tôi hỏi bác Hổ:

– Mình đi Nam Ninh được không Bác?

– Ðược nhưng phải có người quen tá túc chứ công an biết là không xong đâu.

Anh bạn tôi vội can:

– Thôi ông ơi, dạo một vòng rồi mà về, đừng có phiêu lưu.

Mà tôi cũng ẩu thật, thường trước khi đi VN ai cũng lo tẩm bổ, nghỉ ngơi, tập thể dục, nghĩa là lo sửa sang “bộ vó” chứ có đâu như tôi. Nhất là đề phòng những “sự cố”. Sống trong một xã hội không có một nền luật pháp rõ ràng thì thứ gì mà không thể xẩy ra! Bởi vậy có người quá phòng xa, nhất định không ló mặt ra đường cho đến ngày lên máy bay. Có trường hợp ra sân bay còn bị gọi lại vì giấy tờ lôi thôi sao đó. Chuyện nguyên tắc, thủ tục ở xứ mình không biết thế nào mà lường.

Chúng tôi dạo qua các phố, mua ít đồ kỷ niệm. Tại một quầy bán táo (Pomme), một thanh niên có dáng như sinh viên, đang trả giá, tôi hỏi bao nhiêu một kí, anh trả lời hơi khó khăn (bằng tiếng Anh). Ðến một quầy khác, bác Hổ hỏi mua vài thứ, tôi nghe dường như không phải tiếng Tàu, âm nặng hơn và líu lo không ngắt. Tôi hỏi nhỏ: “Hình như bác không nói tiếng Tàu”? Bác đáp: “Người Hoa vùng này nói được cả tiếng Nùng”. Tôi nghĩ bụng “Vậy là bác Hổ gốc người Nùng”. Có nhiều cô bán hàng trẻ xinh, lịch thiệp (đọc trong đôi mắt) tôi rất muốn nói chuyện mà đành ngắm thôi. Dù cười bằng cách gì cũng không nói hết được điều mình nghĩ. Trong giây phút chợt nhớ một câu thơ của thi nhân:

 Mắt em là một dòng sông,

 Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em.

Bơi lội gì thì cuối cùng cũng lên bờ.

Trời đã chiều, bác Hổ giục: “Thôi ta ra xe về kẻo muộn”. Về đến Lạng Sơn, thành phố đã lên đèn. Một ngày như mọi ngày, nhưng ngày hôm nay quả thật nhiều sự kiện, nhiều thú vị, ước gì cuộc sống luôn luôn không là một vũng ao tù, để, dù không là kình ngư ngoài biển cả thì cũng được vùng vẫy qua khe qua suối cho đời vơi tẻ nhạt, cho tâm hồn có dịp bay xa…

 

Trần Công Nhung

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%).

Ðã có hai tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả: email: trannhungcong46@gmail.com,

Tin tức khác...