PHƯỢNG HỒNG – TÓC BẠC

Tôi sinh ra giữa khúc quanh lịch sử
Hiệp định Genève chia cắt hai miền
Giấy trắng , mực đen , toàn là xảo ngữ
Của những con người tâm địa đảo điên
Đất miền Nam dưỡng nuôi tôi khôn lớn
Ngày đầu tiên được mẹ dẫn tới trường
Tôi khép nép bên tiếng cười , đùa dỡn
Mẹ vỗ về đừng sợ nhé …con thương …!
Tôi tung tăng trong vườn hoa tuổi ngọc
Buổi sáng nào cũng đứng hát quốc ca
Anh , chị lớn ra giữa sân trước lớp
Thượng kỳ lên dưới ánh nắng chan hòa
Mùa phượng nở hồng lên trái tim nhỏ
Lá phượng xanh rụng xuống tóc đen xanh
Tà áo trắng vuốt ve trang giấy trắng
Mực mồng tơi e ấp giấc mộng lành
Lên trường tỉnh thêm sáu mùa mưa , nắng
Trở về quê , tôi cô giáo trường làng
Lòng vẫn trẻ tóc vương đầy bụi phấn
Chim sáo về theo nhịp trống trường tan
Năm mươi em , ánh mắt nhìn thơ dại
Ngồi lắng nghe khi cô giáo giảng bài
Môn toán cộng em đếm đi , đếm lại
Bài toán đời tôi tính vẫn còn sai
Cô dạo ấy sao mà nghiêm khắc thế ?
Bởi vì cô chỉ muốn em nên thân
Vì học sinh là mầm non cội rễ
Cho quốc gia , cho xã hội , nhân quần
Ngôi trường nhỏ nằm bên bờ biển lặng
Gió ngàn khơi thổi dịu nắng tháng tư
Tháng tư đen làm đời thêm trĩu nặng
Ta chia tay chưa kịp nói giã từ…
Ba mươi năm cô sống đời viễn xứ
Nhớ sân trường, nhớ phấn trắng , bảng đen
Nhớ các em , cô thương từng tuồng chữ
Nhớ các em , Rằm Tháng Tám cộ đèn
Đời quá nửa trăm năm rồi cá
tbụi
Sợi tóc gầy bạc trắng mới vừa rơi
Cô nợ em đôi roi niên học cuối
Gặp lại nhau xin trả vốn lẫn lời
Nhà cô ở cạnh ngôi trường tiểu học
Buổi trưa hè nghe tiếng trẻ ê a…
Trong thinh lặng , cô giáo ngồi đếm tóc
Tóc mây bay chở quá khứ về nhà
Ngôi trường cũ , xác xơ cành phượng vỹ
Học trò xưa nay phiêu bạc phương nào
Nghe nuối tiếc những mùa hoa tuyệt mỹ
Cánh phượng hồng -sợi tóc bạc tìm nhau …


Hoa Hướng Dương
San Jose tháng 4 2005

Hoạ theo bài thơ ” Phượng Hồng Tóc Bạc ” của HHD
Vần Thơ xướng họa
Ba mươi năm trôi theo dòng lịch sử
Ba mươi tháng tư thống nhất hai miền
Hiệp định Ba Lê, giấy trắng mực đen
Đó chẳng qua chỉ là tờ giấy lộn
“ Đất miền Nam dưỡng nuôi tôi khôn lớn “ ( HHD )
Từ ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành
Dạy cho tôi nói hai tiếng “ Việt Nam “
Và từ đó vẫn luôn ôm ấp giữ
Ngày đầu tiên, mẹ cầm tay con trẻ
Dẩn đến trường Nam tiểu học ghi danh
Như chim non dáo dác ngẩn ngơ nhìn
Lòng lo sợ khép mình đi bên mẹ
Rồi từng bước sống những ngày vui vẻ
Tiếp tục lên trung học việc sách đèn
Nguyễn Trung Trực , mái trường được đặt tên
Chống Pháp lừng danh ngườì anh hùng dân tộc
Rồi thấm thóat bước chân vào đại học
Giữa Saigòn đông đúc chật người qua
Cảm thấy bơ vơ lạc lõng nhớ quê nhà
Trong khuôn viên trường lạ xa bè bạn
Chăm chỉ học hành , dùi mài năm tháng
Không phụ lòng, công khó nhọc mẹ cha
Nuôi nấng đàn con chẳng quản thân gìa
Chỉ mong ước chúng công thành danh toại
Qua ba năm chuyên cần không mệt mỏi
Từ đầu tiên Khoa Học đến Dược Khoa
Sau cùng trúng tuyển Dự Bị Y Khoa
Gặp lúc nước nhà Mậu Thân máu lửa
Đường học vấn nữa chừng đành dang dở
Phải lên đường nhập ngủ khóac chiê’n y
Hơn sáu năm phục vụ dưới quân kỳ
Và cho lá cờ vàng ba sọc đỏ
Tháng tư, bảy lăm ( 30-4-1975 ) miền Nam sụp đổ
Như bao người chiến hữu bị ngục tù
Tưởng bỏ thân giữa rừng núi hoang vu
Bởi đòn thù của bọn người độc ác
Tức tưởi chết thảm thương không vì trận mạc
Mà chê’t vì đọa đày, thân xác bởi lủ vô lương
Vọng tưởng say mê một thê’ giơ’i hoang đường
Khiến dân tộc lầm than, non sông điêu đứng
Sau hơn ba năm, một ngày may mắn
Được trở về, sum họp với gia đình
Thấy cuộc sống chẳng có chút an ninh
Nên phải về vùng U Minh làm ruộng
Muà lụt lội, cánh đồng mênh mông nước
Lúa gieo trồng, bị cua kẹp chết đi
Phải mua mạ non , thế trâu kéo xuồng về
Trên đầu mưa rơi dầm dề không dứt
Sau muà lúa chịu quá nhiều cơ cực
Cứ hai tuần phải trình diện công an
Muốn tìm đường sống phải vượt biên
Dù biết sẽ gặp nhiều gian nguy mạng sống
Hai mười lăm năm sô’ng đời viễn xư’
Nợ quốc gia vẫn oằn nặng đôi vai
Dù thời gian chồng chất mãnh hình hài
Nhưng ý chí vẫn kiên gan cùng tuế nguyệt
Bầu máu nóng vẫn tràn đầy nhiệt huyết
Mong chờ ngày hát khúc khải hoàn ca
Dân chủ, Tự Do khắp nước non nhà
Quê hương không còn mưa sa cờ đỏ
Đồng bào sẽ ăn mừng vui hớn hở
Góp bàn tay xây dựng lại quốc gia
Tạo ấm no hạnh phúc cho muôn nhà
Đất nước Việt Nam an hòa và cường thịnh
QD 4-27-05 ( Nhat Dao )
——————————————————————-

XA VẮNG
Tha thiết người em nhớ thiết tha
Nhòa cay mắt lệ bỗng cay nhoà
Nụ hồng còn đượm hương hồng nụ ?
Hoa thắm vẫn đầy ngát thắm hoa ?
Ghé ngõ lá vàng bay ngõ ghé
Qua nhà ánh nắng chiếu nhà qua
Tủi buồn riêng bóng đêmbuồn tủi
Xa vắng tin người cứ vắng xa
QD

Tin tức khác...