Ông thầy coi bói dạo

Ngô Đồng

 

Trong thời kinh tế suy thoái, bấp bênh thì đời sống dân Việt càng lộ ra quá nhiều nét cùng khốn, xô bồ. Như hàng tá gánh hàng rong chạy nhầu bất chấp xe cộ va chạm để tìm một nơi an toàn, trước sự xua đuổi của cảnh sát dẹp đường và giới kiểm tra an toàn thực phẩm, cho dù chỉ theo phong trào chiếu lệ vậy.

Từ xa bất chợt hiện lên một người đàn ông dáng mập bệu, có vẻ bệnh hoạn, chân khập khiễng đạp xe rảo tới. Thỉnh thoảng ông ta xuất hiện ở khu vực này, đến chỗ những người ngồi chơi ngoài cửa, đàn bà, đàn ông, các cô gái, ông ta dừng xe hoặc rề lại hỏi nho nhỏ : “coi bói không? coi bói đi, một quẻ không tốn nhiều…” Bỗng ông ta bấm bấm vào đốt tay trỏ và nói to:

– Quả thật ở đây rồi…

Tôi vừa trờ tới sau lưng người đó, hỏi:

– Một quẻ bao nhiêu?

Người đàn ông dừng xe, đưa ra ba ngón tay. Tôi nghe nhiều thầy coi quẻ từ ba trăm đến một triệu nên hỏi lại:

– Ba ngón tay là ba trăm ngàn phải không?

Người đàn ông trả lời không rõ. Bà hàng xóm ngồi gần, lớn tiếng:

-Coi dạo ba chục thôi.

Tôi lại hỏi:

– Ông coi bói bài hay lấy số tử vi.

Người đàn ông râu bạc lởm chởm nói khẽ:

-Tôi coi chỉ tay!

Thực sự từ xưa tôi không ưa bói toán, nhưng hôm nay tự dưng thấy hiếu kỳ, nhất là người coi bói dạo vốn từ lâu ít thấy. Chỉ có trước đền miếu, hay ở các khu chợ chồm hổm người bình dân thích ngồi xệp với các bà bói dạo, phần nhiều để ăn khách và mau lẹ, người ta thường bói bài tây. Cứ xáo xào mấy cái rồi khách rút một lá. Theo đúng trò ảo thuật, lá này được thầy bói đặt dưới lá bài biết sẵn, để khi chia tới con bài đó thì lật lên khiến mấy chị buôn bán ở chợ rất thán phục, tin sái cổ và mê mẩn nghe.

Trước kia có ông già người Tàu mặc áo đen, cầm gậy, khua tấm kiểu leng keng đi bói dạo. Hình ảnh ấy bây giờ ít người còn nhớ lại. Riêng khu này, một phụ nữ ở lối ngoặt đằng kia có người bạn thất nghiệp đến ở nhờ. Người bạn này biết bói bài nên chủ nhà nhân thể rỉ tai bắt mối khách đến coi khá đông. Bói toán bị coi là không hợp pháp, xóm bình dân khách khứa lui tới đông gây chú ý nên người bạn sợ, bất đắc dĩ phải coi để trả tiền nhà, tiền gạo. Sau này, nhờ có chút sắc đẹp, cô ta cặp với một ông chủ xe đò. Rảnh rang lại hành nghề bói toán, kín đáo hơn và giá cả cũng cao hơn nhờ có kinh nghiệm. Nghe nói lúc này phát đạt vì nghề coi bói lắm.

Thấy ông thầy bói đi coi dạo, tôi lại nhớ tới cô ta, từng có lúc rất thân tình và giúp đỡ nhau. Tôi nói với ông thầy:

– Hay là để mai mốt cũng được!

Ông ta quay người lại:

– Mai mốt tôi đi rồi!

Tôi nói:

– Vậy thì ông qua nhà. Tôi muốn coi một quẻ nói chuyện chơi.

Ông thầy bói nhìn tôi ngần ngừ:

-Dường như ông không tin bói quẻ.

Tôi gật đầu nói tin chứ, ông đừng ngại. Trước hết uống café sáng đã. Rồi khi nào ông thích thì xem cũng được.

Ông thấy bói trạc ngoài bảy mươi. Ông dựng xe ngoài gốc mai. Gần một tháng nữa Tết mà cây mai già cỗi của tôi trồng trong chậu trước sân bỗng rụng hết lá rồi ra bông vàng rực. Mấy người trong xóm đi qua trầm trồ:

– Ồ, mai nở hết bông rồi.

Tôi giải thích:

– Trời lạnh nên mai nở. Đúng ra ngày xưa các cụ chơi Mai vào tiết đông.

Ông thầy bói nhìn tôi ý chừng như muốn hỏi tại sao?

Tôi đọc:

– Kiều có câu: Đua chen thu cúc xuân đào. Lựu phun lửa hạ mai chào gió đông! Mai nở vào mùa đông mới đúng thời. Còn mùa xuân thì có hoa đào nên gọi xuân đào là thế.

Người đàn ông lắc đầu:

– Tôi chỉ biết cứ khoảng trước nửa tháng thì người ta lặt lá Mai. Đến tuần sau đâm chồi, hé nụ kịp nở Tết là vừa.

Tôi vẫy bà hàng nước có đứa con gái đẹp làm nhà hàng thì được ông ngoại quốc bụng phệ to như cái trống bỏ tiền cưới làm vợ. Nhan sắc xinh đẹp và vui vẻ của cô ta ai cũng ưa nhìn nhất là các chàng thanh niên cùng khu, nhưng họ cảm thấy mình khó với tới cô ả đầy son phấn và xinh đẹp tân thời, đành tiếc rẻ khi cô ta lấy anh ngoại quốc bụng phệ.

Có người còn nói:

– Chẳng lẽ bưng café xây chừng cho mình hoài hay sao. Để cô ta đi kiếm cơ hội đổi đời chứ!

Bà hàng nước nghe nói xâm nói xỉ nhiều đã quen rồi. Bà lẳng lặng bưng qua hai ly cà phê đen nhỏ.

Tôi đưa bốn điếu ba số mời:

– Thôi uống café đi ông.

Ông thầy bói vén ống quần lộ vạn sắt ở chân bên trái, nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, rít hơi thuốc khoan khoái rồi nói:

– Tôi bỏ thuốc đã lâu rồi. Buổi sáng nay trời hơi lạnh. Nay được ông mời, vừa có mối vừa uống café nóng. Nghề bói dạo giờ hầu như không ai đi. Có mấy ai xem đâu. Đám trẻ xem bói Tây: Tử vi Tây, bài Tarot. Còn người già thì chán chường, chẳng buồn tò mò, thắc mắc gì chuyện tương lai, quá khứ.

Chờ ông uống hết ly xây chừng rồi, tôi hỏi:

– Bây giờ coi bói chơi nghe.

Ông ta ngẩng lên:

-Trước hết ông hãy bước đi qua lại vài bước tôi xem đã.

Tôi theo lời bước qua lại vài thước.

Ông ta gật đầu:

– Tốt lắm, tốt lắm. Tướng này không sợ ai cả đây! Ông đến ngồi ngang tôi coi.

Tôi đến kéo ghế ngồi gần. Ông nhìn vào mặt tôi một lát nói:

– Tướng ông đi đường hoàng nhưng đó là tướng văn chứ không phải tướng võ. Mắt dữ lắm. Chắc ông khó chơi với bạn, họ tránh ông. Ông được phần trán cao rộng và vát nên tự tin và mạo hiểm. Tuy nhiên mụn cóc không tốt ở dưới khóe mắt bên trái.

– Đây là mụn cóc khóc mẹ. Tôi có tang mẹ từ lúc nhỏ.

Tôi nói thêm:

– Tôi nhớ ông Ngô Đình Diệm cũng có mụn cóc dưới gò má. Và ông ta bị bắn chết.

Ông thầy bói nói:

– Ông Ngô Đình Diệm có mụn cóc bất lợi lại ở chốn tử địa, công danh sự nghiệp lớn nhưng không thọ.

Rồi ông trầm ngâm như nói lảng sang chuyện khác.

– Người phụ nữ nào có nốt ruồi son ở chỗ kín, người đó có thể làm mệnh phụ phu nhân.

Tôi phá ra cười:

– Ai dám lật ra mà nhìn đâu!

Ông ta nghiêm mặt:

-Đó là phép xem tướng mệnh. Con người sanh ra đều có tướng có mệnh hết. Tướng ứng ở mặt và bàn tay. Nên coi khí sắc ở bàn tay cũng đoán được vận mệnh của người ta. Vả nốt ruồi thường theo bộ. Nhìn nốt ruồi lộ chỗ này có thể đoán được nốt ruồi kín chỗ kia.

Tôi hỏi:

– Thế ông có tin trực giác không? Riêng tôi tin và trực giác tôi khá nhạy bén.

– Thế nào?

Tôi kể:

– Hồi trước chúng tôi làm báo với Chu Tử ở báo Sống. Thường thì buổi sáng Lưu Kim Cương hay đi xe jeep đến tòa soạn để chở anh em tòa báo đi ăn sáng. Có lần đó tôi ngồi gần Tú Kếu Trần Đức Uyển, có cả anh em tòa soạn rất vui. Đang ăn uống tôi chợt nhìn thấy đại tá Lưu Kim Cương ngồi khá gần.Tôi nói nhỏ với Tú Kếu, mày coi tướng của Lưu Kim Cương đi. Bổng lộc lên thật nhanh, trán lại thấp, tao thấy như thế là có họa to.

Quả nhiên. Tết Mậu Thân, Lưu Kim Cương lúc chỉ huy ở Tân Sơn Nhất bị bắn chết.

Người thầy bói dạo kia tiếp:

– Coi bói cũng là một con đường, một thứ triết lý nhân sinh. Dùng bói toán để chỉ đường cho người ta sống, đó là đạo. Con người ta sống hợp với lẽ đạo thì tồn tại. Không hợp thì suy vong. Ai cũng thế. Đạo ở đây là đạo Trời Đất, sinh hóa Ngũ Hành mà ra. Con người là Tam Tài là Thiên Địa Nhân!

Tôi gật gù:

– Thì ra đây là ông thầy bói dạo khá trí thức!

Ông ta tiếp:

-Trước kia tôi muốn học y khoa. Không tiền đi cho tới nơi chốn. Kế tôi nhập ngũ rồi ra trận! Ngày đầu tiên tôi dẫm mìn phải cưa chân, rồi giải ngũ.

Sau 75 vợ con tôi đều vượt biển và tử nạn cả ở Rạch Giá. Tôi buồn mấy lần đi không tới đâu. Cứ bị bắt rồi về. Tôi thấy số mệnh mình chẳng ra sao. Có thời gian nương náu một ngôi chùa trên Lâm Đồng. Ở đó tình cờ tôi đọc được các sách Dịch coi chỉ tay của Khổng Minh khá rõ ràng, minh bạch. Tôi bèn lấy sách mà nghiên cứu, từ coi chỉ tay đến coi quẻ dịch, lấy số tử vi.

Tôi hỏi:

– Ông bói được khá không?

– Tôi chỉ đi chơi độ một tháng thôi. Có người thấy tôi nói trúng nên họ trả nhiều. Gặp nhà khá giả, giàu có họ đưa vài triệu.

Tôi chìa bàn tay cho ông Thầy bói dạo coi khí sắc. Như mọi thầy bói chân chính, ông ta nói những điều tốt lành nhất và gợi cho người ta thêm tin tưởng vào cuộc đời, vào lẽ sống.

Ông kết luận là tôi có nhiều quý nhơn giúp đỡ, sống cảnh thanh bần nhưng nhờ Đào hoa, Thiên phúc mà nhiều người yêu mến, nhất là giới phụ nữ. Ông chỉ vào giữa bàn tay và nói thêm:

– Đây là Minh đường sáng sủa ửng hồng. Năm nay ông bạn vừa có lộc vừa gặp mỹ nhân. Cứ an tâm mà hưởng phước trời cho, không phải ai cũng được như thế đâu!

Trước khi ông rời khỏi, tôi gởi ông vài trăm uống café, cám ơn câu chuyện lý thú hôm nay và tin tưởng mọi sự tốt lành năm mới.

Ông thầy bói dạo, đi cà thọt đến chiếc xe đạp dựa vào tường gần đó. Ông cười cười nói một mình :

-Hóa ra cái quẻ độc chiết vậy mà linh.

Tôi hỏi giật:

-Quẻ độc chiết là sao?

Ông ta dừng lại một lúc :

-Tính tuổi của mình trên ngón tay, rồi so với chữ tiền đình, lân lý viễn hành thì ra quẻ. Nói hơi dông dài chứ trước khi đi đâu tôi thường bói quẻ độc chiết. Nay quẻ ứng tôi đến đây gặp ông, có được ít tiền đặt quẻ nữa. Độc chiết cũng dựa theo dịch lý. Ông muốn học thì cũng dễ. Sau Tết quay lại uống café rồi tôi sẽ chỉ quẻ này cho ông, thật ra rất linh.

Ông cao hứng kể thêm:

– Trước kia tôi thích võ thuật, gặp một ông thầy võ già không muốn dạy võ mà bảo tôi lớn tuổi rồi học võ làm gì. Tao chỉ cho mày quẻ độc chiết này, mày coi cho người ta kiếm ăn. Đó chính là ông Ba Nghệ ở Thất Sơn.

Ông thầy bói đã leo lên xe nhưng ngồi chệch qua một bên vì cái chân què, ông lại đưa một ngón tay lên, bấm bấm vào ngón út mà tính rồi vụt nói:

– Ở đằng kia là lân lý! Phải rồi. Thôi đi nhé ông anh! Lân lý ở đằng kia kìa!

Ông ta vội phóng về hướng đó.

 

Ngô Đồng

 

Tin tức khác...