Em sẽ bước về ở nơi phía hoàng hôn
Phía rất xa ánh bình minh và bầu trời thôi không còn le lói
Phía chỉ có tiếng cười trong veo như lời anh đã nói
Ánh mắt cũng trong veo nên sẽ hoá những phép mầu
Em sẽ chẳng còn đắng đót những ngày sau
Bởi ngọt bùi kia đến từ nơi con trẻ
Xóa dấu hờn ghen,đắp bồi yêu nhớ
Và phù sa là những tối đầy trăng
Trăng rất đầy
Em rất thanh
Anh rất say
Đêm rất đượm
Đám trẻ hồn nhiên đếm những viên cuội tròn xoe dưới đáy sông trong veo như ánh mắt
Và ví đó là…một dãy các vì sao
Đao phủ “đáng sợ” nhất nước Mỹ
Bài hát “ Ngọc Lan” và mối tình đầu không thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.
Em sẽ trở về sau một giấc chiêm bao
Vẫn phải bôn ba giữa chợ đời cơm áo
Vẫn phải hờn ghen giữa dòng đời chao đảo
Nhưng em sẽ nhìn anh
Thật lâu
Và bảo:
Vẫn tiếng cười
Vẫn ánh mắt
Trong veo
Bầy trẻ vẫy chào theo
Vẫn reo vui trong sân trường mỗi lần mẹ đón
Tan học về
….
Em lại trở về sau các buổi chợ xa
Giấu ở nơi góc khuất ngã ba đường những bôn ba đấu đá
Dưới ánh hoàng hôn sẽ thôi những điều hối hả
Chỉ có mâm cơm chiều chất đầy rộn rã
Có tiếng cười và ánh mắt
Trong veo…
Em rất thanh
Anh rất say
Đêm rất đượm
Đám trẻ hồn nhiên đếm những viên cuội tròn xoe dưới đáy sông trong veo như ánh mắt
Và ví đó là … một dãy các vì sao
Em trở về sau một giấc chiêm bao
Vẫn phải bôn ba dưới chợ đời cơm áo
Vẫn phải hờn ghen dưới dòng đời chao đảo
Nhưng em sẽ nhìn anh
Thật lâu
Và bảo:
Vẫn tiếng cười
Vẫn ánh mắt
Trong veo
Bầy trẻ vẫy chào theo
Duy Lê