Nỗi buồn xứ Miến

Tự do dân chủ là một món quà cao quý thiêng liêng công dân mỗi quốc gia nên được hưởng nhưng không phải quốc gia nào cũng đạt được nền móng tự do dân chủ giống nhau (nên không phải bất cứ ai sống trên hành tinh này có được may mắn được hưởng nền tự do dân chủ ý nghĩa như ở Mỹ). 

Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing

Vâng. Tại nhiều nước trên thế giới dân chúng sống dưới chế độ độc tài hà khắc, tự do dân chủ chỉ là một mỹ từ, rực rỡ hoa hòe hoàn toàn hữu danh vô thực. Ai cũng biết giá phải trả cho dân chủ tự do phải trả bằng một giá đắt mới có được. Tóm lại, tự do dân chủ không từ trên trời rơi xuống. Nó là thành quả đấu tranh bền bỉ với sự ủng hộ của thời gian. Nói khác đi, tự do dân chủ giống như loại cây thân gỗ, nó cần thời gian để phát triển để đạt ngưỡng cây cao, bóng cả.

Tại Myanmar (hay còn gọi là Burma), tiếng Việt mình gọi là người Miến, nước Miến, nền tự do dân chủ tại đây còn rất trẻ, nên khi quân đội đàn áp nền dân chủ non trẻ ấy khiến lương tâm thế giới xót xa. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ. Vẫn biết họ và người Miến chẳng có quan hệ dây mơ rễ má mật thiết nào, nhưng khi nghe dân Miến phải đối diện với một cuộc đảo chánh khiến họ bàng hoàng. Họ thương cho thân phận dân tộc Miến, vừa mới được hít thở chút không khí dân chủ trong lành giờ phải sống trong chèn ép, gò bó, ức hiếp. 

Chúng ta không lạ gì khái niệm đàn áp độc tài. Trên thế giới có thừa những câu chuyện, những bằng chứng khẳng định rõ chế độ độc tài do quân đội điều hành (hoặc các chế độ sử dụng quân đội và các lực lượng vũ trang, lực lượng cảnh sát để kiểm soát dân chúng) đời sống bị kìm hãm nặng nề. Hệ quả: Kinh tế èo uột, đời sống dân chúng khó khăn, cách biệt với thế giới… Vâng, một dân tộc được điều hành bởi nạn quân trị sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn nhức nhối, ngóc đầu lên không được.

Bà Aung San Suu Kyi

Đầu tháng 2 năm nay, quân đội Myanmar đảo chánh, cố tình quản thúc nhiều chính khách tại đây, đẩy đất nước vào tình trạng thiết quân luật, cho phép quân đội trực tiếp điều hành đất nước. Đây là một thách đố đối với thế giới. Công chúng lặng người. Họ không thể tin điều họ nhìn thấy là có thật. Lấy lý do cuộc bầu cử mới nhất bị gian lận (rigged) – Nghe có vẻ nghe quen quen với mùa phiếu 2016 và 2020 (?) quân đội Myanmar quyết định nhảy vào can thiệp với dụng tâm kiểm soát Myanmar 100% một cách lộ liễu, trắng trợn.

Trước thái độ bức xúc của thế giới đứng về phía người Myanmar, Trung Quốc và Nga vội lên tiếng. Tại sao? Vì họ lo lắng. Điều này bạn đọc không lạ gì bởi cộng đồng quốc tế tảng lờ vụ này Trung Quốc và Nga sẽ đạt nhiều thắng lợi (tinh thần) kiểu Tổ đãi, một món quà từ trên trời rơi xuống.

Tạp chí Business Insider đăng bài China and Russia blocked the UN from condemning Myanmar’s military coup do tác giả Bill Bostock viết, phát hành ngày 3 tháng 02 năm 2021 khẳng định rõ thái độ ngông cuồng của China và Russia khi nên án Liên Hiệp Quốc (UN – Untied Nations) can thiệp vào nội bộ của Myanmar một cách không cần thiết.   

Người dân Myanmar tuần hành ủng hộ Suu Kyi hôm 1/12 ở Yangon. Ảnh: Reuters

Khi nghe tin quân đội Myanmar thực hiện cuộc đảo chánh với lý do hết sức ấu trĩ, nực cười, LHQ liền tố cáo hành vi của những kẻ tham vọng bá quyền đứng sau quân đội. Sau kết quả bầu cử thể hiện lòng dân ủng hộ nền dân chủ tại đây một cách trung thực, phe quân đội không đủ can đảm nuốt viên thuốc đắng ấy nên đảo chánh. Họ dùng vũ lực, ỷ mình có thế mạnh quân sự, thẳng tay khống chế bộ máy chính quyền dân sự dân chủ non trẻ, trong đó gương mặt đại diện lòng dân là Bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Myanmar Win Myint, cả hai đã bị quản thúc. Sau đó họ bị kết án. Hành vi chụp mũ của phe quân đội khiến thế giới bàng hoàng sửng sốt.

Hình ảnh những chiếc bọc thép nghênh ngang nghiến lên đường phố Cố đô Mandalay của Miến Điện, thành phố lớn thứ II của Myanmar (sau Thủ đô Naypyitaw) được các nhiếp ảnh gia chụp rồi tung lên mạng. Người xem sẽ nghĩ gì? Phải chăng họ nhìn thấy những tăm tối cơ cực xảy ra nay mai với Miến Điện. Gì chứ, một khi chính quyền nằm trong tay kẻ chủ trương lấy sức mạnh quân sự làm kế sách, dân chúng nước đó làm sao có những tháng ngày an bình thong thả được.  

Mười lăm nước thành viên thuộc Hội đồng Bảo an LHQ (UN Security Council) họp khẩn cấp ngày 2/2/2021 với hy vọng tìm ra giải pháp nóng cho tình hình Myanmar.  Đầu tiên họ nên án Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing đã cướp chính quyền ngày mùng 1/2/2021, (bữa đó là thứ hai, đầu tuần), một cú sốc khiến dân Miến ngẩn người không ngờ điều đáng sợ ấy đã trở thành hiện thực.  

Sau mùa phiếu tổ chức tại Myanmar tháng 11/2020, dân Miến bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ Bà Aung San Suu Kyi thành lập. Phe quân đội thất bại nên cay cú, lấy lý do cuộc bầu cử đã bị gian lận; đồng thời sẵn súng cối, sẵn xe tăng, sẵn đạn pháo, họ ban hành lệnh khẩn cấp quốc gia kéo dài hẳn một năm. Gần như đây là hành động chèn ép, cướp chính quyền trắng trợn giữa ban ngày.

Cảnh sát tại Myanmar hoạt động dưới ô dù của quân đội, nhân vụ này họ đã kết án Mrs. Suu Kyi vi phạm luật nhập khẩu nhập các bộ điện đàm (walkie-talkies) vào ngày 3/2-2021. Còn Tổng thống Win Myint thì bị bắt vì tội vi phạm các qui định liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hai vụ cáo buộc dàn dựng này được đài BBC đăng tải.

LHQ soạn thảo một báo cáo với hy vọng ảnh hưởng của mình tạo ra những tác dụng tối thiểu đáng kể. Họ nên án hành vi của quân đội Miến Điện (condemn the military coup), đặc biệt mạnh mẽ yêu cầu nhóm quyền lực của Quân đội Miến thả ngay những thành viên bị bắt một cách trái phép (immediately release those unlawfully detained). Tổ chức Politico có dịp đọc qua bản báo cáo, cho biết trở ngại lớn LHQ gặp phải là đại sứ quán của China và Russia không tham gia vì phải đợi Bắc King và Moscow cho phép họ mới đồng ý. Đó là những gì hãng tin AP thu thập được. 

Nếu China và Nga, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An LHQ (còn gọi là P5, gồm: China, France, Russia, Vương quốc Anh, và Mỹ) tẩy chay các chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an LHQ, tổ chức này sẽ gặp nhiều phiền hà rắc rối. 

Tại sao bản báo cáo này của Hội đồng Bảo An LHQ cần thiết? Theo lời nữ Phó Giám đốc Sherine Tadros của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho hãng tin AP biết đây là bước thủ tục quan trọng đầu tiên để Hội đồng Bảo an LHQ có thể xúc tiến các hoạt động cấm vận chính phủ quân đội Myanmar. Bà Sherine Tadros cho biết Hội đồng Bảo an LHQ cần mạnh tay với Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing (nguyên văn): The Security Council must also impose a comprehensive global arms embargo on Myanmar, and crucially, refer the situation in Myanmar to the International Criminal Court. Theo đó LHQ cần có quyết định cấm thế giới buôn bán vũ khí với Myanmar, đồng thời đưa các thành phần lũng đoạn quân đội Myanmar liên can đến cuộc đảo chánh ra vành móng ngựa. Vẫn theo bà, toàn bộ tài sản của Mr. Min Aung Hlaing cần phải niêm phong.   

Trên thực tế các nước có quyền đơn phương thực hiện kế hoạch cấm vận đối với Myanmar . Tuy nhiên phán quyết của Hội đồng Bảo an LHQ giúp tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế có giá trị hơn, chính thống hơn. Tất nhiên không ai kỳ vọng China và Russia sẽ ủng hộ LHQ. Riêng Mỹ, ngay hôm sau, Nhà trắng tuyên bố hành vi của quân đội Miến là hành vi đảo chánh (coup), theo đó Mỹ sẽ không thừa nhận chính phủ quân đội mới của Myanmar. Nhắc thêm, Mỹ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. 

Trên đường phố khắp đất nước Miến Điện dân chúng tỏ vẻ bức xúc trước quyết định của Mr. Min Aung Hlaing. Họ ồ ạt xuống đường. Khá dễ hiểu, như bao sắc dân khác, người Miến mong muốn được sống trong bầu không khí dân chủ tự do. Bầu cử là quyền thiêng liêng cao nhất của một công dân (nếu cuộc bầu cử đó được tổ chức công bằng). Nhân tâm sẽ công phẫn nếu một nhóm nhỏ trong guồng máy nhà nước lợi dụng kẻ hở của Hiến pháp, hoặc lạm quyền lấn lướt, cưỡng chế, cướp chính quyền từ tâm huyết của các cử tri.    

Dân Miến đã làm gì để bày tỏ thái độ? Các nhà hoạt động địa phương đã tiến hành các Trào lưu Bất tuân Dân sự (Civil Disobedience Movement). Tại Facebook hôm thứ ba, mùng 2/2/2021, theo Hãng tin AFP có khoảng 150.000 người tham gia trào lưu xã hội này (tức sau một ngày). Còn các bác sĩ và y tá tại hơn 70 bệnh viện khắp Myanmar đã quyết định ở nhà, không trực ca để bày tỏ thái độ phản đối trước hành vi đảo chánh của Mr. Min Aung Hlaing.  

Tại sao Trung Quốc không coi đây là một cuộc đảo chánh (coup) song chỉ coi đây là một hành động sắp xếp lại Nội các chính phủ (a cabinet reshuffle)? Không lạ, Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Myanmar, thậm chí Trung Quốc làm chủ nhiều hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn ga tại đây. Hiện tại Trung Quốc và Myanmar đang tiến hành xây dựng Vành đai Kinh tế Hoa-Miến (China-Myanmar Economic Corridor). Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Wang Weibin cho hãng tin Reuters biết mối quan hệ láng giềng Hoa-Miến hiện đang tốt đẹp. Theo đó China mong Miến Điện giải quyết vấn đề nội bộ của mình trên tinh thần tôn trọng Hiến pháp, bảo đảm an ninh xã hội chung. Cụ thể, loa phát thanh quốc gia Xinhua News của China cho biết những gì xảy ra tại Miến Điện thuần túy là chuyện cải tổ nội bộ – A cabinet reshuffle! Thế giới mà cấm vận Myanmar China sẽ gặp nguy.    

Được biết trong quá khứ Trung Quốc luôn ủng hộ quân đội Miến Điện. Trong khoảng thời gian từ năm 1962-2011, thế giới phản đối hình thức lấn lướt của quân đội Miến (thì) Trung Quốc tỏ ra có hứng thú với các hoạt động đàn áp của quân đội Miến. Khi Mrs. Suu Kyi trở thành nhà lãnh đạo của dân tộc Miến năm 2015, Bắc Kinh trở mặt, ‘tay bắt mặt mừng’ với người phụ nữ này một cách vồn vã, không chút ngượng ngùng.    

Còn Bà Suu Kyi, do phải thỏa hiệp với các phe nhóm từng ngoảnh mặt làm ngơ với số phận của ít nhất 740.000 người theo đạo Hồi thuộc Tộc Rohingya bị đẩy ra khỏi Myanmar hồi tháng 08 năm 2017. Thế giới coi sự kiện này là biến cố diệt chủng Tộc Rohingya (Rohingya Genocide). Uy tín của bà bị giảm hẳn, dù gì bà cũng là người từng lãnh Giải Nobel Hòa Bình. Nhiều người nghĩ bà phải nuốt cục nghẹn này để làm vui lòng phe quân đội. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, họ muốn bứng bà tận gốc, đẩy bà vào cảnh thân bại danh liệt mới thôi. Một số khác cho rằng Mrs. Suu Kyi không dám đứng lên bênh vực những kẻ thấp cổ bé họng như nhóm Tộc người Rohingya.  

Cuối tháng 01 năm 2020, Tòa Công lý Quốc tế của LHQ (UN’s International Court of Justice) ra quyết định Myanmar phải tận dụng mọi phương án ngăn chặn các hoạt động diệt chủng đối với nhóm dân tộc thiểu số tại nước này (to prevent the genocide of the ethnic minority). Tất nhiên Trung Quốc giãy nảy lên như đỉa phải vôi trong tuyên bố được AFP trích dẫn nguyên văn: Firmly supports Myanmar’s efforts to safeguard its legitimate rights and interests and national dignity in the international arena. Theo đó Trung Quốc ủng hộ Myanmar trong việc bảo vệ quyền lợi cũng như thể diện quốc gia tại các diễn đàn thế giới.

Nhắc thêm, năm 2007, Nga và Trung Quốc từng chống đối LHQ khi Tổ chức này kêu gọi chính phủ quân đội Miến phóng thích các tù nhân chính trị (political prisoners) đồng thời chấm dứt các hoạt động vi phạm nhân quyền.

Không hề khó hiểu ở đây. Trung Quốc và Nga là những chính thể độc tài. Họ sợ tự do dân chủ hơn bất cứ điều gì khác. Vì thế, nếu thế giới có thêm những nước khác đi theo chính thể độc tài, đàn áp thẳng tay những trào lưu đấu tranh dân chủ (âu đó) sẽ là thắng lợi tinh thần cho họ. Theo đó hành động đàn áp các trào lưu dân chủ cho thấy không phải chỉ tại Nga hay Trung Quốc tự do dân chủ mới bị đàn áp song tại những nơi khác cũng thế. Vì vậy họ cảm thấy rất vui khi Mr. Min Aung Hlaing đảo chánh cướp chính quyền từ tay dân Miến lần này.

Và như thế…

Than ôi. Thật tội nghiệp cho những công dân Myanmar. Chỉ vì tư tưởng độc tài và lòng tham lam quyền lực Quân đội Miến sẵn sàng chà đạp lên công lý, chà đạp lên dân chủ… Để rồi nỗi buồn xứ Miến không phải là nỗi đau của riêng họ mà còn là nỗi đau chung của lương tri nhân loại.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...