Nợ Trần

Ta bây giờ nằm trong góc tối
Không dám ra tắm nắng mặt trời
Hai tay mãi ôm đầu ôm trán
Nhổ từng nắm tóc trắng như ma lơi
Một thời vàng son đâu dũng sĩ
Từng cầm cương rong rủi tháng ngày
Nay ngã ngựa không là thất bại
Hãy đứng lên khơi lại nét oai hùng
Ta giờ đây tay khô mắt yếu
Như gã thư sinh uống phải mực tàu
Sáng trưa chiều viết vaì ba chữ
Chiều tối về ngẫm lại vài câu
Nhưng một hôm nắng lên rực rỡ
Như mắt mù bổng thấy ánh binh minh
Đời đẹp qúa thiêng đường hạnh phúc
Giang sơn này ta sẽ dành lại cho em
Anh sẽ gọi em là công chúa nhỏ.
Văn Long.

Tin tức khác...