Những vụ lừa gạt thường xảy ra nhất

Tuấn Minh

Một trong những điểm son của Hoa Kỳ và cũng là quyền lợi mà người dân nước này được hưởng tốt đẹp hơn nhiều nơi khác là trách nhiệm của chính phủ bảo vệ người dân tiêu thụ, qua một tổ chức có tên là Ủy Hội Giao Dịch Liên Bang (Federal Trade Commission, FTC). Đây là một cơ quan độc lập trong chính quyền Hoa Kỳ, được thiết lập vào năm 1914 qua một đạo luật mang cùng tên. Nhiệm vụ chính của nó là đẩy mạnh chính sách bảo vệ người tiêu thụ trong nước, đồng thời loại bỏ hoặc ngăn ngừa những cách thức làm ăn không được đàng hoàng của các doanh nghiệp, chẳng hạn như những âm mưu đầu cơ tích trữ hoặc tạo thế độc quyền trên thị trường để hưởng lợi một cách bất công.

Trong nhiệm vụ của mình, các viên chức của cơ quan FTC cứu xét các phương cách làm ăn của các cá nhân và doanh nghiệp, phát giác những hành động hay âm mưu mờ ám để ngăn chặn kịp thời hoặc báo động cho nhiều người dân được biết để phòng ngừa. Ngoài trách nhiệm xem xét các vụ khiếu nại về cạnh tranh làm ăn phi pháp hoặc thiếu ngay thẳng giữa các doanh nghiệp lớn, cơ quan này cũng nhận bất cứ đơn khiếu nại nào của người dân khi báo cáo một sự việc được xem là gian dối, lừa gạt.

Bản báo cáo mới nhất, với những chi tiết tóm tắt được tường thuật bởi nhà báo Kent Allen trên tạp chí của hội AARP là Hiệp Hội Người Cao Niên tại Hoa Kỳ, cho thấy một vài điều đáng chú ý về những chiêu thức gian dối và lừa gạt thường xảy ra nhất trong năm 2017 vừa qua. Tổng cộng đã có khoảng 2 triệu 700,000 đơn khiếu nại được gửi về cơ quan, tương đối ít hơn con số khoảng gần 3 triệu đơn khiếu nại đã xảy ra cho năm 2016. Tuy nhiên, số tiền bị lừa gạt trong các vụ này lên đến 905 triệu Mỹ-kim, tức là tăng hơn $63 triệu so với tổng số các vụ lừa gạt trong năm trước.

Trong các vụ lừa gạt này, có những chi tiết đáng kể như sau:
Số đơn khiếu nại nhiều nhất chiếm 23% là về các vụ đòi tiền thiếu đã cũ (debt collection) nhiều khi người tiêu thụ không còn bị buộc phải trả. Sau đó là các vụ khiếu nại về hồ sơ lý lịch của mình bị đánh cắp (identity theft) chiếm 14%, và kế đó là các vụ giả dạng để lừa gạt (imposter claims) có tỉ lệ khoảng 13%.
Trong các vụ hồ sơ lý lịch của mình bị đánh cắp, các vụ gian lận để lấy tiền trên thẻ tín dụng của nạn nhân chiếm đa số, và vẫn tiếp tục gia tăng. Chẳng hạn như số người bị khai mất tiền qua các thẻ tín dụng bị mất đến 74 triệu Mỹ kim, mà đáng lý ra họ có thể tránh được nếu như biết cách gọi báo cáo cho nhà băng đừng quá trễ để yêu cầu nhà băng đòi lại số tiền này.
Người tiêu thụ khiếu nại rằng phần lớn những kẻ gian đã liên lạc với họ qua điện thoại, và rất nhiều người đã bị mắc bẫy vào những chiêu thức hù dọa và lừa gạt này để trả tiền, thường là họ chịu đồng ý chuyển ngân giữa các nhà băng (wire transfer).
Kiểu lừa gạt thường xảy ra là hình thức giả dạng người khác (Imposters Scams), với tổng cộng khoảng 348,000 người đã bị kẻ gian giả mạo để tìm cách lừa gạt. Và trong số này có đến 19% cũng bị mắc bẫy để bỏ tiền ra một cách oan uổng. Tức là cứ 5 người bị kẻ gian giả dạng để lừa gạt, thì có 1 người cũng bị “dính chấu”.

Qua hình thức này, kẻ gian giả dạng là một người quen đang bị mất giấy tờ và lạc đường ở xa nên cần xin gửi gấp tiền để có thể xoay xở tạm; hoặc là một nhân viên chính quyền như Tổng Nha Thuế Vụ hù dọa rằng mình đã không đóng thuế đầy đủ về một cơ sở thương mại đã có trước đây; hoặc một chuyên gia kỹ thuật của một văn phòng điện toán nào đó báo động rằng máy điện toán của bạn đã phạm pháp khi tải xuống (download) trái phép một đoạn phim nào đó từ mạng Internet. Mục đích của những kẻ gian này là hù doạ người nghe rằng họ đang gặp rắc rối pháp lý hoặc khó khăn nào đó và vì thế nên cần phải bỏ tiền ra để giải quyết điều rắc rối này để tránh tốn kém nhiều hơn.

Điều đáng chú ý hơn nữa là tỉ lệ người trẻ từ 20 đến 29 tuổi bị lừa gạt kiểu này (40%) cao hơn so với người già trên 70 tuổi (18%), phải chăng vì người cao niên có lẽ cũng già dặn kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, một khi đã bị lừa gạt, thì người cao niên lại bị mất nhiều tiền hơn người trẻ: mức bình quân người trẻ bị lừa mất $400 trong khi người già trên 70 tuổi lại bị lừa đến $621, và các cụ trên 80 tuổi lại bị lừa gần đến $1,100.

Số tiền bình quân bị mất (median losses) trong năm 2017 cũng đáng chú ý. Mức bình quân khác với trung bình (average) đôi chút về toán học. Mức bình quân là mức mà số lượng cao hơn và số lượng thấp hơn bằng nhau. Mức trung bình là gộp hết cả các món lại và chia đều cho tổng số người. Trong nhiều trường hợp nó gần giống nhau, nhưng cũng có lúc rất khác biệt. Thí dụ đơn giản là tổng cộng có 3 người bị gạt với số tiền khác nhau là $3, $200 và $1,000. Như vậy, mức trung bình là tổng số tiền gộp lại ($1,203) chia đều cho 3 là $401. Nhưng mức bình quân (hay trung vị) chỉ là $200 trong trường hợp này. Trong trường hợp khác như cũng có 3 người bị mất các số tiền $100, $200 và $300, thì mức trung bình ($600 chia 3) sẽ là $200, cũng giống như mức bình quân.

Trong năm 2017, số tiền bị lừa gạt có mức bình quân là $429. Nếu đi vào chi tiết thì số tiền bị lừa gạt bởi kẻ giả mạo có mức bình quân là $500; còn các vụ lừa gạt qua điện thoại có mức bình quân là $720; và các vụ lừa gạt liên quan đến chuyện du lịch, đi nghỉ hè hoặc mua các loại “timeshares” (được quyền sở hữu một vài ngày trong năm của một căn chung cư) lại có mức bình quân đến $1,710.

Ngoài chuyện bị kẻ gian giả dạng để lừa gạt, người tiêu thụ còn báo cáo thêm các vụ lừa gạt để thuê bao các dịch vụ điện thoại nhà, điện thoại di động và Internet, kể đó là các vụ dụ dỗ rằng mình đã trúng số hoặc các giải thưởng nào đó, rồi đến các vụ chiêu dụ mua hàng hoá chỉ cần ngồi nhà xem qua catalog, những vụ dụ dỗ với các công ăn việc làm, những khoản ứng trước tiền mặt từ các thẻ tín dụng (cash advances) v.v…

Bản báo cáo hằng năm của cơ quan FTC cũng cho biết thêm là nếu tính theo tỉ lệ đầu người thì các tiểu bang có nhiều vụ lừa gạt cao nhất là Florida, Georgia và Nevada. Còn nếu tính về các vụ lừa gạt vì hồ sơ lý lịch bị đánh cắp, các tiểu bang có số cao nhất là Michigan, Florida và California.
Tuấn Minh

Tin tức khác...