NHỮNG QUÁI PHỤ MỸ

Steven Pladl and Katie

Nguyễn Thơ Sinh

Ngày Hiền phụ – Father’s Day – năm nay lại về.

Sau khi đến Mỹ lập nghiệp, với nhiều người Việt, ngày Hiền phụ thật đáng yêu. Những ông bố, ông chồng sẽ được vợ con chăm chiều ưu ái, có thể là một bữa cơm ngon tại một nhà hàng sang trọng (xa xỉ một chút cũng chẳng sao), một món quà quý, những tình cảm ấm áp bình thường hiếm khi được biểu lộ một cách long trọng.

Vâng. Văn hóa Việt chúng ta, lòng hiếu thảo xưa nay được nâng lên thành đạo hiếu, đạo làm con, đạo làm người. Gần như một cá nhân (nếu) chu toàn đạo hiếu với cha mẹ, điều đó tự thân khẳng định họ là một công dân tốt, một thành viên có trách nhiệm đối với xã hội, một nhân tố tích cực góp phần xây dựng xã hội văn minh tốt đẹp.

Công lao người cha (thường được ví cao như núi Thái Sơn). Những ca khúc nồng nàn chan chứa ca ngợi nghĩa cử ân cần người cha đóng vai trụ cột trong gia đình. Văn hóa Việt xưa nay đề cao vị trí người cha, con không cha như nhà không nóc. Một ông bố có thể gia trưởng trong cách nghĩ, song hình ảnh người cha nghiêm khắc, vất vả chịu khó làm lụng, đem gạo tiền về nhà, những ông bố chỉn chu, hy sinh trong thầm lặng… luôn là hình ảnh dễ thấy. Tính kỷ luật của người cha vì thế đã trở thành khuôn thước uốn nắn nhân cách những đứa con…
Thời gian trôi đi, những biến đổi thăng trầm xảy ra mọi ngõ ngách đời sống văn minh, đời sống văn hóa Việt Nam tất nhiên không phải ngoại lệ. Tiêu chuẩn đánh giá phụ nữ xưa tam tòng tứ đức (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử…) nay chuyển sang gam màu bình đẳng. Ý nghĩa đạo phu thê từ đó đổi thay theo, đề cao sự đóng góp của cả hai: Người cha hôm nay vừa là trụ cột, vừa là chỗ dựa, là người hướng dẫn, là mô hình giúp con cái nên người, hữu ích đối với xã hội.

Vai trò người cha thân yêu trong văn hóa Việt trải qua những thay đổi từ sau thế kỷ XXI; bận rộn vì đời sống hiện đại, chất keo gắn kết tình cảm gia đình buộc phải đối diện với những thử thách lớn lao. Vai trò “núi Thái” của nhiều ông bố buộc phải điều chỉnh, trở thành những hòn núi nhỏ, những quả đồi, bởi người cha càng ngày càng gần gũi trong vai trò đồng hành cùng con cái, thay vì trước đó lời nói chắc như đinh đóng cột, những huấn dạy không cần trang bị kiến thức tâm lý, không cần mềm mỏng khéo léo, lời nói người cha sẽ bộc trực thẳng thắn; Nay mọi cái đã khác, hành xử của những ông bố hiện đại nhẹ nhàng hơn, đậm nét tham khảo cẩm nang sách vở hơn (vốn khác hẳn) so với thế hệ cha ông trước đó.

Tại sao? Thế thời, thời thế, thời phải thế! Ngày đó con đông, không nghiêm, không roi vọt làm sao dạy nổi đàn con. Nay con ít, đầu tư vào những đứa trẻ thế hệ sinh ra (khi) cha mẹ có khả năng nhưng chỉ dám sinh một, hai đứa con, hiếm hoi như con cầu tự. Tình thương vì thế bỗng chan chứa hơn, lênh láng hơn, vô tình khoảng cách vai trò giữa ông bố và các con càng lúc càng thu hẹp lại.
Càng tiến bộ văn minh, văn hóa Việt càng xích gần văn hóa Tây âu. Không cãi, nhiều mô hình sinh hoạt gia đình Việt Nam (bên nhà cũng như bên Mỹ) càng lúc càng dân chủ hơn, tức mọi thành viên trong gia đình đều có tiếng nói và vai trò nhất định, khoảng cách “tôn ti trật tự” theo đó mà thu hẹp. Ngày xưa ảnh hưởng Khổng, Lão; người cha có thể võ đoán hơn, nghiêm khắc hơn, tối thượng hơn so với những ông bố ngày nay.

Đó là chuyện những ông bố Việt, vị trí người cha dẫu có những đổi thay, song ít nhất chuyện những ông bố “quái phụ” không xảy ra nhiều như người Mỹ. Hay là những ông bố quái phụ Việt (cũng có), nhưng nhiều hay ít phụ thuộc vào kinh nghiệm, nhãn quan riêng. Chí ít, trên mặt báo Việt thỉnh thoảng mới thấy chuyện đau lòng xảy ra. Hay dân Mỹ đời sống căng thẳng, đặc biệt họ “được coi” là có vấn đề “cái đầu” nên tỷ lệ quái phụ nhiều hơn?

Như vậy, hình ảnh vai trò những ông bố Việt trong tương lai liệu có thay đổi khác biệt? Hay đó là chuyện nếp nhà, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có khi nào bạn thử suy nghĩ xem các ông bố Mỹ và ông bố Việt thể hiện tình cảm với con cái có khác nhau không? Ai chuyên chở những cảm xúc gần gũi hơn?

Gần đây báo chí Mỹ đưa ra vài mô hình người cha đối với con cái, trong đó có Cựu tổng thống Obama và đương kim Tổng thống Trump. Hai người họ, hai cách tiếp cận khác nhau, Cựu tổng thống Obama có vẻ xuề xòa bình dân, gần gũi hai cô con gái, rất đại chúng so với hình ảnh một ông bố hiện đại. Còn Tổng thống Trump, ta thấy có chút khác biệt ở đây bởi ông có cả con trai lẫn con gái, điểm dễ nhận thấy nơi Tổng thống Trump là tình thương con lộ liễu, đừng hòng bất cứ ai động vào các con ông!

Nhưng quan sát kỹ, người ta thấy cách ông thương con có chút lập dị vì Tổng thống Trump có thói quen so sánh cô con gái rượu Ivanka với những người tình nóng bỏng khiến họ cảm thấy lạ: Tại sao ông này luôn so sánh họ với con gái của ông? Trong khi đó ông hờ hững lạnh lẽo với một cô con gái khác, Tiffany Trump (con của bà vợ hai Marla Maples) đến nỗi có người nghĩ ông ghét mẹ, ghét lây cả sang con. Còn cậu con trai Barron mới chục tuổi (con chung giữa ông và đệ nhất phu nhân Melania), dân tình thấy có vẻ như ông với cậu bé này khá xa cách, dường như ông quá bận rộn, không còn thời gian dành cho cậu con trai út nữa…

Một trường hợp khác, ông bố Thomas Markle của cô dâu Marghan Markle từ chối cầm tay con gái bước tới bàn thờ trong ngày hôn lễ. Một đám cưới tưng bừng hoành tráng cả thế giới theo dõi, con gái ông làm dâu Hoàng gia Anh chứ đâu ít, tại sao ông bố này không bỏ chút thời gian đến dự hôn lễ con gái? Tin đồn đại cho rằng có những lủng củng gia đình, còn lý do ông Thomas Markle đưa ra là vừa mới mổ tim. Hay bố Richard Williams của cây vợt nổi tiếng Serena Williams từ chối cầm tay con gái trong hôn lễ chỉ vì ông cảm thấy lo lắng (nervous) và chấp nhận ở nhà chứ không đến dự hôn lễ con gái.

Còn chuyện những ông bố Mỹ nhốt con như nhà tù (vụ cặp vợ chồng David và Louise Turpin tại California) khiến thế giới bàng hoàng. Vâng. Những đứa con chào đời lẽ ra chúng cần có một tuổi thơ trong sáng, lớn lên, phát triển bình thường trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Phải chăng đây là những hệ lụy rối loạn tâm lý, nhiều ông bố đã giết vợ, giết con… rõ ràng những ông bố này không phải lập dị mà đã trở thành bệnh hoạn, hoang tưởng, quái dị.

Song đạt đẳng cấp “quái phụ” đáng nể nhất là trường hợp Steven Pladl, tiểu bang North Carolina, từng có một con gái, Katie Pladl, thời trẻ khó khăn nuôi con không nổi nên vợ chồng đem cho đứa trẻ ấy đi. Khi con gái lớn lên, cha con gặp lại nhau, sau đó cha đẻ ly dị vợ là mẹ ruột để có thể lấy con gái làm vợ. Steven Pladl còn bắt hai con nhỏ khác (11 và 6 tuổi) gọi chị gái là “mẹ kế”. Rồi khi con gái Katie (nay là vợ của bố) muốn chia tay, Steven Pladl đã nổi điên bắn chết con gái và đứa con chung 7 tháng tuổi, kết quả mối tình loạn luân của hai người. Xui xẻo cho ông bố nuôi của Katie là Anthony Fusco, 56 tuổi, bị bắn chết cùng ngày. Sau đó Steven Pladl đã tự tử, hưởng dương 43 tuổi. Trước đó hai bố con họ (từng ăn ở như vợ chồng) bị bắt vì tội loạn luân.

Vâng. Trên đây là những phiên bản không mấy tử tế gì của những quái phụ Mỹ. Ngày Father’s Day, lẽ ra chỉ nên ca ngợi những tấm gương cao quý của người cha, song khi có dịp nhìn lại chân dung biến thể (hoặc biến thái) của một số ông bố kém may mắn trở thành quái phụ; chẳng phải để chỉ tay năm ngón phê phán xem thường, càng không lấy đó làm cơ hội sốt dẻo mua vui, mà để thấy cuộc sống có những góc khuất đáng suy ngẫm, thấy sự đa dạng của những thân phận ẩn chìm giữa đời thường tất bật.
Mong thay Ngày Hiền phụ, có dịp nhìn lại hoàn cảnh bản thân, những ông bố Việt sẽ quý trọng sự bình an trong gia đình, sẽ nhận thấy sự may mắn tốt đẹp đôi khi không hẳn là thành đạt to tát, cao siêu; song chỉ cần có một cuộc sống ổn định, có sức khỏe tốt, công việc như ý, con cái ngoan ngoãn, thế cũng đủ để tri ân cuộc sống biết bao.

Happy Father’s Day to us all.

Vâng. Xin được tri ân những ông bố chịu thương chịu khó hy sinh cho con cái. Xin cảm ơn những người cha đã tận tụy trong vai trò trụ cột, sẵn sàng vất vả hy sinh vì tương lai con cái, cảm ơn những “bóng núi Thái”, những người cha anh hùng tạo nên những thế hệ công dân hữu ích cho cuộc sống ngày mai.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...