Những Nàng Kiều Trên Đất Mỹ

Này con thuộc lấy nằm lòng,

Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. 

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Khi con người bước vào giai đoạn có “của ăn của để”, có tích lũy, hệ quả tất yếu thường xảy ra, những thói hư tật xấu, những ham muốn đu đeo… Theo cách nói của nhiều người: No ăn rửng mỡ. Thế là những dịch vụ bất công xảy ra. Người có tiền và kẻ nghèo khó ai cầm dao đằng cán, đằng lưỡi thông thường chúng ta đã có câu trả lời. Trong đó người nghèo thường nhận về biết bao thua thiệt.

Nghèo, có thể nói gần như đó là mối họa đối với đa số. Mà cái nghèo đâu phải chỉ xảy ra tại một nơi nào đó trên hành tinh. Nó như không khí, xuất hiện khắp nơi. Gần như có thể tạm khẳng định nơi đâu có con người, nơi đó sẽ có những nghịch cảnh éo le, những câu chuyện đắng lòng, những hoàn cảnh cơ nhỡ… 

Nghèo người ta phải bán những thứ họ có thể để trám vào những thứ phải chi tiêu. Hẳn bạn đọc còn nhớ cụ Ngô Tất Tố với tiểu thuyết Tắt Đèn vang danh một thuở. Chị Dậu, một nhân vật để đời trong dòng chảy văn học tân kỳ của Việt Nam những năm cuối của thập niên 1930 chúng ta không lạ. Nghèo, chị phải bán chó, bán con. Cuộc sống cơ hàn sao thảm thương khốn đốn đến thế không biết.

Đó là một nhân cách đáng quý, đáng trân trọng. Chị Dậu bán chó, bán con chứ không bán rẻ chữ trinh tiết. Nhưng đâu phải ai cũng có thứ để bán. Nói khác đi, không còn đất để bán, không còn chó để bán, người ta nghĩ đến chuyện bán tất cả những gì họ có, bất luận đó là thứ gì, thậm chí là thân xác. Đau lòng thay, câu nói “bán trôn nuôi miệng” nhiều thời đã trở thành vết nhơ trong lịch sử nhân loại.

Có lẽ không hẳn ai cũng khổ đến nỗi bán đi thân phận, bán đi phẩm giá. Không loại trừ nhiều trường hợp nghĩ đến chuyện an nhàn, nằm mát ăn bát vàng, hoặc đơn giản hơn họ bị cám dỗ. Tiền kiếm dễ, an nhàn mát mẻ, son phấn lụa là, nhân phẩm dần dần trượt vào băng hoại. Hẳn bạn còn nhớ một Vũ Trọng Phụng với một Kỹ Nghệ Lấy Tây, một dẫn chứng hùng hồn, dù không ít những mối tình dị chủng (dân Ta lấy người Tây) đáng yêu vẫn có, song nhìn thoạt qua, bốn chữ Kỹ Nghệ Lấy Tây phần nào nói lên những góc khuất âm thầm kín kẽ bên trong, nghe cứ thấy lấn cấn thế nào ấy.      

(Thôi), cuộc sống nó vốn luôn thế. Không thể trách rẻo mỡ vì đàn mèo nhan nhản vây quanh. Phải có nhu cầu mới có người đáp ứng. Thậm chí vu oan cho khách mại dâm có phải đã quá lời; bởi phải chăng một phần trách nhiệm đến từ những nàng Kiều. Dẫu không hẳn là chèo kéo, rủ rê, song khái niệm trăm người bán, vạn người mua; gẫm lại, trong bối cảnh làng chơi chuyện này giải thích không mấy khó khăn gì. Trong kỹ nghệ kinh doanh thân xác, hiển nhiên kẻ mãi dâm luôn có một phần trách nhiệm.

Đến khổ. Hai chữ “mại” và “mãi” chỉ khác nhau bởi dấu nặng và dấu ngã. Thân phận con người nó luôn là thế. Có đáng buồn không, có xấu hổ không, có nặng nề oan nghiệt lắm không? Hay đấy chỉ là chuyện thế thái nhân tình, tứ khoái thông thường, kiểu người xưa thường nói trại đi cho nhẹ: Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn. Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ!    

Trên đất Mỹ, thương thay những nàng Kiều… Chỉ tại Las Vegas mới có những kẻ bán thịt tươi thôi ư? Hay tại những góc đường của khu phố xập xụi trên đất Mỹ, nơi ánh đèn đường mờ ảo nhập nhoạng, những căn phòng ngột ngạt hơi người của một motel xuống cấp…  Thôi thì đủ cả, đĩ hạng sang, đĩ hạng hèn không thiếu. Riêng tại Nevada, đĩ có môn bài, rõ mồn một. Cuộc sống ơi, gẫm lại, phải chăng vì nghèo mà người ta lao vào con đường tăm tối thăm thẳm ấy? Hay còn vì những lẽ đời bể dâu, lẽo lự khác…    

Tiết trời trở lạnh. Covid-19 vẫn ngang tàng hống hách. Chúng dệnh dạng lởn vởn ngoài đường, coi mạng người rẻ như bèo. Thấy người lớn tuổi, người có bệnh, chúng hớn hở vui mừng như vớ được của rẻ. Rồi từ từ chúng tấn công những người khỏe mạnh khác. Của đáng tội, thực ra chẳng trách chúng được, vi-rút sinh ra là để phát tán lan tràn. Một số vô hại, một số do kiếp nạn “nợ hồng trần” nên phải rơi vào nghiệp chướng, trở thành kẻ ác. Ôi cái vòng nhân quả thật đáng sợ thay, nghiền ngẫm lại, bao giờ mới trả dứt món nợ tiền kiếp đây?   

Yahoo! Life đánh đi một bản tin (nguyên văn): Nevada’s legal brothels remain closed during pandemic, so this sex worker is suing: ‘Blatant discrimination’ hôm thứ sáu, mùng 4 tháng 12, lập tức thu hút sự chú ý nhiều độc giả. Có thiệt không đây, giữa lúc cả thế giới đang bấn lên vì phải đối phó với Tử thần Covid-19, bài báo này liên can gì đến những lo lắng dầu sôi lửa bỏng chung (?), có dính dáng gì đến Covid-19? Ah… Có chứ sao không. Đọc lại cái tên giùm coi, bộ không thấy chữ pandemic hay sao?

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, đến Las Vegas hay Reno chơi mới biết ở đây mãi dâm hợp pháp. Tuy nhiên lệnh cấm được ban hành kể từ 17 tháng 03, dù những dịch vụ khác, cũng đụng chạm da thịt như ngành nails, tiệm tóc, tiệm tẩm quất mát-xa được cho phép mở cửa. 

Không phục, một nàng Kiều, cô Alice Little tỏ ra bực bội. Nghề của cô, nói toạc ra đâu phải ai cũng giống ai, dám xâm mình ra đường kiếm ăn trong kỹ nghệ này hẳn phải có môn bài mới đủ tư cách hợp pháp đem chuông đi đánh xứ người. Vả lại, thời buổi hiện đại, ăn cơm trước kẻng, nghề bán hoa đâu nhất thiết phải câu nệ giữa chuyện bán thân hay bán nghệ!  

Là người hành nghề có giấy phép, cô Alice Little hoạt động tại địa điểm Moonlite BunnyRanch, thuộc thành phố Mound House, Nevada. Sau khi lệnh đóng cửa ban ra nàng Kiều này bỗng bị đẩy vào cảnh khó khăn tài chánh. Là người được coi là có thu nhập thuộc dạng top-earning của giới legal sex worker tại Mỹ, cô đã đâm đơn kiện Thống đốc bang Steve Sisolak tại Tòa án Third Judicial District Court thuộc Hạt Lyon vi phạm nghiêm trọng quyền lao động của nghề được cho phép (ply their legal trade).

Bỏ mẹ chưa, chuyện lớn đấy các ông, các bà ơi. Con kiến đòi kiện củ khoai. 

Trong đơn kiện, lý do chính được đưa ra (nguyên văn): [Sisolak has] without any rational basis, decided to single out brothels. Quá rõ ràng, lời tố cáo đanh thép, chén cơm của cô và nhiều chị em khác bị hất đổ. Họ cũng có bao tử, cũng cần ăn cơm, sao tự nhiên lại cắt đứt con đường sống của họ?

Vào ngày 19 tháng 11, Tòa nhận đơn tố tụng của nàng Kiều Alice Little đã yêu cầu văn phòng Tổng chưởng bang Nevada phải có phản hồi đối với nguyên cáo trong vòng 30 ngày.

Tuyệt nhiên không chút úp mở, Alice Little tuyên bố rõ (nguyên văn): It would be understandable if the governor kept all close-contact businesses closed. But the fact that massage parlors, estheticians, salons, escort services and other non-essential businesses have been allowed to reopen lead me to believe that the governor’s decision to keep brothels closed is just blatant discrimination against Nevada’s legal sex workers. I just can’t let the governor arbitrarily decimate the livelihoods of an entire class of hard-working women. That’s why I decided to take legal action. 

Rõ ràng ở đây, trong tư cách một người lao động tại kỹ nghệ tình dục (sex worker), cô có quyền lên tiếng khi nghề của cô bị chèn ép, đặc biệt khi những nghề va chạm thân xác khác được cho phép mở cửa. Theo cô Alice Little, đó là một hành vi đối xử phân biệt quá trắng trợn (blatant discrimination), hoàn toàn không hề có bất cứ thiện chí “thương hoa tiếc ngọc” nào.

Thêm nữa, trang bị với kiến thức hiểu chuyện, ý thức rõ muốn thắng thế phong trào đấu tranh nào cũng cần đến những tiếng nói chung, Alice Little vận động nhiều chị em khác cùng đấu tranh cho quyền lợi bản thân. Một chương trình ủy lạo GoFundMe đã được xúc tiến, tính đến thời điểm bài báo được tung ra, số tiền lạc quyên được đã lên đến 3.400 Mỹ kim. Lời trần tình của cô trong lời kêu gọi tại trang website của mình (nguyên văn) như sau: As many of you know, legal battles aren’t cheap. This lawsuit has been self-funded up to this point, and now I’m asking for your help to allow me to pursue this case all the way through to a successful victory. The brothel’s closure affects far more than just myself – it affects an entire network of working women and staff who are all suffering financially as a direct result of Governor Sisolak’s refusal to reopen these respected adult businesses – hence the need for legal action. 

Theo đó lệnh cấm của Thống đốc Sisolak ảnh hưởng đến những sinh hoạt của chị em rất nhiều. Nhưng vì chi phí tốn kém cho các thủ tục tố tụng buộc cô cần đến sự hỗ trợ tài chánh từ mọi phía để quá trình tranh đấu đạt được những kết quả thắng lợi mong đợi. 

Vào nghề được 5 năm, Alice Little cho Yahoo Life biết (nguyên văn): [it’s] absolutely insane and surreal and it’s the right thing to do and somebody had to do it. Rõ ràng hành động của Alice Little là hành động quả cảm của người nhìn ra đại cuộc, biết nghĩ đến người khác trước. Tuy nhiên điều khiến Alice Little hậm hực nhất đó là nghề mãi dâm (brothel) nghèo, qui mô nhỏ nên không thể đóng góp nhiều cho các chiến dịch hô hào tranh cử của các chính khách, nghiễm nhiên bị làm khó. Alice Little không nghĩ Thống đốc Sisolak cố tình, nhưng rõ ràng ông chẳng có bất cứ lời nói nào động viên nào đối với một kỹ nghệ đang gặp nhiều khó khăn này (nguyên văn): First, the brothels are few and limited in number when compared to places like casinos, which are numerous, large and well-funded, and can make political contributions, so there’s fiscal motivation. The brothels don’t have any such funding… I imagine we simply weren’t very high on his priority list. I’d like to think he is not anti-brothel, but at the same time, I’ve never seen him speak a single word in support… He’s not even acknowledged that we are struggling right now. He very well could have negative feelings in regards to my industry.   

Một công nhân tình dục khác là Kiki Lover khẳng định rõ Thống đốc Sisolak đang cố ý thực hiện hành vi đối xử phân biệt với nghề “buôn hương bán phấn” này. Kiki Lover từng hoạt động tại doanh nghiệp mang tên Sagebrush Ranch. Theo lời chủ doanh nghiệp địa điểm hoạt động Sagebrush Ranch, tổng cộng trước sau 49 nhân viên làm việc tại các khâu khác nhau như bảo vệ, nhân viên đứng bếp, người pha rượu, nhân viên dọn phòng, ban quản lý; tất cả bọn họ đều là những sex workers!     

Theo lời một tú bà, Suzette Cole, người quản lý bốn cơ sở kinh doanh mãi dâm hợp pháp, trong đó có cơ sở Moonlite BunnyRanch nơi Alice Little từng làm việc cho biết: Tính đến thời điểm cuối tháng 10, hơn 500 sex workers đã mất việc. Một số phải hoạt động chui, vô tình trở thành “hành nghề bất hợp pháp”, rất nguy hiểm.

Phát ngôn viên của Thống đốc Sisolak từ chối không đưa ra bất cứ nhận xét nào. Tuy nhiên tại phát biểu hồi cuối tháng 10, Thống đốc Sisolak cho biết (nguyên văn): Certainly we’re going to have to look at getting kids back into schools before we look at getting folks back into brothels. We’ll be addressing it some time, certainly, but it’s not in the immediate future. Theo đó còn nhiều thứ quan trọng hơn Văn phòng Thống đốc phải thực hiện trước.

Luật tiểu bang Nevada yêu cầu sex workers phải làm việc tại các địa điểm kinh doanh có môn bài (official brothels). Năm 2018, Nevada có khoảng 20 địa điểm như thế. Đồng thời các địa điểm này chỉ được phép kinh doanh tại các quận hạt với dân số không quá 700.000 người. Hiệp hội Nhà chứa bang Nevada (The Nevada Brothel Association) không đưa ra bất cứ nhận định nào, tuy nhiên tại Twitter, họ cho biết hoàn toàn vô lý khi đóng cửa các nhà chứa (no rational excuse)! 

Vâng. Trên đất Mỹ, va quật những cuộc mưu sinh gió tanh, mưa máu. Thân phận con người? Giá trị con người? Quyền làm việc. Quyền có thu nhập chính đáng? Có bẽ bàng lắm không? Có xót xa lắm hay không? 

Hay thôi, đó là chuyện đèn nhà ai nấy rạng, cơm nhà ai nấy ăn…

… Chỉ biết đâu đó trên đất Mỹ, mùa Giáng Sinh năm 2020, những mái nhà, những bàn ăn, những khuôn mặt, những suy nghĩ trăn trở… Còn đó những cây thông, những quả châu, những hộp quà, những chiếc vớ treo trên vách, những đối xử phân biệt, những lý lẽ giằng co, ai đúng, ai sai…

Phần bạn, bạn có nghĩ kỹ nghệ nhà chứa Nevada bị xử ép, hay nhìn kỹ hơn, liệu người ta cần đưa ra những chính sách hỗ trợ nào đó, hợp lý hơn, nhân bản hơn, an toàn hơn; thay vì lảng tránh, tảng lờ, cuối cùng là chìm xuồng… Vô tình đẩy nhiều chị em vào cảnh túng bấn, của Trời ban không đem ra bán được; thế mới có chuyện con giun xéo lắm cũng oằn, phải vậy không thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh 

Tin tức khác...