Những nạn nhân người Việt trong trận bão Florence

Raleigh, North Carolina: Trong bản tin phổ biến hôm thứ bảy ngày 22 tháng 9, đài VOA đã có một bài phỏng vấn những nhân người Việt trong hai tiểu bang North và South Carolina:

Chị Trang Nguyễn về tới nhà và nhận ra rằng chị không thể ở đó được nữa, ít nhất là vào thời điểm này. Nước đã xâm nhập mọi ngóc ngách nhà chị và thấm ướt mọi đồ đạc chạm đất. Chị không lường được mình lại bị ngập nặng như vậy.
Tuân theo lệnh sơ tán bắt buộc của nhà chức trách, chị rời thành phố Wilmington, tiểu bang North Carolina, nơi chị sinh sống gần 20 năm qua.
“Bây giờ cứ xách cái va-li chạy chỗ này một chút, chỗ kia một chút khổ muốn chết,” chị Trang nói với VOA qua điện thoại sau khi trở về nhà chị ở khu North Chase hôm thứ Năm từ Florida. “Vứt đồ nhiều lắm, tại vì trước khi đi tụi chị cũng không nghĩ là cơn bão này lớn dữ vậy, thành thử cũng không sắp xếp.”
Chị Trang, chủ một tiệm làm móng và cũng làm môi giới địa ốc, cho biết chồng chị là cảnh sát và phải ở lại thành phố túc trực trong lúc chị đi tránh bão, nhờ vậy nên sớm phát hiện nhà bị ngập và bơm nước ra ngoài để hạn chế phần nào thiệt hại. Nhưng chị nói chị không có bảo hiểm lụt và điều này có nghĩa là chị phải tự bỏ tiền túi cho những chi phí sửa chữa hoặc dựa vào các chương trình hỗ trợ của liên bang.
Giờ đang tá túc tại nhà người thân trong thành phố, chị ước tính khoảng hai tuần tới một tháng nữa mới có thể trở về nhà, dù không chắc khi đó nhà sẽ được hồi phục nguyên trạng.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như chị Trang. Đối với bà Nga Đỗ Erdman, những thiệt hại mà bà hứng chịu vượt ngoài sức tưởng tượng của bà. Căn nhà nơi bà sinh sống từ năm 2004 giờ “không còn một cái gì hết.”
Trả lời điện thoại của VOA chiều thứ Sáu, bà bật khóc khi được hỏi bà cảm thấy thế nào khi về lại nhà lần đầu tiên sau khi tránh bão.
“Không nói nên lời con à, không biết nói làm sao nữa,” bà nghẹn ngào trong nước mắt, nỗi đau xót khiến bà gần như lạc giọng. “Cô giống như người mất hồn vậy.”
Cũng sống trong khu North Chase của Wilmington, bà nói vì là nhà trệt nên bà không thể di chuyển đồ đạc đi đâu cả, và vì người chồng Mỹ của bà luôn cần điện để dùng máy trợ thở nên họ bắt buộc phải sơ tán.
Bà ước tính nước tràn vào nhà và dâng cao tới 4-5 feet (khoảng một mét hai tới một mét rưỡi). Mọi thứ đồ đạc từ bàn ghế, giường ngủ cho tới tủ lạnh, xe hơi đều không thể sử dụng được nữa và phải bỏ đi hết. Tình cảnh của bà càng thêm khốn quẫn vì nhà không có bảo hiểm lụt.
Hiện tại bà được người chủ tiệm làm móng nơi bà làm việc cho ở tạm. Nhưng bà không thôi nghĩ về căn nhà trống trơn của mình. Sự mất mát khiến bà cảm thấy gần như tuyệt vọng.
“Bây giờ cô không có tinh thần gì mà ăn uống mà cũng không nấu nữa,” bà nói.
Trong khi người dân bắt đầu nỗ lực dọn dẹp và tái thiết sau bão, những dịch vụ thiết yếu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Khoảng 55,000 hộ dân và cơ sở kinh doanh, gần như toàn bộ ở tiểu bang North Carolina, vẫn còn trong tình trạng mất điện, hãng tin AP cho biết, trong khi các cơ sở kinh doanh chỉ mở cửa phục vụ trong một khoảng thời gian giới hạn trong ngày.
Đó là một thử thách đối với chị Châu Nguyễn, một cư dân ở thành phố New Bern cách Wilmington vài tiếng lái xe về hướng bắc.
Chị cho biết may mắn là nhà chị ở chỗ cao nên nước không vào tới trong nhà mà chỉ gây hư hại bên ngoài, nhưng tình trạng cúp điện kéo dài đang gây gián đoạn sinh hoạt hàng ngày.
“Tại vì nhà cũng có con nhỏ nên chưa có điện thì cũng rất là khó khăn,” chị nói, cho biết thêm rằng máy phát điện được người quen cho mượn không hoạt động.

Các hội người Việt ở các thành phố lớn ở North Carolina đang phối hợp nỗ lực để cố gắng giúp đỡ những đồng hương ở vùng bị ảnh hưởng do bão, theo lời Chủ tịch Cộng Đồng người Việt Quốc Gia ở Charlotte, Nguyễn Thu Hương.
Tuy nhiên bà nói hiện giờ vì năng lực có hạn nên hội của bà chỉ có thể đáp ứng được những yêu cầu hỗ trợ đơn lẻ từ những người liên lạc trực tiếp với hội hoặc những trường hợp mà hội biết tới. Hơn nữa đường sá tới một số vùng bị ảnh hưởng vẫn còn bị phong tỏa nên nỗ lực cứu trợ bị hạn chế ít nhiều.

Tin tức khác...