Những hiểu lầm về bức tường biên giới

Mai Loan

Trong những đề tài thời sự tranh luận khá sôi nổi hiện nay, vấn đề bức tường biên giới và những hệ luỵ liên hệ như chính sách của chính quyền TT Trump đối với di dân, đặc biệt là di dân lậu, có lẽ là đề tài chiếm sự chú ý khá lớn và hiển nhiên cũng kéo theo những phản ứng mạnh mẽ hoặc gay gắt giữa hai lập trường bênh vực, ủng hộ hoặc chỉ trích và chống đối.

Đặc biệt là trong bối cảnh chính trường và xã hội nước Mỹ bị phân hoá trầm trọng trong những năm gần đây giữa hai chính đảng đại diện cho hai khuynh hướng bảo thủ (Cộng Hoà) và cấp tiến (Dân Chủ), khiến người dân phe này lại thích xem phe kia như là những kẻ đối nghịch cần phải lên án và loại trừ, chứ không đơn giản chỉ là những người không cùng ý kiến hoặc đồng quan điểm chính trị. Do đó, họ thường có thái độ là coi những thông tin từ phía bên kia là không đáng tin cậy, và chỉ thích phát tán hoặc luân lưu những nguồn tin từ phía những người được coi là cùng quan điểm với mình.

Chính vì vậy mà có nhiều ngòi bút hoặc nhiều bài viết bình luận về hồ sơ này đã đưa ra rất nhiều những câu hỏi và thắc mắc nghe qua rất có lý vì họ không hiểu tại sao một việc làm rất chính đáng như đòi phải có ngân sách để xây bức tường biên giới để bảo vệ an ninh quốc gia do TT Trump chủ xướng lại có thể bị đa số người dân Mỹ cũng như các vị dân biểu và nghị sĩ đều chống đối hoặc không ủng hộ.

Những nhận định này bắt nguồn từ việc thiếu hiểu biết về nền tảng của vấn đề nên từ đó mới dẫn đến những suy luận lan rộng theo cảm tính đầy chủ quan. Muốn hiểu rõ, người ta cần phải bình tâm nhìn vào những sự thật đã và đang diễn ra tại chỗ, và kiểm chứng với những thông tin và dữ liệu chính thức của các cơ quan công quyền trước khi đi đến việc phán xét và kết luận.

Trong một bài viết tóm lược đơn giản mới đây trên nhật báo USA TODAY, nhà báo Jim Sergent đã giúp người đọc hiểu rõ phần nào về đề tài này. (Để tìm hiểu rõ vấn đề, các ký giả và phóng viên của toàn bộ hệ thống báo USA TODAY trên toàn nước Mỹ đã bay hoặc lái xe suốt chặng đường dài 1,933 dặm, tương đương 3,111 cây số, của biên giới phân chia hai nước Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Và những điều thu thập được đúc kết cho bài viết này.)

Số tiền 5.7 tỷ Mỹ kim chỉ đủ dùng cho bức tường dài 215 dặm!

Việc tranh cãi giữa TT Trump và Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là phe Dân Chủ tại Hạ Viện, dẫn đến việc phải đóng cửa ¼ các cơ quan chính phủ liên bang trong 5 tuần lễ hồi tháng trước, liên quan đến đòi hỏi của ông Trump cần phải có 5.7 tỷ Mỹ-kim cho hồ sơ an ninh biên giới. Và TT Trump nói rõ rằng trọng tâm của ngân sách này là để được dùng vào việc xây dựng “bức tường”. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, các viên chức có thẩm quyền và phụ trách hồ sơ này là Bộ Nội An Hoa Kỳ đã cho biết một cách chi tiết và cụ thể hơn nhiều về việc họ sẽ sử dụng ngân khoản đó ra sao: đó là họ sẽ dùng nó đề thay thế khoảng 115 dặm hàng rào biên giới đã có, và sau đó là xây cất thêm những hàng rào mới có tổng cộng chiều dài khoảng 100 dặm.

Dĩ nhiên, những chi tiết cụ thể và chính xác này không bao giờ được nhắc đến vì nó khó lòng gây được sự kích thích của những người ủng hộ khi họ chợt vỡ lẽ ra rằng cái số tiền to lớn như thế hoá ra chỉ là để xây cất cho bức tường có khoảng 215 dặm trong một chiều dài biên giới lên đến gần 2,000 dặm giữa hai nước Mỹ và Mễ Tây Cơ! Nhưng đó là sự thật không thể chối cãi nếu như người ta muốn đi vào chi tiết cụ thể của hồ sơ đang tranh cãi.
Cái biên giới dài gần 2,000 dặm giữa hai nước gồm một số vùng đất thuộc nhà nước hoặc của các tư nhân sở hữu, cộng vào những vùng đất hoang sơ, cằn cỗi và khắc nghiệt cũng như là những con đường được tráng nhựa như các làn xe trên xa lộ. Trên chiều dài biên giới đó, đã có khoảng 1/3 của nó đã có sẵn những hàng rào hay bức tường đã được xây cất từ cả trăm năm qua, xuyên qua nhiều đời tổng thống, chứ không phải là một vùng đất bỏ hoang trống trải để mặc ai muốn vào thì đến, và phải đợi đến khi TT Trump lên nhậm chức thì mới chú ý và quan tâm đến để lo việc xây cất như nhiều người thường lầm tưởng!

Thật vậy, những bức tường hay hàng rào ngăn chia biên giới giữa hai nước đã có sẵn từ lâu với chiều dài tổng cộng lên đến 654 dặm. Những phần còn lại là những dãy núi chập chùng và những con sông lớn (Rio Grande) và những vùng đất rộng lớn được sở hữu bởi tư nhân, và do đó sẽ buộc chính phủ Mỹ phải bỏ ra một số tiền rất lớn để có thể mua lại giả sử như trong trường hợp TT Trump được Quốc Hội chuẩn thuận. Và kể cả trong trường hợp lạc quan đó, việc này cũng không thể diễn ra nhanh chóng hoặc dễ dàng, vì nhiều phần là sẽ nphải trải qua nhiều cuộc tranh cãi và thưa kiện tại toà án, thường mất nhiều thời gian, khi mà truyền thống công lý tại Hoa Kỳ luôn cho phép giới chủ nhân các vùng đất này được quyền dễ dàng thưa kiện chính quyền Mỹ phải bồi thường số tiền nào đó thoả đáng với họ.
Cũng nên biết thêm là những vùng đất hiện nay chưa có bức tường hay hàng rào ngăn cách thực ra cũng không phải là những vùng đất mở rộng để mọi người có thể tự do qua lại, bởi vì lúc nào nó cũng được canh phòng bởi lực lượng hơn 19,400 cảnh sát viên thuộc Tổng Nha Kiểm Soát Biên Phòng (Border Patrol) của Hoa Kỳ, với đầy đủ các phương tiện tối tân như sensor theo rõi một cách nhạy bén, máy bay không người lái và các kỹ thuật cao khác để có thể chặn bắt hữu hiệu bất cứ ai muốn vượt biên giới để xâm nhập vào. Và đó là những biện pháp kỹ thuật cao được các chuyên gia của chính quyền cho là rất hữu hiệu, có điều là họ muốn chính phủ cần phải tăng thêm ngân sách để thuê mướn thêm nhiều cảnh sát biên phòng hơn nữa, cùng với sự gia tăng tương tự của các hệ thống máy móc.

Trong tổng số 654 dặm đã có hàng rào hoặc bức tường ngăn chia ở biên giới, có khoảng 300 dặm của hàng rào này là để ngăn chặn không cho xe cộ có thể vượt qua được. Dĩ nhiên, những kẻ đi bộ có thể tìm cách dễ dàng lọt qua những hàng rào kiểu này.

Còn 354 dặm của hàng rào còn lại là được thiết lập với mục đích chính nhằm ngăn chặn những người đi bộ có thể vượt qua được. Đó là những bức tường hay hàng rào thật cao thường được thấy xây cất chung quanh những vùng đô thị hoặc tại một số những vùng chiến lược nào đó.

Trở về với kế hoạch hiện nay của chính quyền Trump, ngân sách khoảng 5.7 tỷ Mỹ-kim là nhằm để sửa chữa, tân trang lại khoảng 115 dặm hàng rào đã có sẵn và xây cất thêm khoảng 100 dặm hàng rào mới nhằm chặn đứng làn sóng di dân muốn vượt sang. Ngay cả như kế hoạch này được thực hiện, cũng còn có đến khoảng 2/3 chiều dài của biên giới gần 2,000 dặm cũng vẫn còn trong tình trạng không có hàng rào. Như đã giải thích ở trên, nhiều nơi ở những vùng không có hàng rào này không phải là dễ dàng để tính đến chuyện vượt sang biên giới.

Nếu chỉ nhìn chiều dài 100 dặm của một hệ thống hàng rào mới được thiết lập, nó sẽ rất ngắn, chiếm một phần nhỏ của biên giới tiểu bang Arizona và nước Mễ Tây Cơ. Nếu được xây cất, nhiều phần là những hàng rào này sẽ được thiết lập từng đoạn ngắn tại những địa điểm chiến lược dọc theo biên giới, tương tự như một số hàng rào đã có sẵn hiện nay.

Mức độ hữu hiệu của hệ thống hàng rào đã có hiện nay

Đúng như lời nhận định của các viên chức thẩm quyền về kiểm soát biên phòng thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ, và điều này cũng đã được xác nhận bởi ông cựu đại tướng John Kelly, vị tổng trưởng đầu tiên của bộ này dưới thời TT Trump và sau đó được đôn lên làm bộ trưởng phủ tổng thống trước khi từ chức vào cuối năm ngoái, một hệ thống hàng rào được thiết kế đúng mức ở những địa điểm chiến lược quan trọng, cùng với hệ thống máy móc tinh vi để theo rõi là biện pháp hữu hiệu nhất để buộc những kẻ tổ chức đưa người xâm nhập biên giới và những di dân không có giấy tờ hợp lệ phải đi tìm những nơi khác để mong vượt qua biên giới và bước chân vào nước Mỹ.

Hoặc ít nhất là hệ thống hàng rào hữu hiệu và tinh khôn này, chứ không cần là một bức tường dài đến gần 2,000 dặm, cũng đủ sức làm chậm lại đà tiến bước của những thành phần di dân vượt qua biên giới để cho lực lượng Kiểm Soát Biên Phòng có thể ứng phó kịp thời và chặn bắt họ ngay từ lúc ban đầu.

Cái hệ thống hàng rào tinh khôn đó, được trang bị với những máy móc như máy thu hình và các loại sensor cảm nhận được những di động trên mặt đất, những dàn đèn chiếu sáng khắp nơi, cộng với các máy bay không người lái (drone) hoặc các trực thăng di chuyển nhanh và một lô những dàn kỹ thuật cao rất tối tân hiện nay đã giúp ích rất lớn trong nhiệm vụ giảm bớt số lượng những người vượt biên lậu, đặc biệt là tại những vùng gần các nơi đô thị có đông dân cư sinh hoạt.

Một bằng chứng điển hình để hiểu rõ điều này là mặc dù con số các cảnh sát viên Kiểm Soát Biên Phòng tại Hoa Kỳ đã tăng lên hơn gấp đôi, từ 9,212 người vào năm 2000 đã lên thành 19,437 nhân viên vào năm 2018, nhưng con số các vụ chặn bắt số người di dân lậu của cơ quan này đã giảm xuống chỉ còn có ¼ trong cùng thời điểm.

Vào thời điểm năm 2000, cơ quan Kiểm Soát Biên Phòng thực hiện được tổng cộng 1,643,679 vụ chặn bắt di dân lậu, nhưng đến năm 2001, nó đã tụt xuống còn có khoảng 1,300,000 vụ. Và đến năm 2018, con số các vụ chặn bắt này đã tụt giảm xuống chỉ còn có 396,579 vụ. Đây không phải chỉ là một vụ tụt giảm, mà còn là một sự tụt giảm rất đáng kể, chứng tỏ là không hề có một sự gia tăng đột biến về số người di dân lậu để có thể coi đó là một mối nguy cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ như lời TT Trump thích hô hoán.

Số vụ chặn bắt di dân lậu ở biên giới đã tụt xuống chỉ còn ¼ trong năm 2018 so với năm 2000

Tại sao lại có sự tụt giảm đáng kể như vậy, và là một sự tụt giảm kéo dài từ gần hai thập niên qua? Đây cũng là một chi tiết mà nhiều người không để ý đến nên không hiểu rõ sự việc, vì nó liên quan đến vấn đề kinh tế. Nhưng điều trái khoáy là vấn đề kinh tế này có phần trái ngược với suy nghĩ thông thường của nhiều người, khi mà con số di dân muốn nhập lậu vào Hoa Kỳ từ các nước ở phía nam đã tụt xuống vì không thấy thị trường kiếm sống ở Mỹ còn hấp dẫn như lúc trước.

Thật vậy, một phần lớn của sự tụt giảm số người muốn nhập lậu vào nước Mỹ là do vụ suy thoái kinh tế, khiến cho nhiều ngành nghề phải sa thải nhiều công nhân, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao và khiến cho những thành phần di dân lậu này khó kiếm việc làm hơn trước đây. Hơn nữa, hiệp ước NAFTA nhằm trao đổi mậu dịch tự do giữa 3 nước Gia Nã Đại, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ trong nhiều năm qua cũng đem lại một lợi ích đáng kể cho nhiều thành phần dân chúng tại Mễ, khi mà nhiều công ty của Mỹ đã di chuyển nhiều hãng xưởng sang Mễ để lợi dụng giá nhân công rẻ hơn so với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời nó cũng giúp cho một số lớn nhân công tại Mễ cũng tìm được việc làm với đồng lương tương đối đủ sống ngay tại quê hương của họ mà không cần phải mạo hiểm làm chuyến phiêu lưu vượt biên.

Tuy nhiên, cùng lúc đó một hiện tượng mới đã xảy ra. Đó là con số các di dân đi cùng cả gia đình, hoặc là những thiếu niên đi một mình để nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã gia tăng nhiều hơn các năm trước. Nhưng họ không phải là những thành phần tìm cách trốn chui trốn nhủi để tránh né các cảnh sát viên của lực lượng Kiểm Soát Biên Phòng. Thay vào đó, họ lại đi thẳng đến các đồn kiểm soát nhập cư chính thức của Hoa Kỳ và tự khai báo với hy vọng là có thể được xin hưởng quy chế tị nạn. Con số các vụ chặn bắt này đã gia tăng đến 42% cho các gia đình và tăng đến 21% cho trường hợp những thiếu niên đi một mình trong tài khoá 2017-2018.

Đa số di dân lậu là thành phần nào?

Một chi tiết quan trọng mà nhiều người cũng không chịu để ý để tìm hiểu là đa số “di dân lậu” hiện nay có thực sự là những người gốc Mễ hoặc các nước ở Nam Mỹ đã tìm cách trốn qua biên giới lỏng lẻo ở miền Nam để từ đó di chuyển sang nhiều tiểu bang trong nước Mỹ hay không?

Thật ra phần lớn của khối người gọi là “di dân lậu” (undocumented immigrants) hoặc là di dân không hợp lệ đều là những di dân thuộc nhiều quốc gia khác nhau đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua các ngả chính thức như phi trường, bến cảng hoặc các trạm kiểm soát biên phòng với chiếu khán (visa) được các toà đại sứ Hoa Kỳ chính thức cấp phát trước đó thuộc đủ loại như du lịch, tu nghiệp ngắn hạn hay thăm viếng gia đình, du học v.v. Nhưng đến khi chiếu khán này hết hạn, những người này quyết định ở lại Mỹ thay vì trở về nguyên quán vì nhiều lý do khác nhau mà họ cho là có lợi hơn.

Một chi tiết quan trọng để giải thích hiện tượng này là hệ thống sinh hoạt và cảnh sát tại Hoa Kỳ không chú ý đến việc kiểm tra tình trạng di dân hợp lệ hay không của người dân trong nước Mỹ. Nói một cách đơn giản cho dễ hiểu, việc lọt được vào nước Mỹ là điều rất khó khăn. Nhưng một khi đã lọt được vào nước Mỹ một cách hợp pháp và có thể xin được một vài giấy tờ hợp lệ như bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội v.v., cho dù là chỉ ngắn hạn trong thời gian của chiếu khán, người dân sau đó coi như sẽ dễ dàng và sinh sống thoải mái suốt cuộc đời còn lại nếu như họ không làm điều gì phạm pháp để phải lôi thôi với các cơ quan hữu trách.

Họ vẫn có thể đi làm, đóng thuế như tất cả những di dân hợp pháp khác, tuy rằng sẽ không được hưởng bất cứ trợ cấp dân sinh nào vì tình trạng di trú bất hợp lệ của họ sẽ bị phát giác ngay trong hồ sơ khi nộp đơn xin. Ngay cả khi bị cảnh sát chặn xét để kiểm tra giấy tờ, họ cũng không bị thẩm vấn xem có phải là di dân hợp pháp hay không, chỉ trừ khi thỉnh thoảng có lực lượng cảnh sát của Tổng Nha Di Trú Hoa Kỳ đến khám xét tại những điểm tình nghi là hay thuê mướn số đông nhân công thuộc giới di dân lậu.

Một cơ quan nghiên cứu có tên là Center for Migration Studies có khuynh hướng chống di dân cũng phải công nhận sự thật này xuyên qua một bản báo cáo trong năm 2017 để kết luận rằng “việc vượt qua biên giới ở phía nam không phải là cách ưa thích của đa số di dân lậu”. Bản báo cáo này nói rằng 2/3 những di dân lậu là những người đã nhập cảnh chính thức vào Hoa Kỳ và sau đó chỉ cần ngồi lì ở lại Hoa Kỳ sau khi chiếu khán nhập cảnh của họ hết hạn.
Theo bản báo cáo này, thống kê ghi nhận được trong năm 2014 cho biết trong tổng số gần 11 triệu người được xem là di dân lậu, có đến 42% (khoảng 4 triệu rưởi người) thuộc dạng những di dân hợp pháp nhưng sau đó đã ở lì tại nước Mỹ sau khi chiếu khán nhập cảnh đã hết hạn.

42% di dân lậu là những người nhập cảnh hợp pháp nhưng đã ở lì tại nước Mỹ sau khi chiếu khán hết hạn

Vì thế nếu như người dân và các chính trị gia muốn thực sự giải quyết vấn nạn di dân lậu, họ cần phải dồn sự chú ý đến mặt này, thay vì tìm cách khuấy động hồ sơ này theo cảm tính, chủ quan và những hậu ý chính trị khác nhằm kích động sự lo sợ của một số lớn người dân trong nước vốn đã sẵn có tinh thần kỳ thị sắc tộc đối với những phần tử kém may mắn hơn mình.

Trong hồ sơ tranh cãi về vấn nạn di dân lậu hiện nay, điều đáng tiếc là nhiều viên chức cao cấp trong chính quyền cũng không ngần ngại đưa ra những lời phát biểu sai lầm đầy ác ý.

Đó là trường hợp của bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, một người sẵn sàng bênh vực rất tích cực những lời phát biểu hoặc chính sách của TT Trump cho dù những điều đó có được chứng minh rõ ràng là không đúng sự thực. Hồi đầu tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, bà phát ngôn viên Sanders đã nhấn mạnh rằng “gần đến 4,000 người đã được nhận diện hoặc bị tình nghi là thành phần khủng bố đã xâm nhập vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp, và chúng tôi biết rằng cái điểm xâm nhập dễ bị lọt vào nhất là ở biên giới phía nam.”
Cái cách nói rất khôn khéo kiểu “rào trước đón sau” như vậy chứng tỏ là bà Sanders biết tỏng rằng điều mình nói ra không đúng sự thật. Phải chăng vì thế mà ông Chris Wallace, một xướng ngôn viên trụ cột của đài Fox News, tuy nổi tiếng là hệ thống truyền hình bênh vực ông Trump mạnh mẽ nhất, cũng không ngần ngại làm một cuộc kiểm chứng “fact-check” để biết hư thực ra sao khi đặt ra câu hỏi: “Bà có biết là con số 4,000 kẻ khủng bố đó khi xâm nhập vào nước Mỹ đã bị bắt giữ ở đâu hay không?”

Để rồi, ông nhà báo Wallace tự trả lời ngay: “Đó là họ bị bắt giữ ở các phi trường.” Và ông giải thích thêm cho rõ: “Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho biết là không hề có một tay khủng bố nào đã lọt vào nước Mỹ qua đường biên giới ở phía nam.” Nhưng bà Sanders vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm của mình, vẫn tiếp tục nói dối, phải chăng vì chính sách chống di dân của TT Trump cần phải được duy trì trên những mẩu tin ngắn nhằm gây sự khích động và lo sợ cho những khối di dân Mỹ trắng đầy tinh thần kỳ thị sắc tộc đối với thành phần di dân hơn là tranh luận một cách thẳng thắn và dựa trên những thông tin đứng đắn và nghiêm túc.

Và phải qua đến ngày hôm sau khi sự việc này được nhiều người chú ý đến nhiều hơn, khi mà chính các xướng ngôn viên và phóng viên của đài Fox News còn không ngần ngại vạch ra những lời dối trá của phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, thì một phụ tá cao cấp khác của TT Trump là bà Kellyanne Conway đã phải lên tiếng xác nhận rằng lời nói của bà phát ngôn viên Sanders là không đúng sự thật. Nhưng tuyệt nhiên bà Sanders không hề đưa ra lời xin lỗi về sự hớ hênh khi nói dối quá trơ trẽn đến như vậy.

Mà bà Conway cũng chẳng phải là người luôn nói sự thật, và là người nổi tiếng với câu phát ngôn “alternative facts” để biện minh về những điều nói không đúng sự thật của TT Trump. “Facts” là từ ngữ để nói về những sự kiện đã diễn ra, tức là có sao nói vậy, không cần phải thêm bớt hay bóp méo. Còn “alternative” là một tĩnh từ để diễn tả một điều, một lựa chọn, một giải pháp nào đó khác biệt với cái đã có trước. Đã là sự kiện, sự thật rồi mà lại còn có sự lựa chọn về một cái sự thật khác nữa, thì đố ai có thể hiểu nổi ý nghĩa của những viên chức phụ tá cao cấp như vậy trong chính quyền Trump hiện nay.

Cái kiểu “chơi chữ” rất hiệu quả và đáng ngại như vậy của các chính trị gia, đâu phải ai cũng có thể dễ nhìn thấy được!

Mai Loan
Houston, Texas, ngày 25 tháng 2/2019

Tin tức khác...