Những Đường Mê

Thanh Thu

Gần đến tết Ngọc nhớ chị Năm, lúc trước ở chung building trên đường King về hướng tây Toronto , Ngọc với chị Năm ở một trong những building cũ nên giá thuê còn rẻ .
Hồi còn ở Vancouver xứ này Ngọc nghĩ giống Đàlạt nhiều cảnh đẹp nhưng mình dân tỵ nạn mới đến, chưa tìm được ai thân quen, ở đây tuyết ít nhưng mưa nhiều, thấy buồn buồn nên lại dọn về Toroto xứ đông người hơn chắc vui hơn, gặp chị Năm thấy cũng mừng, chị lớn tuổi nên chỉ lãnh đồ về nhà may chứ không đi làm hãng, cở mười mấy năm về trước nghề may cũng còn kiếm tiền lai rai được , Ngọc có hai con nhỏ thôi thì phụ chị Năm kiếm lai rai thử xem sao , chớ kiếm người giữ con để đi làm cũng khó.
Ngọc mua lại cái máy may người ta bán rẻ đăng trên mục rao vặt Thời Báo, Ngọc may ở nhà giống chị Năm , nên thời gian bị mất hết vì mê may, ít dẫn con đi ra ngoài, bây giờ thấy những cặp vợ chồng trẻ dẫn con đi sinh hoạt đoàn thể hay đi dạo chơi với nhau , Ngọc thấy hình ảnh quá đẹp mà mình bỏ quên chỉ vì mê công việc, con mình phải chịu thiệt thòi vì mẹ .

Nếu Ngọc cũng mê dẫn con đi ra ngoài thì vui và tốt hơn.
Mười mấy năm qua rồi bây giờ Ngọc đã thay đổi nhiều, nếu nghe con gái rủ đi xe đạp hay đi dạo là Ngọc đi liền , Ngọc thích nhất là đạp chiếc xe đạp của city, những chiếc xe màu xanh yêu dấu như màu xe thân thương ngày xưa của tuổi học trò Ngọc vẫn đạp quanh theo những con đường dưới hàng cây xanh đến trường gió mát thổi bay mái tóc, thổi bay nhẹ nhẹ tà áo một cảm giác yêu đời tràn ngập…bây giờ N mê đạp xe với bé Vi .

Chị Năm cũng mê may quần áo nhưng còn mê thêm cái khác mà Ngọc không hay.

Một ngày kia gần tết chị năm với N hết đồ may nên rảnh rang chút ít giờ , Ngọc cho hai đứa con nhỏ xuống sân trước chơi, lại gặp chị Năm kêu bà bán bánh giò bánh chưng tới chị em ngồi ăn ngon lành, bà Bảy bán bánh vừa ngon lại rẻ nên bán cấp kỳ cở hai ba cái building chổ Ngọc ở là hết liền , nghĩ lại cũng vui cứ như là còn ở chợ Vườn Xoài gần nhà thờ Ba chuông ở Sàigòn muốn ăn bánh cuốn phải ra đón thím Sáu sớm sớm chứ trễ là có người mua hết vì bánh ngon đặc biệt.
Con của Ngọc thì thích bánh dày, cứ bánh dày của bà BẢY Là hai nhỏ chịu liền , bánh dày bánh giò ăn xong rồi, bàn tay những ngón vuông biểu hiện sự khéo léo tài tình trong lúc đạp máy may vô giây kéo hay lưng quần thật lẹ thật nhuần nhuyễn của chị Năm đặt lên vai Ngọc , chị rủ N đi casino chơi một chuyến cho biết , chị Năm biết Ngọc không biết casino là gì Ngọc chỉ là con nhỏ quê không phải dân chơi thứ thiệt, nên chị Năm nói trước ” em chỉ cần đem 200 đồng thôi, người mới đi lần đầu không bao giờ bị thua”

Ngọc hỏi chị Năm đã dẫn bao nhiêu người rồi mà rành quá vậy . Năm buồn rầu than trời chị tiêu cháy hết gia tài rồi nhưng nỗi đam mê đeo riết, bữa nay thấy em rảnh chưa có đồ may, chị rủ em theo cho chị lấy hên nơi em , đôi mắt to hơi lộ nhìn lên khẩn thiết như mắt của người yêu thôi miên làm sao từ chối được.
Ngọc đang nhớ người yêu đây thôi Ngọc đi với chị Năm một lần coi sao nhưng tuốt Niagara Falls thì sao đây. Tiếng chị Năm người chính gốc Hà nội ôi mới ngọt làm sao , chị vội nói “không sao 9 giờ sáng tới 9 giờ tối đi giờ nào không có xe buýt đón để chị dẫn em đi ”

Lần đầu đi nên N quan sát kỹ xe buýt leo lên thiệt êm , mọi người đi cũng đông vậy là họ cũng đang rảnh như mình, nhưng lúc vô trong Ngọc mới hết hồn người đâu mà nhiều , tiếng lách cách liên tục không khí

Căng thẳng quá Ngọc không thấy gì vui cả, mọi người cứ mê man theo dõi con bài , Ngọc không thích và cũng không muốn biết nên để chị Năm ngồi chơi Ngọc đứng sau lưng chị , chị Năm không dám đặt tiền nhiều, chỉ có 200 đồng Ngọc mang theo nên Năm nhát tay, chỉ bỏ 20, 10 đồng gì đó cũng thắng liên tục hết một đợt như chị Năm không ngừng, lúc này Ngọc mới thấy rõ chị Năm vô mê lộ rồi , dẫn theo Ngọc để được hên mà không chịu đặt nhiều lúc mới, cứ rỉ rả như mưa phùn kéo dai dẳng cuối cùng chị Năm còn vốn 190 đồng nhưng chị nói để kiếm thêm 10 đồng nữa cho đủ vốn, lúc đó trời cũng nữa đêm rồi , nghe nói nữa đêm về sáng con bài thường thua trắng tay , cái sẽ hốt hết dù nhiều tiền hay ít cũng giống nhau mà chị Năm vô mê lộ, dù Ngọc là số hên, bùa hộ mệnh đứng bên cạnh cũng không cứu nổi , cuối cùng đành về tay không ngày mai chắc phải ăn mì gói rồi chẳng có bánh giò hay bánh dày gì nữa, nghe mọi người đang nói đàn ôn g bị mê cờ bạc thì nghèo nhưng cũng còn cơm ăn chứ đàn bà mà mê thì khổ hơn vì có khi mì gói cũng hết luôn, thiệt khổ.
Ngọc thấy tội chị Năm lúc đó Ngọc vái cho có dư như tiền trúng số chẳng hạn Ngọc giúp chị Năm ra khỏi bến mê này. Đã xa nhau nhiều năm tháng bây giờ chỉ là nhớ lại không biết chị đã về đâu . Ôi đôi mắt u buồn của chị Năm …

Thanh Thu

Tin tức khác...