Những điện văn Trung quốc và Số phận của một dân tộc

Từ nhiều năm nay, thế giới đã lên tiếng về hành động diệt chủng đối với người Uighur (Duy Ngô Nhĩ) ở Tân Cương.
Nhà báo Bernhard Zand viết trong bài phóng sự của ông trên tờ Der Spiegel hồi tháng 7 năm 2018:
“Không có nơi nào trên thế giới, kể cả Bắc Hàn, mà người dân lại bị theo dõi kiểm soát nghiêm cẩn như trong “Khu tự trị Uighur Tân Cương”, một vùng rộng gấp bốn lần nước Đức, và có biên giới chung với tám quốc gia, trong đó có Pakistan, Afghanistan, Tajikistan và Kazakhstan.
Sự đàn áp đã xảy nhiều năm, nhưng đã gia tăng tột bực trong những tháng gần đây. Cuộc đàn áp chủ yếu nhắm vào dân tộc thiểu số Uighur, một sắc dân Turkic khoảng mười triệu người Hồi giáo Sunni, mà Bắc Kinh coi như một yếu tố phá hoại chính sách xây dựng một “xã hội hài hòa”. Một loạt các cuộc tấn công liên quan đến các chiến binh Uyghur đã củng cố thêm cho sự ngờ vực này.
Người Uighur thấy mình là một dân tộc thiểu số đang bị kỳ thị về văn hóa, tôn giáo và kinh tế. Lúc Tân Cương sáp nhập vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, họ chiếm 80% dân số của khu tự trị này. Việc đưa người Hoa gốc Hán có chủ ý của nhà nước vào Tân cương đã làm giảm tỷ lệ này xuống còn 45%, và chính những người nhập cư là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự bùng nổ kinh tế trong khu vực, nơi giàu tài nguyên dầu hỏa, khí đốt và than đá.
Vì sự phản đối của người Uighur, Bắc Kinh đã siết chặt tay và biến Tân cương thành một vùng an ninh cực đoan ngay cả theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, một quốc gia cảnh sát. Theo Adrian Zenz, một chuyên gia người Đức về Tân Cương, chính quyền tỉnh đã tuyển dụng hơn 90.000 cảnh sát viên trong hai năm qua – gấp đôi số người được tuyển dụng trong bảy năm trước. Với khoảng 500 cảnh sát cho mỗi 100.000 dân, sự hiện diện của cảnh sát sẽ gần như chặt chẽ tương đương với vùng Tây Tạng bên cạnh.
Đồng thời, Bắc Kinh đang trang bị công nghệ theo dõi giám sát tối tân cho khu vực viễn tây này, với các camera chiếu sáng mọi đường phố ở khắp khu vực, từ thủ đô Urumqi cho đến những ngôi làng miền núi xa xôi nhất. Máy quét mống mắt và máy rà WiFi đang được sử dụng trong các nhà ga, sân bay và tại các trạm kiểm soát hiện diện ở khắp mọi nơi – đó là các công cụ và chương trình cho phép theo dõi lưu lượng dữ liệu từ các mạng không dây.
Mọi thông tin lấy được, đưa ngay đến “Hệ tích hợp dữ liệu hành động chung”, nơi lưu trữ mọi dữ liệu khác của người dân: từ các thói quen mua sắm đến các giao dịch ngân hàng, tình trạng sức khỏe, cũng như mẫu DNA của mọi người dân Tân Cương đều bị sưu tầm và lưu trữ.
Bất cứ ai với một dấu vết dữ liệu đáng nghi ngờ sẽ bị bắt giam ngay. Chính phủ đã dựng lên một mạng lưới hàng trăm trại cải tạo. Hàng chục ngàn người đã biến mất chỉ trong vòng vài tháng qua. Theo ước tính của ông Zenz, con số đó có thể lên đến cả trăm ngàn. Những con số chính xác hơn rất khó có được.
Sự kiểm duyệt ở Tân Cương là nghiêm ngặt nhất ở Trung Quốc và chính quyền nơi này là những người kín miệng nhất.”
Cũng trong tháng 9, mạng RFI Việt ngữ có bài viết: “Từ khi Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), cựu bí thư Tây Tạng lên nắm quyền ở Tân Cương tháng 8/2016, thiểu số người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi, Kazakhstan, Kirghizstan bị đàn áp dữ dội. Vùng đất giàu tài nguyên chiếm 1/6 diện tích Trung Quốc bị giám sát bằng công nghệ cao với vô số camera, các dữ liệu sinh trắc bị cướp, điện thoại bị cài phần mềm gián điệp và người dân bị cấm di chuyển nếu không có giấy phép đi đường.
Dân chúng bị cấm uống rượu, cấm để râu dài, cấm đặt tên Hồi giáo cho con mới sinh…và chỉ cần gọi điện thoại ra nước ngoài cũng đủ để vào tù vì tội “cực đoan tôn giáo”. Thậm chí còn bị kết án tử hình, như nhà địa lý học Tiyip Taspholat, hiệu trưởng trường đại học Tân Cương, mùa thu vừa rồi bị cáo buộc “nuôi dưỡng sự gắn bó thầm lặng với nền văn hóa” Duy Ngô Nhĩ.
Bên cạnh việc cầm tù, từ 2017 diễn ra chiến dịch bắt đi cải tạo hàng loạt. Có ít nhất một triệu người dân địa phương, dù giàu hay nghèo, là nông dân hay giảng viên đại học, nghệ sĩ, vận động viên, tiểu thương, Hồi giáo, không tôn giáo hoặc có khi Công giáo, đã bị tống vào các trại cải tạo được canh gác nghiêm ngặt. Trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trời, chen chúc sau những bức tường cao, trong những xà-lim chật kín, họ phải học thuộc lòng “tư tưởng Tập Cận Bình”. Trại viên phải lao động nặng nhọc với thù lao tượng trưng….”
The China Cables
Những gì mà ông Bernhard Zand và các nhà báo viết, những gì mà các nhân chứng là những người Uighur đã từng bị giam giữ đã kể lại, vừa được xác minh bằng chính các văn kiện của nhà cầm quyền Trung cộng.
“Những Điện văn Trung quốc” (The China Cables), là một cuộc điều tra về sự theo dõi giám sát và giam giữ hàng loạt mà không buộc tội hay xét xử người Uighur và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở tỉnh Tân Cương, dựa trên các tài liệu của chính phủ Trung Quốc bị rò rỉ.
Liên đoàn Ký giả Điều tra Quốc tế (International Consortium of Investigative Journalists / ICIJ) ngày 24/11/2019 tiết lộ tài liệu với nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang tiến hành một cuộc “tẩy não có hệ thống” nhắm vào hàng trăm ngàn người Uighur theo Hồi Giáo tại Tân Cương. Số này đã bị đưa vào những nhà tù mà chính quyền Bắc Kinh gọi là “trung tâm giáo dục và đào tạo”.
Cuộc điều tra, được Liên đoàn Ký giả Điều tra Quốc tế cầm đầu, có 75 nhà báo của ICIJ và sự cộng tác của 17 cơ quan thông tấn ở 14 nước, đưa ra chi tiết về điều mà các chính phủ phương Tây gọi là một trong những thảm họa nhân quyền lớn nhất thời đại.
Những điều trước đây chỉ được biết qua lời kể của những người từng bị giam giữ, ảnh vệ tinh và các chuyến đi thăm các trại được chính phủ Trung cộng chọn trước và cử người hướng dẫn lần này được mô tả chi tiết, bằng chính của các nhân vật và tổ chức có thẩm quyền của chính phủ Trung cộng.
Các tài liệu mật vừa được phát giác xác nhận rằng, bất chấp sự chối cãi của Bắc Kinh, các “trường” là những trung tâm nhồi sọ cưỡng bức. Đó là những trại giam có sự canh giữ cẩn mật 24 giờ/ngày, với các tháp canh cao, các máy thu hình nội bộ và đồn cảnh sát riêng.
Các tài liệu tiết lộ chi tiết chính của một hệ thống theo dõi giám sát khổng lồ mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để kiểm soát ngay cả những hành vi thường nhật, hạn chế liên lạc bên trong và cô lập Tân Cương khỏi thế giới bên ngoài.
Chỉ trong vòng hai tuần, hai đợt tài liệu mật bị tiết lộ cho báo chí phương Tây. Đợt đầu gồm 403 trang được đăng trên tờ báo Mỹ New York Times ngày 16/11/2019 và đợt thứ hai qua 17 tổ chức thông tấn trên thế giới được ICIJ cho phép, từ hôm 24/11.
Các tài liệu đã được chuyển qua một chuỗi người Uighur lưu vong đến cho ICIJ. Adrian Zenz, một học giả người Đức, người có thẩm quyền về khu vực và các trại giam đó, nói rằng việc đặt văn bản dài nhất, một bức điện từ năm 2017, vào loại “mật” cho thấy rằng nó có chứa “các bí mật quốc gia quan trọng mà việc tiết lộ sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh và lợi ích của quốc gia.”
Số tài liệu này không chỉ xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc đang đàn áp toàn bộ một nhóm dân tộc mà còn nêu chi tiết cách thức đàn áp, chứng minh và xác nhận lời khai của nhân chứng về các trại tù ở Tân Cương.
Bộ tài liệu bao gồm:
1 – Một điện văn năm 2017, dài 8 trang, ký tên Chu Hải Luân (Zhu Hailu), lãnh đạo ủy ban của Đảng Cộng sản phụ trách bộ máy an ninh Tân Cương, viết bằng tiếng Hoa, đưa ra các hướng dẫn về cách điều hành các trại. Văn bản này là một cẩm nang quy định rõ những “hình thức kỷ luật và hình phạt nghiêm khắc” nhắm vào các “học viên” – từ được dùng để chỉ những người bị giam giữ. Họ bị cấm có điện thoại di động hoặc làm việc bên ngoài các trại. Họ không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài. và học viên phải thường xuyên làm các bài kiểm tra, sau đó phải đã «hối cải và nhận tội» để được xét «cấp chứng nhận» và «tốt nghiệp ra trường.»
Trong thời gian học viên ở trong trường – thời hạn tối thiểu là một năm, nhân viên trại – các cai tù, phải dùng hệ thống máy thu hình không có điểm mù để theo dõi suốt 24 giờ một ngày và cửa các phòng trong “ký túc xá” phải có khóa đôi
2 – Bốn 4 bản tin, được viết bằng tiếng Hoa, của “Hệ tích hợp Dữ liệu Hành động chung”, một hệ thống thu thập dữ liệu tập trung mà theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch Watch / HRW) là công cụ để phát giác những người được coi là mối đe dọa tiềm tàng qua truy tìm những thứ như thẻ căn cước, hình ảnh nhận dạng khuôn mặt và bảng số xe. Các bản tin – lần đầu tiên – đặt ra mối liên hệ giữa theo dõi đám đông và các trại Tân Cương bằng chính lời của chính phủ Trung Cộng. Các bản tin này cũng từ năm 2017.
3 – Một văn bản tòa án năm 2018, mô tả việc kết án 10 năm tù một người đàn ông Uighur về những tội thuộc về ý thức hệ như việc người này bảo các đồng nghiệp “đừng dùng những từ ngữ bẩn thỉu” hay xem phim khiêu dâm – vì làm thế sẽ trở thành người ngoại đạo (không phải là Hồi giáo). Văn bản này viết bằng tiếng Uighur, là một tài liệu hiếm thấy vì đưa ra một thí dụ về cách Trung cộng bắt và giam cầm người Uighur với cớ “kích động các tội hận thù dân tộc” vì những “tội” bịa đặt.
Các nhà ngôn ngữ học, và các chuyên gia về tài liệu và về Tân Cương, trong đó có ông Zenz, sau khi xem xét đã cho rằng các tài liệu này xác thực. Những người bị giam giữ trước đây cũng đã chứng thực các nội dung trong đó.
Đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn, Lưu Hiểu Minh bác bỏ tính xác thực của các tài liệu hiệp hội ICIJ thu thập được và gọi đấy là những thông tin «thất thiệt».
Trong một phúc đáp các câu hỏi của nhật báo The Guardian (Anh quốc) về những văn bản vừa được công bố, Tòa Đại sứ Trung cộng tại Anh cho biết “những cái được gọi là văn bản” đó là thuần túy tạo dựng và tin tức giả mạo”.
Tòa Đại sứ Trung cộng nói thêm: “Các biện pháp phòng ngừa không liên quan gì đến các nhóm tôn giáo. Tự do tôn giáo được tôn trọng hoàn toàn ở Tân Cương. Các học viên tham gia nhiều khóa học khác nhau tại các trung tâm giáo dục và dạy nghề, và quyền tự do cá nhân của các học viên được đảm bảo hoàn toàn.”
Phúc đáp này giải thích: “Trước hết, không có cái gọi là “trại tạm giam ở Tân Cương. Các trung tâm giáo dục và huấn nghệ đã được thành lập để ngăn ngừa khủng bố.”

Số phận của một dân tộc
Sau những công bố của cuộc điều tra Những Điện văn Trung quốc, truyền thông quốc tế nhắc lại những gì đang diễn ra ở Tân Cương và với người Uighur- không chỉ những người ở Tân Cương mà còn cả những người đang lưu lạc khắp thế giới.
Cánh tay thuồng luồng của Trung cộng đã vươn ra bên ngoài Tân Cương, đến tận những nơi người Uighur đã tỵ nạn.
Bài báo của CBC, hệ thống thông tấn quốc gia Canada tuần trước cho hay một tài liệu trong bộ Điện văn Trung quốc cho thấy các viên chức Trung cộng đang theo dõi tích cực 1535 người Uighur đã có quốc tịch nước ngoài và làm đơn xin chiếu khán Trung quốc tại các lãnh sự quán trên khắp thế giới.
Tài liệu này mang tên “Đảng ủy Khu vực Tự trị Ra lệnh Phá vỡ và Tấn công Trực diện”, đề ngày 16 tháng 6 năm 2017.
Tài liệu cũng hướng dẫn các quan chức trục xuất khỏi Trung Quốc những người Uighur đã có được quyền công dân của một quốc gia khác và từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Những người chưa (từ bỏ quốc tịch TQ) và những người bị “nghi ngờ khủng bố không thể bị loại trừ”, tài liệu viết, “nên được đưa vào giáo dục và huấn nghệ tập trung.”
Những lời lẽ tương tự xuất hiện trong một phần khác, cho thấy các tòa đại sứ và lãnh sự quán Trung cộng đang theo dõi 4.341 người từ Tân Cương đã có thời gian ở nước ngoài và đã xin chiếu khán, đồng thời chỉ đạo các quan chức “phân tích” họ – “đặc biệt là 1.707 người chưa ra khỏi nước.”
Một sinh viên người Uighur sống ở Canada nói với CBC News rằng anh tin rằng hầu hết những người Uighur học ở đây hoặc đang sống ở đây đều cảm thấy áp lực từ chính phủ Trung Quốc. Sinh viên này yêu cầu được gọi bằng Abraham vì lý do an toàn, cho biết chính phủ Trung cộng đã đe dọa cha mẹ anh ta ở Tân Cương và dùng họ làm con bài để theo dõi hoạt động của anh ta ở Canada.
Theo Abraham, Trung cộng sợ người Uighur sống ở nước ngoài sẽ nói sự thật về những gì đang xảy ra ở Tân Cương với truyền thông nước ngoài hoặc người nước ngoài.
“Họ kiểm soát mọi thứ ở Tân Cương”, anh nói. “Họ có thể tìm ra bất cứ điều gì.”
Anh Abraham cho biết chính quyền Trung Quốc áp lực buộc anh phải gửi về nhà giấy tờ tùy thân, địa chỉ, giấy tờ của nhà trường. Thậm chí, họ còn đòi cả thông tin sức khỏe của anh, anh không biết tại sao nhưng, “Tôi đã gửi cho họ bởi vì họ nói rằng họ yêu cầu thông tin này.”
Một người Duy Ngô Nhĩ đã xin tị nạn ở Canada sau khi sống lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hai năm cho biết gia đình cô đã bị chính phủ Trung Quốc gây áp lực để khuyến khích cô trở về Tân Cương. Cô cho hay gia đình cô không biết cô đã đến Canada,”Họ nghĩ tôi vẫn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.”
Lần cuối cùng cô Dilnur đã nói chuyện với gia đình qua điện thoại là vào tháng 4 năm 2017. Cô lo sợ rằng họ có thể đã bị buộc đưa đến các trại.
Dilnur có hai con sống với người thân ở Tân Cương và lo sợ chồng và con gái ở Thổ Nhĩ Kỳ đang sống bằng thời gian vay mượn. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ sống ở đó sợ bị trục xuất sang Trung Quốc.
Dilnur yêu cầu CBC giấu kín họ của cô, khi được hỏi tại sao, Dilnur trả lời: “Nguy hiểm”.
Cô cho biết mình “sợ” và tin rằng chồng và các con đang gặp nguy hiểm. Dilnur nói rằng nếu người Duy Ngô Nhĩ trở về nước họ, “chính phủ Trung Quốc, tôi nghĩ, họ sẽ giết chúng tôi.”
Những chuyện như vậy không phải chỉ diễn ra ở Canada, và mới đây.
Hồi tháng 4 năm 2019, một bài viết của trang tin Asialyst được tóm lại trên mạng RFI Việt ngữ đã trình bày những biện pháp của Bắc Kinh để dọ thám cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Pháp, ép buộc một số người quay về Hoa lục.
Bài báo đưa ra trường hợp của bà Gulbahar Haitiwaji, người kỹ sư cơ khí ở miền bắc Tân Cương đã chọn sang Pháp sống cùng chồng, mang theo hai con gái “để con cái được học hành tốt hơn”.
“Mẹ của cháu đang ở trường trại”. Khi nhận được tin nhắn bí ẩn này qua điện thoại vào đầu tháng 7/2017, Gulhumar Haitiwaji (con gái của bà Gulhabar, hiện sống ở Paris), thấy mối nghi ngờ của mình được xác nhận nhờ người dì vẫn ở Tân Cương, cách xa 6.000 km.
Cô Gulhumar nói rằng những lần trở về hiếm hoi của bà mẹ được chính quyền theo dõi gắt gao. “Cha mẹ tôi đã quen với việc phải ‘đi uống trà’ với an ninh, bị chất vấn về những người Duy Ngô Nhĩ khác sống ở ngoại quốc, bị theo dõi trên đường phố”.
Nhưng đến tháng 11 năm 2016, bà Gulhabar nhận được điện thoại của người sếp cũ trong công ty dầu khí, nơi bà từng làm việc. Người này cho biết nay bà có thể lãnh lương hưu, nhưng phải nhanh chóng về Tân Cương để ký giấy tờ. “Mẹ tôi trả lời là khi nào tình hình tốt đẹp hơn sẽ về, không có gì phải vội. Nhưng sếp cũ nói rằng không thể được, và cứ nói đi nói lại mãi. Rốt cuộc vài ngày sau mẹ tôi cũng nghe theo”. Ngay khi về đến thành phố Karamay, bà bị bắt. Công an đưa cho bà xem các hình ảnh của Gulhumar chụp ở Paris, lấy được trên internet. Gulhumar nhìn nhận rằng cô có tham gia một cuộc biểu tình của cộng đồng Duy Ngô Nhĩ cùng với người chị, và bà chị hôm đó đã giơ cao một lá cờ Duy Ngô Nhĩ. “Có lẽ vì vậy mà mẹ bị bắt. Mẹ tôi không hề biết đến tấm ảnh này. Bà còn mắng tôi khi ra khỏi đồn công an 24 giờ sau đó”.
Vì passport đã bị tịch thu, bà Gulbahar không thể quay trở về Pháp. Hôm 29/01/2017, công an đưa bà đi đến một nơi nào không rõ. “Từ đó đến nay, tôi không hề được nghe tiếng nói của mẹ. Vào tháng Bảy năm đó, chúng tôi được biết bà đã bị bắt vào trại cải tạo.”
Rồi đến cuối tháng 12, 2018, cô được điện thoại của một người bạn của gia đình: “Ông ấy cho biết mẹ tôi vừa bị kết án 7 năm tù vì tội ‘phản quốc’. Không thể biết được gì hơn, chúng tôi không hề nhận được thông báo, ngay cả việc mẹ tôi bị giam ở đâu cũng chẳng biết.”
Một trường hợp khác là anh Adili, người đã “mất đất nước, mất gia đình, bỗng chốc trở nên đơn độc ». Anh cùng vợ đến Pháp du học vào đầu thập niên 2010. Thời gian đó, anh thận trọng giữ khoảng cách với những người Uighur đấu tranh ở đây “vì muốn trở về Tân Cương sau khi học xong, vì ngờ vực đối với ý thức hệ. Hơn nữa, chúng tôi không phải là tín đồ ngoan đạo, vẫn uống bia rượu”.
Năm 2016, khi học xong, hai vợ chồng nghĩ đến việc hồi hương, nhưng, “Chúng tôi bắt đầu nghe nói đến các trại cải tạo. Vợ tôi bèn nói: ‘Về nước sẽ gặp rắc rối, thôi thì đợi ít lâu đã’”.
Vài tháng sau, vợ của Adili nhận được một cuộc gọi từ Tân Cương. Mẹ cô nói rằng đang bệnh nặng, bảo cô về càng sớm càng tốt. Một loại bẫy rập mới, với một kịch bản từ nay càng rõ. Cô vợ bị câu lưu ngay khi về đến sân bay, rồi bị quản thúc tại nhà cha mẹ. Liên lạc với chồng bị cắt. Adili nói: “Gia đình bên vợ nói với tôi rằng đừng bao giờ gọi điện nữa”.
Ít lâu sau, anh được công an nơi thành phố quê hương liên lạc, họ dọa: “Hãy quay về ngay, nếu không cả gia đình anh sẽ bị đi cải tạo”. Anh từ chối, chỉ vài ngày sau, vợ anh bị gởi đi một nơi nào không rõ. Công an khi bắt cô đã nói: “Chồng chị có các hành động chính trị bất hợp pháp tại Pháp, anh ta có liên lạc với bọn khủng bố”
Những gì đang diễn ra với người Uighur có thể sẽ là những gỉ sẽ xảy đến cho những vùng đất và dân tộc nào khác? Hồng Kông, Đài Loan, và…Việt Nam?
Đỗ Quân (tổng hợp từ mạng ICIJ, The Guardian, CBC News, RFI Việt ngữ, Spiegel)

Tin tức khác...