Những chuyện ít người ngờ tới

Phiên tòa công khai, được phát thanh và truyển hình trực tiếp

Cựu giảng viên đại học vướng vào đường dây buôn bán ma túy 

Ngày 19/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự “người đẹp” Vũ Thị Là (36 tuổi, ngụ tại ngõ Thái Lợi, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và ông Hoàng Xuân Hoài (60 tuổi, ngụ tại phố Phan Huy Chú, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi “mua bán trái phép ma tuý”.

Khuya ngày 9/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, phát giác Vũ Thị Là mang theo 4 túi ny-lông đựng tinh thể màu trắng và 2 can nhựa đựng mắm tôm. Trong mỗi can nhựa có 9 ống nhựa loại ống nước màu xám có nắp đạy rất khít, bên trong mỗi ống nhựa có  một túi ny-lông, trong mỗi túi  đều chứa các tinh thể màu trắng. Kết quả giám định cho biết đó là Methamphetamine, có trọng lượng tổng cộng 1,761 kg.

Công an đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang Vũ Thị Là về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Thị Là. Từ lời khai của Là, công an vào Nghệ An bắt giữ ông Hoàng Xuân Hoài.

Khám xét chỗ ở của ông Hoàng Xuân Hoài, thu giữ được 174,68 gam Methamphetamine và 120 triệu đồng cùng một số đồ vật khác có liên quan.

Vũ Thị Là, “người đẹp” mua bán ma túy

Theo diều tra của công an, trước khi trở thành bị can trong vụ án mua bán ma túy này, ông Hoàng Xuân Hoài từng là giảng viên của một trường đại học. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, ông Hoài đã cấu kết với Vũ Thị Là, hình thành đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh.

Thủ đoạn của họ là chỉ giao dịch qua mạng xã hội và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng mà không trực tiếp gặp mặt. Địa điểm giao nhận hàng luôn thay đổi tại vị trí giáp ranh giụa Hà Nộiva Hà Nam.

Đánh công an tại chốt kiểm dịch Covid-19 

Sau nửa buổi xét xử, cơ quan tố tụng thị xã Đông Triều đã tuyên án hai bị cáo có hành vi xô đẩy và đánh cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19 với mức án 45 tháng tù.

Hai gã Hùng và Thuận tại tòa

Ngày 5/3/2021, tại hội trường UBND phường Mạo Khê, TAND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Trần Văn Hùng (38 tuổi) và Phạm Văn Thuận (46 tuổi) cùng ngụ tại phường Mạo Khê thị xã Đông Triều, phạm tội “chống người thi hành công vụ”. Riêng Hùng còn bị truy tố thêm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy».

Cơ quan tố tụng cho biết, đây là vụ án được dư luận xã hội và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, và ba ngành: Công an, VKSND, TAND thị xã, xác định là vụ án tiêu biểu,  được đưa ra xét xử lưu động và truyền thanh, truyền hình trực tiếp trên địa bàn thị xã cũng như các thôn xóm, nhằm tuyên truyền, giáo dục dân chúng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo cáo trạng, khoảng 12h trưa ngày 7/02/2021, tại chốt kiểm soát liên ngành (số 5) về phòng chống dịch Covid -19 ở ở chân cầu Đá Vách (thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), hai gã Trần Văn Hùng và Phạm Văn Thuận đã có hành vi không chấp hành quy định của cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, cả hai đã có những hành vi chống đối, chửi bới thô tục, thách thức những người thi hành nhiệm vụ.

Bị cáo Thuận xô đẩy, giật áo, khẩu trang, bảng tên của nhân viên, đạp và đấm vào mặt anh Phạm Đức Tiến (cán bộ tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ)  khiến anh Tiến bị thương tích, ngã gục. Riêng tên Hùng thì rút dao định đâm anh Tiến song mọi người can ra sau đó đưa anh Tiến đi bệnh viện cứu cấp.

Ngoài các hành vi nói trên, cũng trong ngày 7/2/2021, tại tổ 1, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, bị cáo Trần Văn Hùng còn tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng, gồm: loại MDMA có trọng lượng 0,519 gram; cần sa có trọng lượng 11,002 gram, Ketamine có trọng lượng 0,427gram. Tổng số trọng lượng các chất ma túy này  là 11, 948 gram.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Hùng và Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, bị cáo Trần Văn Hùng từng bị chấp hành các án phạt tù với các tội danh “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”; Bị cáo Phạm Văn Thuận cũng đã từng phải chấp hành các án phạt tù với  tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Trốn khỏi nơi giam”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng mức án 30 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo Phạm Văn Thuận bị tuyên phạt mức án 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Hai người phải liên đới bồi thường cho anh Tiến 40 triệu đồng vè tiến thuốc men và tổn thất sức khỏe cũng như tinh thần với tỷ lệ: Hùng 2/3 số tiền bổi thường, Hùng 1/3 số tiền bồi thường.

Đánh chết em gái để lấy lại 3 sào đất 

Chiều ngày Thứ Sáu, 19/03/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt giữ hình sự đối với Trần Duy Tựa (62 tuổi, ngụ tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết em ruột.

Trần Duy Tựa tại công an tỉnh Đắk Nông

Trước đó, vào ngày 16-3, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của dân chúng về việc phát hiện bà Trần Thị Tột (55 tuổi, cùng ngụ tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp), chết trước cổng nhà với nhiều vết thương trên đầu, nạn nhân ở một mình.

Ngay lập tức, cấp trên của công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức xác minh, điều tra vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ án mạng, hung thủ dùng hung khí giết chết nạn nhân.

Ngay sau đó, trinh sát được tung đi khắp các địa phương để ra soát, xác minh các đối tượng nghi vấn. Đặc biệt chú ý đến các tình tiết liên quan và những người đến đám tang bà Tốt để khoanh vùng đối tượng.

Qua rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18-3, Công an tỉnh Đắk Nông thấy nổi lên đối tượng Trần Duy Tựa (là anh ruột của bà Tốt), là người có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai nên đã triệu tập ông Tựa tới cơ quan Công an để làm việc.

Bước đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi giết em gái của mình nhưng trước các chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Tựa đã nhận tội.

Theo đó, vào năm 1999 Tựa cho bà Tốt mượn ba sào đất, sau đó nói cho luôn. Đến năm 2004, ông Tựa đòi lại đất nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và từ mặt nhau…

Chiều 15-3, sau khi đi làm rẫy về, ông Tựa nghĩ đến chuyện bà Tốt  mượn đất không trả mà còn cãi cọ, thách thức, nên nảy sinh ý định giết em để lấy lại ba sào đất. Đến khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, ông Tựa ra tay sát hại em gái bằng khúc gỗ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ. 

Nghịch tử đánh chết cha ruột bằng chấn song cửa

Uống rượu xong, Nguyễn Tất Cường dùng chấn song cửa sổ vụt liên tiếp vào đầu, vao mặt bố ruột, khiến bố tử vong, rồi chạy lên tầng 2 “cố thủ”.

Tối 9/03/2021, một chỉ huy của Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tất Cường (33 tuổi, cư ngụ tại ú xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi giết bố ruột.

Tên nghịch tử Nguyễn Tất Cường tại công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau bữa rượu, khoảng 19 giờ 20 tối ngày 6/03, Cường lấy chấn song cửa sổ vụt liên tiếp vào đầu và mặt ông Nguyễn Văn Quang (65 tuổi, bố đẻ của Cường; ở cùng nhà) khiến ông Quang tử vong ngay tại sân. Gây án xong, tên Cường chạy lên tầng 2 đóng cửa cố thủ.

Về tới nhà, mẹ của Cường phát giác chồng tử vong bèn hô hoán hàng xóm láng giềng, đồng thời báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt khống chế, bắt khẩn cấp tên Cường đưa về trụ sở làm việc.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, từ năm 2002, Cường sử dụng ma túy và có biểu hiệu tâm thần, đã được gia đình đưa đi điều trị tại các bệnh viện.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo những gia đình có người tâm thần hoặc có biểu hiệu mắc bệnh tâm thần, cần phải quản lý, giám sát chặt chẽ, đưa đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.

Đối với những bệnh nhân điều trị ngoại trú, gia đình cần giám sát mọi hoạt động, sinh hoạt cũng như việc  sử dụng thuốc của người bệnh, và kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của bệnh nhân, đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc

Tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở Mù Cang Chải 

Ở huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái (cánh Hà Nội khoảng 183 km) , 90% là đồng bào dân tộc H’mông sinh sống (thường gọi là đồng bào Mông), tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết vẫn thường diễn ra. 

Đã gần hai chục năm trôi qua, sau khi kết hôn với con gái của người dì ruột, cuộc sống của vợ chồng anh Mùa A Chứ ở bản Huy Páo, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, luôn khó khăn, túng quẫn. 

Kết quả của cuộc hôn nhân cận huyết là 7 đứa con lần lượt ra đời, nhưng có tới 4 đứa lần lượt mắc phải những căn bệnh oái oăm. Đứa con đầu lòng mất ngay từ lúc mới sinh ra, đứa con thứ hai chết sau hơn chục năm sống thực vật. Giờ đứa con gái thứ 4 là Mùa Thị Cở đã 16 tuổi, nhưng cũng từng ấy năm Cở chẳng khác gì một con “ma xó”.

Tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết xem ra ít có kết quả

Mùa A Chứ không khỏi bị ám ảnh, hoang mang khi đứa con gái thứ 6 hiện nay 7 tuổi, bỗng dưng câm, điếc từ năm 3 tuội. Không biết bao nhiêu tiền và công sức gia đình đã đổ vào chữa bệnh cho con, khiến cho cái vòng luẩn quẩn bệnh tật, đói nghèo cứ bám lấy gia đình Mùa A Chứ chẳng biết bao giờ mới thoát ra được.

Anh Mùa A Chứ bộc bạch: “ Hoàn cảnh gia đình như thế rồi thì cũng không chạy chữa nữa, chỉ mong chờ vào số phận thôi”.

Cũng tại bản Tà Ghênh, xã Nậm Có, Sùng A Nủ đã bỏ học giữa chừng khi mới 15 tuổi rồi lấy con gái của người cô ruột và cho ra đời hai đứa con bị mù từ khi lọt lòng.

Tuổi thơ của hai đứa trẻ này đang bị đánh mất bởi chính cuộc hôn nhân của cha mẹ các cháu. Do thiếu kiến thức và làm mẹ lúc tuổi còn quá nhỏ, sau vài năm chung sống, người vợ của Sùng A Nủ đã từ giã cõi đời. Với A Nủ, nỗi lo lắng về tương lai của gia đình và hai đứa con bị mù lòa kia chưa biết sẽ ra sao.

 Sùng A Nủ nói: “Hiện tại, bữa cơm hàng ngày mình phải bón cho hai đứa trẻ ăn rồi phục vụ các con trong mọi sinh hoạt. Mình cảm thấy rất khó khăn nhưng không biết làm thế nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này”.

Bà Sùng Thị Máy, giám đốc Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Mù Cang Chải cho biết: Vấn đề kết hôn cận huyết thống là tập tục của đồng bào địa phương có từ nhiều đời rồi, khó thay đổi được. Người Mông trước nay vẫn quan niệm, dù là chị em ruột nhưng cứ lấy chồng mang họ khác là các con của hai chị em ruột đó có thể lấy nhau, vì con cháu cùng nhà kết hôn với nhau sẽ gần gũi hơn, không phải phân chia tài sản cho người khác và không sợ mất con. Con cái của hai anh em ruột cũng thế, có thể lấy nhau nếu vợ của hai anh em (tức hai chị em dâu) khác họ với nhau”.

Bà giám đốc Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Mù Cang Chải nói tiếp: “Thế nên không riêng gì ở Mù Cang Chải, những chuyện kiểu như con của em trai lấy con của em gái, hay con của chị gái lấy con của em trai hoặc con của anh trai; cháu lấy dì, chú lấy cháu, cháu lấy cô ruột …vv.. là chuyện rất bình thường đối với đồng bào ở đây. Để Khắc phục tình trạng này, không thể chỉ trông chờ vào việc tuyên truyền, vận động, mà cần có sự ràng buộc trách nhiệm bằng những quy ước, hương ước từ thôn bản, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp”- bà giám đốc  Sùng Thị Mây nói.

Trong khi đó phong tục của đồng bào cũng là H’mông ở Sapa tỉnh Lào Cai (cách Hà Nội khoảng 320 km) thì lại khác hắn: người cùng họ không được kết hôn với nhau. Tuy nhiên, họ có chỗ yếu là tục “cướp vợ”: thanh niên khi thích một cô gái nào đó, dù cô ta còn bé tí teo, đang học tiểu học, anh ta cũng rủ bạn bè cùng mình đón đường “bắt cóc” cô bé, đem về nhốt trong phòng kín, bắt nhịn đói hoặc đánh đập cho đến khi cô bé chịu khuất phục thì “làm đại” theo kiểu ván đã đóng thuyền, cho ăn uống tử tế rồi 3 ngày sau đến báo cho bố mẹ cô gái biết để hai bên chuẩn bị lám đám cưới. Vợ chồng sẽ sống với nhau suốt đời với một đàn con nheo nhóc, ngèo nàn, bởi vì cô bé khi bị bắt cóc còn quá nhỏ, mới 13 – 14 tuồi, thậm chí 11 – 12 tuổi, chưa đủ khả năng làm vợ và lao động, kiếm cùng chồng. Bố mẹ có con gái bị bắt cóc cũng không làm gì được, đành  bấm bụng chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt bởi vì đó đó là “phong tục”, một thứ phong tục tai hại rất đáng chê trách. Hiện nay, nhà nước CSVN đã ra lệnh không được làm  như thế nữa, nhất là “cướp” những cô gái dưới 18 tuổi, sẽ bi trừng trị theo pháp luật. 

Nhưng luật là luật mà tục lệ vẫn là tục lệ, việc “cướp vợ” ngày nay vẫn chưa chấm dứt. Êm đẹp nhất là có những đôi trai gái yêu thương nhau, người  con trai kín đáo báo cho bố mẹ cô gái biết là đến ngày giờ nào đó cậu ta cùng các bạn sẽ “bắt cóc” con gái của họ. Đến ngày giờ hôm ấy, cô gái sẽ ăn mặc đẹp, cùng vài cô bạn làm bộ “vô tình” đi qua nơi hẹn và bị cậu trai xông ra lôi kéo, “bắt cóc”. Cô gái cũng giả bộ chống cự, “em chã, em chã” rồi yếu sức, chịu thua, để mặc cho cậu trai đem về nhà mình, mấy hôm sau họ sẽ làm đám cưới. Phong tục của người H’mông ở Lào Cai nói chung và ở Sapa nói riêng là như vậy.

Vài ghi chép thêm về người H’mông ở Yên Bái

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 107.049 người Mông sống tập trung trung ở 9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 54.445 nam và 52.604 nữ. Riêng ở huyện Mù Căng Chải (đông nhất) thì có tổng cộng 57.179 đồng bào Mông  kể cả nam lẫn nữ. 

Dân tộc Mông ở Yên Bái chủ yếu gồm 4 nhóm chính là: Mông-hoa (y phục có hoa như hình cô gái đính kèm),  Mông- đen (y phục thiên sang màu đen, hình đính kèm), Mông-trắng (y phục trắng),   và Mông-đỏ (y phục đỏ). Trong đó người Mông-hoa và Mông-đỏ đông hơn cả. Gần đây có một số đồng bào Mông chuyển từ Hà Giang, Sơn La, Lào Cai tới Yên Bái.

Địa hình Yên Bái là núi cao, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất,  về mùa đông khô hạn, lạnh giá kéo dài và có sương muối, trâu bò chết nhiều. Trước đây người Mông ở Yên Bái chỉ trồng một vụ lúa do điều kiện canh tác rất khó khăn, nhưng những năm gần đây, đồng bào đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo đất đai và xây dựng các công trình thủy lợi nên số ruộng 2 vụ đã dần dần tăng lên. Đồng bào Mông có kinh nghiệm làm ruộng bậc thang với trình độ cao, có những thửa ruộng bậc thang cheo leo trên sườn đồi, sườn núi vẫn trồng lúa được, gạo ăn rất ngon.

Người Mông có nghề rèn rất nổi tiếng với kỹ thuật cao, đồng bào tự rèn dao, búa, cuốc, xẻng; tự đúc lưỡi cày và làm đồ trang sức của phụ nữ, đúc nhạc ngựa, mõ trâu, bò… Đồng bào còn làm các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình bằng gỗ như: thìa, bát, thùng, chậu…, đan lát các đồ dùng như c(chiếc gùi), “cáng chủa” (dụng cụ mang vác đồ), giỏ đựng cơm đi nương…

Do đặc điểm cư trú biệt lập nên người Mông ít có quan hệ với các dân tộc khác. Họ thường sống quần tụ lại với nhau thành thôn, bản riêng. Nhà của đồng bào Mông thưởng  có tường làm bằng  đất, mái lợp bằng gỗ Pơ-mu bào mỏng và hiện nay đã có một số nhà lợp bằng fibrô-ximăng.

Người Mông ở Yên Bái có tín ngưỡng dân gian vô cùng phong phú và đặc sắc. Ngoài việc thờ cúng tổ tiên, đồng bào còn thờ cả một hệ thống các vị thần như thần tài (xử cang); thần cột nhà (bùa đăng), thần cửa (bùa trùng), thần bếp lò…vv.., nhiều lăm. 

Người Mông có kho tàng nghệ thuật dân gian rất phong phú. Vào mùa xuân và dịp tết  (Khoảng từ 30/11 âm lịch) hay trong các lễ cưới, người Mông đều ca hát và nhảy múa. Trai gái hát trong khi chơi Pa Pao – hát qua sợi chỉ nối với hai ống nứa bịt da ếch. Trong đám cưới còn có hát đố, hát giải. Cùng với ca hát, người Mông có lối múa khèn rất đặc sắc. Ngoài ra, họ có lối thổi kèn môi, kèn lá, kéo nhị, thổi sáo rất tài tình và hấp dẫn.

Đoàn Dự

Tin tức khác...