Nhân mùa Vu Lan

Duy Le

Con đã đi

Và đến…

Những miền xa

Đã đứng ở nơi lưng chừng con dốc

Đó là điểm dừng chân khi bước chân con đuối lã

Trên chuyến đi cho ước nguyện riêng mình

Con đã khóc thật nhiều cho thế thái tình nhân

Đã viết hăng say cho những cuộc tình được-mất

Nhưng một chữ về cha

40 năm cuộc đời con chưa thể

Câu thơ cho mẹ hiền cứ trúc trắc chẳng thành câu

Con đã thấy thật nhiều trong cuộc bể dâu

Cầm nắm cái đa đoan

Chạm vào rong ruổi

Nên ở cái tuổi tóc pha màu sương khói

Con nghĩ mình đã thật sự lớn khôn?

Rồi một ngày kia

Khi đau đáu những nguồn cơn

Con chợt nhận ra mình chẳng còn son trẻ

Là khi ấy

Trong nỗi lo của cha con vẫn còn thơ bé

Trong vòng tay xiết của mẹ hiền,con hóa những măng non

Sáng mai này len giữa dòng người trong ngày lễ Vu Lan

Lễ dâng Y,trên ngực áo con cài đóa hồng sắc thắm

Hạnh phúc trào dâng…

Đọng trên đôi dòng lệ ngấn

Nên yêu thương sẽ hóa những vụng về

Có lẽ…

Sẽ chẳng bao giờ con viét tròn nét chữ về cha

Cũng chẳng có âm điệu nào để con nói hết nỗi lòng của mẹ

Con vì thế lại trở thành con trẻ

Ở tuổi 40

Con hóa những bắt đầu!!!

Calgary 23/08/2018

Duy Le
199 Pensville Road SE
Calgary, AB

Tin tức khác...