Người Mỹ thích dọn nhà

Huy Lâm

 

Người Việt mình có câu: “Ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà.” Ý nói dọn nhà là công việc nhiêu khê, vất vả lắm. Nhưng đối với người Mỹ, dường như họ không hề ngại sự nhiêu khê đó, họ dọn nhà khá thường xuyên và là một trong số ít quốc gia dọn nhà thường xuyên nhất. Theo một phúc trình của Sở Kiểm tra Dân số năm 2007, trung bình một người Mỹ dọn nhà khoảng gần 12 lần trong đời, trong đó những lần dọn nhà xảy ra nhiều nhất là khi còn trẻ – trung bình một người 18 tuổi ở Mỹ dọn nhà hai lần, nhưng một người 30 tuổi đã phải dọn nhà tới sáu lần. Còn nếu hiểu câu thành ngữ trên theo nghĩa đen, một đời người Mỹ trung bình bị “cháy” nhà tới bốn lần thì kể như vậy là hơi nhiều.

Nhưng nếu thử nhìn kỹ hơn nữa ta mới thấy số người Mỹ dọn nhà nhiều tới cỡ nào. Trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2013, có tới 28 triệu người Mỹ tuổi từ 15 trở lên dọn nhà – tức 11% dân số trong nhóm tuổi này. Thử nhìn kỹ hơn nữa ta còn nhận thấy những người khá giả nhất thì lại ít dọn nhà hơn: chỉ 7% người Mỹ với lợi tức một năm $100,000 hoặc hơn là dọn nhà trong thời gian này, so với 13% những người có lợi tức $5,000 hoặc ít hơn.

Lý do người Mỹ dọn nhà thì có nhiều: căn nhà chật quá (có thêm người ở); căn nhà rộng quá (con cái lớn dọn ra ở riêng); vợ chồng mới cưới (sắm nhà để sống chung); vợ chồng ly dị (bán nhà và mỗi người đi mỗi ngả); nghỉ hưu (dọn về một nơi ấm áp, yên tĩnh để dưỡng già) v.v… Nhưng lý do chính yếu nhất để người Mỹ phải chịu dọn nhà nhiều là vì công việc, và người trẻ tuổi là nhóm thay đổi công việc thường xuyên nhất.

Trong quá khứ, một người khi được mướn có thể làm công việc đó suốt đời cho một công ty. Ngày nay, rất nhiều công ty sẽ không ngần ngại xa thải nhân viên khi họ thấy không cần giữ lại quá nhiều người nữa để cắt giảm chi phí, và nếu sau này có cần thì tìm cách mướn lại. Do đó, sẽ không có sự trung thành hay bất kỳ sự gắn bó mật thiết giữa nhân viên và công ty nữa, người nhân viên sẽ sẵn sàng rời bỏ một công việc khi tìm được một công việc khác tốt hơn. Hơn nữa, quan niệm về công việc cũng đã thay đổi theo thời gian. Những người thuộc thế hệ trước có thể vui vẻ làm cùng một công việc tại cùng một công ty trong nhiều chục năm, nhưng với người trẻ ngày nay có thể xem công việc như thế là buồn tẻ, dễ chán.

Nhưng không hẳn cứ là người Mỹ thì phải dọn nhà luôn. Có người cả đời chọn sống ở một thị trấn nhỏ và không đi đâu hết. Có người lập gia đình và sau đó sanh con đẻ cái, đến khi những đứa con này lớn lên rồi sanh ra những đứa cháu và cả một đại gia đình cùng sống trong một thành phố, hay thậm chí cùng trên một con đường. Có người sanh ra, lớn lên, rồi đến khi về già vẫn ở trong cùng một căn nhà của bố mẹ để lại.

Nhưng tính chung thì người Mỹ dọn nhà nhiều hơn là người dân ở những xứ khác. Và điều này có liên quan đến lịch sử và văn hóa của người Mỹ. Nước Mỹ là đất nước cấu thành bởi người di dân và con cháu của họ. Có rất nhiều gia đình mới chỉ sống ở đây chừng độ một trăm năm, chưa đủ thời gian để người ta cắm rễ quá sâu và không có lý do để lưu luyến với mảnh đất mới chưa đủ thời gian dài để được gọi là nơi “chôn nhau cắt rốn” hay là “quê cha đất tổ”. Thế nên, người ta có thể bỏ vùng đất này để đi tới vùng đất khác thật dễ dàng. Nếu như thế hệ di dân đầu tiên chấp nhận bỏ quê hương cũ để đến một đất nước mới tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì lớp thế hệ con cháu của họ cũng có thể dọn từ thành phố này sang thành phố khác, hay từ tiểu bang này sang tiểu bang kia với cùng một lý do giống như của cha ông họ vậy.

Và mỗi khi thay đổi công việc thì phần lớn những công việc mới đòi hỏi người ta thường phải dọn nhà. Gần thì từ thành phố này qua thành phố khác, xa hơn thì từ tiểu bang này tới tiểu bang khác, và thậm chí có nhiều người công việc đòi hỏi phải đưa bầu đoàn thê tử ra ngoại quốc nếu như không muốn sống xa vợ con.

Ông bà ta vẫn luôn nhắn nhủ con cháu: An cư lạc nghiệp. Nhưng dường như bài học này không còn đúng với thời nay nữa. Các nhà kinh tế gia cổ vũ sự chuyển đổi chỗ ở vì công việc, nơi nào có việc làm thì người ta cần phải sẳn sàng chấp nhận dọn nhà tới đó để làm việc; vì theo những nhà kinh tế này, thái độ đó làm cho lực lượng lao động trong nước sinh động hơn và đẩy mạnh sự phát triên kinh tế. Cứ thử tưởng tượng nước Mỹ bây giờ sẽ như thế nào nếu như trước đây những người đi tìm vàng năm 1849, chỉ vì sợ đường đi quá nhiều gian nan, rủi ro mà quyết định không đến California tìm vàng thì sẽ đâu có được một tiểu bang trù phú và đông dân nhất nước Mỹ như hiện nay.

Theo một nghiên cứu của viện Gallup, trong vòng năm năm qua, cứ bốn người lớn sống ở Mỹ thì có một người dọn nhà (24 phần trăm) và xếp nước Mỹ là quốc gia có số người dân dọn nhà nhiều nhất trên thế giới. Với hai trường hợp ngoại lệ khi đem so sánh với Phần Lan (23 phần trăm) và Na Uy (22 phần trăm), người Mỹ dọn nhà tính ra nhiều hơn tất cả những quốc gia khác ở Âu châu, là lục địa có hoàn cảnh kinh tế và văn hóa gần với người Mỹ nhất.

Hiện tượng này đương nhiên là có lý do của nó. Nước Mỹ rộng lớn hơn so với đa số các quốc gia Âu châu, cộng thêm nữa là người Mỹ có đồng một ngôn ngữ chung. Nước Mỹ cũng được xem là một thị trường có nhiều việc làm, và vì vậy nó thúc đẩy người làm việc ở Mỹ năng động hơn trong việc tìm kiếm công việc mới và không ngại dọn nhà tới những nơi, cho dù ở xa, nhưng bảo đảm số công việc tăng trưởng đều đặn và vững vàng, như tại khu vực miền nam nước Mỹ trong mấy năm gần đây. Và trong khi người lao động ở Mỹ thường không được bảo vệ quyền lợi nhiều như người lao động Âu châu, theo như một bản phúc trình của Ngân hàng Thê giới vào năm 2012, luật lao động ở Mỹ cho phép các hãng xưởng có nhiều quyền hạn để xa thải, mướn, hay thuyên chuyển nhân viên nếu như họ cần, sự uyển chuyển đó được cho là giúp tác động đến sự tăng trưởng kinh tế. Phúc trình của Ngân hàng Thể giới còn nói thêm rằng một công việc của nhân viên làm việc ở Mỹ trong năm 2006 trung bình kéo dài 4 năm, so với các nước trong Liên hiệp Âu châu là 10 năm. Và đó là một phần lý do vì sao người Mỹ dọn nhà nhiều hơn người Âu châu là vậy.

Tuy nhiên, trong khi số người Mỹ dọn nhà vẫn còn khá đông, trong những cuộc thăm dò gần đây cho thấy số người Mỹ dọn nhà đã giảm nhiều hơn so với trước kia. Trong khoảng thập niên 1980, mỗi năm có tới 3 phần trăm người Mỹ trong tuổi lao động dọn nhà tới một tiểu bang khác; con số đó đã bị cắt xuống chỉ còn một nửa vào năm 2010. Trong khi một phần lý do của sự sụt giảm có thể là do nước Mỹ vừa trải qua thời kỳ kinh tế suy trầm, nhưng theo một số nhà nghiên cứu, hiện tượng này không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều mà đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm từ mấy thập niên trước và không hẳn hoàn toàn liên quan đến công ăn việc làm bị ít đi.

Vậy, tại sao người Mỹ lại bỗng dưng không còn dọn nhà nhiều như trước đây nữa? Theo ý kiến của nhà báo Brad Plumer của tờ The Washington Post là vì tuổi trung bình thuộc lực lượng lao động ở Mỹ tăng cao hơn trước (người lớn tuổi thường ít có khuynh hướng thích dọn nhà), rồi số gia đình có hai vợ chồng cùng đi làm cũng nhiều hơn trước (rất khó dọn nhà đi nơi khác trong khi người kia vẫn còn công việc), rồi tình trạng nhà cửa vẫn chưa trả xong nợ và nơi dọn đến có thể tiền mướn cao làm người ta ngại ngần, và trong nhiều năm qua lương bổng không tăng làm cho việc dọn nhà vì công việc mới tính ra không có lợi về tài chánh khiến người ta không có hứng thú.

Mặc dù đã có nhiều người đưa ra nhiều lý do giải thích về hiện tượng người Mỹ không còn siêng năng dọn nhà như trước nữa, một số kinh tế gia vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế nước Mỹ trong tương lai. Nhưng như đã nói ở trên, một lực lượng lao động càng chịu di chuyển (dọn nhà) nhiều hơn thì càng làm cho lực lượng đó linh động và ứng biến hơn. Điều này có nghĩa là các công ty dễ tìm được nhân viên có khả năng cho cho các công việc của họ, và người làm việc cũng có nhiều cơ hội hơn để chọn cho mình nơi làm việc vừa ý. Hơn nữa, hiện tượng di chuyển địa lý có những liên hệ sâu xa với tính linh động kinh tế có lợi về đủ mọi mặt. Ví dụ, một thảo chương viên điện toán di chuyển từ một vùng quê tới Thung lũng Điện tử để làm việc có thể tăng mức lương của người này lên gấp ba lần và tăng năng xuất cùng khả năng làm việc lên gấp 10 lần, và như vậy thì có lợi không chỉ cho người làm việc và công ty mà còn có lợi cho khắp mọi lãnh vực: nhà nước thu nhiều thuế lợi tức hơn, người làm việc có thêm tiền để tiêu xài nhiều hơn, các cơ sở kinh doanh bán được nhiều hàng hơn – tựu trung là giúp thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm do tác động dây chuyền.

Thế nên, chịu dọn nhà và năng dọn nhà, cho dù là vì lý do gì, vẫn có lợi chứ không hẳn có hại như ta vẫn thường nghe trước đây.

Huy Lâm

 

 

Tin tức khác...