Ngọc Lan

Mai An
Hôm nay trời vào thu gió thổi nhẹ nhẹ, trời trong xanh,từ làn mây trắng tinh như bôngtuyết xây thành, Lan ngồi sau hè mãi mê nhìn mây xây thành cho Ngưu Lang với Chức Nữ gặp nhau hay sao! Bây giờ đã qua tháng bảy rồi, chắc mây trời cũng cảm động mối tình quá đẹp nên lại lén lén cho họ gặp nhau thêm vài lần…
Bé Vi đến sau lưng mẹ kêu lên “ sao mẹ ngồi thơ thẩn ngoài hè buồn hiu thế“

Lan ngượng cườ i nhìn đứa con gáilớn bộn rồi mà vẫn còn khờ, chắc có lẽ nghĩ làm người lớncũng không có gì vui nên nó cứ giả bộ khờ khạo hay sao đây, không thấy mẹ trả lời,Vi lại hỏi thêm “ mẹ mới bị ba la à “
Lan thường không bao giờ muốn mấy con biết chuyện của người lớn nhưng nhiều khi vô tình tụi nhỏ nghe thấy, Lan lặng thinh con bé lại tiếp“ba dạo này hay la chắc đổi tánh, hay tại ba hút thuốc lá nhiều quá, cái taste của ba wrong rồi, đồ ăn mẹ nấu con vớianh Hải ăn ngon mà ba vẫn chê, thôi mẹ kệ ba đi để ba tự nấu có dở cũng không dám tự chê mình…”

Lan giật thót mình,chợt nghĩ trời ơi con nhỏ này chẳng khờ gì cả?

Con bé thấy mẹ im lặnglắng nghe nên nó lại say mê nói “ ma imốt con mà get married thì không lấymột người khó tính…”
Nó lại ôm vai mẹ đấm bóp vài cái, Lan sợ con lại tò mò hỏi nên kêu nó vào nhà, còn một mình lại ngồi nhìn mây trôi xây thành nhớ lại kỷ niệm ngày xưa.

Người yêu với người chồng là hai mẫu người khác nhau hoàntoàn, người yêu thường xa cách lâu lâu mới có dịp mừng mừng tủi tủi gặp nhau còn sợcha mẹ hai bên biết vì họ có thể không thích hay người yêu là lính, anh đi línhchiến xa trường những ngày phép mới có một vài dịp gặp nhau, ôi những ngày thần tiên đầy xúc động,lưu luyến…
Lan miên man theo dòng suy tư nhớ tới cây hoa ngọc lan trước cửa nhà ba mẹ trồng, những ngày hoa nở thơm ngát mà lan thường hái cho bạn bè, tụi nó đem épvào những tập thơ chép tay giấy mỏng màu xanh mơ mộng hay màu hồng lãngmạn có những bài thơ của Kim Tuấn, NguyễnBính…có những câu thơ tình yêu thơ mộng như trong bài“Anhcho em mùa xuân“hay bài“Dậu mồng tơi”ở giữa nhà emvới nhà anh thật là tình tứ

Hồi xưa ba thương mẹ, Lan chẳng nghe ba la mẹ bao giờ, Lan chẳng phòng ngờ như bé Vi nói những lời như lúc nãy, bây giờ đi gần hết kiếp người mình cứ ráng nhẫn nhịn, theothuyết nhà phật thì mình cố thử học chữ nhẫn mình ráng tránh đừng trả lời những lúc anh ấy gắt gỏng, đứng xa ra không thôi con bé Vi lại nghe, kỳquá.
Lan lại suy nghĩ chắc ba mẹ đặt tênchomình đẹpquágiống ca sĩ Ngọc Lan, dù không tài hoa, yểumệnh như ca sĩ Ngọc Lan như chắc langiốngcô ca sĩ về đường tình duyên…

Tiếng anh ấy có lẽ say xỉn ở đâu về đang vọng ra, Lan uể oải bước vào nhà, ngẫm nghĩ ôngchủ d ễ tínhcủa mình lúc trước bây giờ ngày một tkhó khăn hơn có lẽ ông ta cũng đang nghĩ mình đã lấy lộn một người vợ không có gương mặt phúc hậu như Thúy Vân em của Thúy Kiều * lại không có cái cằm đôi tướng vươngphu ích tử nên sự nghiệp của anh không khá hơn…

Lan cố gắng gượng cười với chính mình xem anh ấy cần gì…
Vẫn vậy trước khi mở tủ lạnh Lan lại đọcmười điều tâm niệm của Như Thảo tặng viết bằng những giòng chữ thật đẹp của Thảo dán nơi cánh cửa tủ,chợt thấy lòng dịu bớt lại thầm nghĩ tới câu “mộtsự nhịn là chín sự lành“ mình tự tu trong căn nhà này,cố gắng hơn…

Chẳng hay anh ấy cũng đang tu bằng một cách khác bây giờ hay sau này, mong thay!


Mai An

Tin tức khác...