Ngơ ngác

Đời ướp men mà đắng sao em

Những bài thơ cũ lật ra xem

Có câu ta viết chưa vừa ý

Nhưng cũng chung dòng máu của tim

 

Đâu phẳng phiu mà bước dễ dàng

Mặt sông đầy gió ngóng đò sang

Làm sao chở hết đời đen nặng

Bước của năm xưa quá phũ phàng…

 

Em thấy mắt ta gờn gợn máu

Tưởng rằng say lắm phải không em

Sá gì tám chín năm lao nhục

Ta thở thật dài, đêm thật êm!

 

Đời vẫn vụng về, đá ngổn ngang

Ta đi vấp ngã, ước thiên đàng

Mơ đêm trăng sáng bên em bước

Quên hết ngục tù, tiếng thở than…

 

Đâu người rẻ rúng không còn nhớ

Đôi mắt chia tay buổi thật buồn

Bởi ta áo trận về xơ xác

Nên tháng tư đầy ngập oán vương…

 

Huynh đệ ngậm ngùi mưa nhẹ rơi

Trời đang nắng sáng bỗng xoay đời

Ướp men nên lãng đường xa tránh

Hiu hắt à em, tắt nụ cười…

 

thy lan thảo

Tin tức khác...