MÙA ĐÔNG VỪA KỊP ĐẾN

Năm nay mùa đông đến vào ngày 21 tháng 12. Nhưng với nhiều người mùa đông rình rập từ lâu trước đó rồi bất thình lình đánh úp. Với họ, tuyết rơi kể như đã được tính là đông về. Và mùa đông thường đem theo giá lạnh, đường sá đông đá, và tuyết đổ. Những đợt lạnh kéo đến sớm. Lá trên cây bị héo vì giá buốt. Vạn vật như bị đánh lừa. Những vòi nước được người ta dặn nhau vặn nhỏ, vừa đủ để giọt nước rớt xuống tí tách tránh ống nước đông đá, vỡ, tốn tiền sửa chữa. Để rồi sau đó vài hôm, những thân sồi và mấy gốc sweet gum mạnh mẽ, lá xanh bình phục trở lại trước khi có dịp ngả sắc vàng rồi lặng lẽ rơi, xoay tròn trong gió dăm vòng trước khi được một lần vĩnh viễn chạm môi vào lòng đất.
Đâu đó trong thành phố người ta chuẩn bị mừng lễ Noel sớm. Những cây thông chăng mắc ánh đèn. Những ngôi nhà rực rỡ lung linh sắc màu huyền thoại bởi hàng ngàn ngọn điện thắp lên. Lễ kẹo vẫn còn phảng phất tại sở làm bởi những gói kẹo trick-or-treat đem vào mời đồng nghiệp. Không khí chuyện trò rôm rả về vài pounds mỡ thừa bởi thức ăn nhiều hơn bình thường. Rồi Black Friday năm nay thiên hạ vung tiền mua hàng trên mạng nhiều hơn mua hàng tại các cửa tiệm. Cyber Monday mất hẳn sức hấp dẫn thuở nào vì ngày nào thiên hạ bây giờ cũng sắm đồ trực tuyến. Vụ người tài xế UPS bị kẻ cướp khống chế lấy luôn xe rồi bị bắn chết tại Florida. Bi kịch gia đình. Những thứ được gọi là tai bay vạ gió ập đến vào những phút bất ngờ nhất… Và rồi trong thầm lặng, ai biết chốn nào Noel về sẽ vui, sẽ buồn nhất?
Những giọt thời gian tí tách rơi xuống. Bờ vực chông chênh của một kiếp người, ngắn dài nào ai dám nói. Tang lễ một cụ bà người Việt 93 tuổi, mười người con, hàng trăm đứa cháu, chắt. Tang vấn trên đầu đám trẻ; trắng có, vàng có. Cuộc đời như một bài thơ cổ, “quanh năm buôn bán ở mom sông…”, đám tang xảy ra chỉ vài tuần trước Lễ Noel.
Trên mặt những tờ báo lớn của Mỹ, tình hình chính trị vẫn nghẽn căng bao câu chuyện thị phi, cáo buộc nhau, ném đá giấu tay, bôi nhọ, phỉnh phờ gian xảo, những thước đo giá trị một thuở bị bẻ cong, sản phẩm trí tuệ chân chính mấy ai còn lưu cữu. Hờ hững nhìn lại tấm ảnh cũ cáu vàng bụi thời gian của nhiều năm về trước, chợt bắt gặp khuôn mặt chính mình của lứa tuổi đầy háo hức. Những thước phim cũ. Những câu chuyện giai thoại một thời. Ai còn, ai mất. Những quên lãng giật mình. Không biết Tổng thống Bush cha còn sống không? Cụ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Ô hay. Không biết gì thật à? Ông mất hồi năm 2018 rồi cơ mà. Thật không. Thật chứ. Để xem nào. Gõ vào Google search kiểm lại cho chắc ăn. Ông mất ngày 30 tháng 11 năm 2018. Mới mãn tang cách đây được ít ngày!
Nhạc Noel vặn lên. Những giai điệu thân quen một thuở. Cây thông đứng giữa tiệm Nails sang trọng chứng kiến bao tâm trạng ngổn ngang của cả thợ lẫn chủ. Những bà khách vô tư. Những bộ móng tay trau chuốt lộng lẫy. Noel trải lòng như lụa mới, những khoảnh khắc xôn xao, ướp đẫm bao xúc cảm ngây ngất, vừa chắc chắn như chiếc cốc sành hâm nóng hương vị cocoa buổi sáng Noel năm ấy, vừa lỏng lẻo như chiếc bản lề khô mỡ, xộc xệch cánh cửa sổ tróc sơn phía chái nhà, xác chết một con sóc già bị lãng quên. Sao mà Noel năm 2019 với ông cụ mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối lại bẽ bàng, trầm tư đến thế.
Ngày 8 tháng 12 năm 2019, ABC News chạy một cái tít khá lặng lẽ: Elderly couple found dead in snow likely died of hypothermia: Arkansas authorities nói về cái chết của một đôi vợ chồng già. Trước đó một ngày, một người bạn mới quen ở Canada, anh Hoàng Chính, kể chuyện ngán đất Texas, xứ sở của những chàng Cowboy chỉ vì một vụ bắn nhau xảy ra tại đây. Những dòng anh viết (nguyên văn): Hôm trước xem một đoạn phim tài liệu hình sự câu chuyện một ông đem súng ra sau vườn nhà tập bắn lúc đêm khuya, hàng xóm hoảng sợ gọi cảnh sát, cảnh sát bảo ông ta không làm gì phạm pháp. Hôm sau lại có tiếng súng và đạn xuyên qua cửa sổ nhà hàng xóm, lại gọi cảnh sát, cảnh sát hỏi có thâu được video cáo buộc ông hàng xóm không. Không có nghĩa là không bằng chứng. Từ đó hận thù thành biên giới nhân tạo giữa hai nhà, kết thúc bằng một án mạng. Và chuyện ấy lại xảy ra ở Texas khiến mình đâm ra ngán cái xứ cao bồi ấy.
Rồi anh kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái emojie smiley face.
Bâng khuâng trở lại bài báo ABC News vừa chạy tin về cái chết của hai cụ. Nghi vấn ban đầu được đưa ra: Chết do lạnh (hypothermia). Hai cụ tuổi bảy mươi ngoài. Ngôi nhà nằm giữa cánh đồng bao la tuyết phủ tại tiểu bang Arkansas. Vâng. Ngôi nhà ấy, nằm chệch khỏi con đường có tên Crookton Road của thị trấn Ash Fork, cách Phoenix 140 dặm về hướng Nam… Đọc tin đến đây thấy bỗng thấy ngờ ngợ. Phoenix tại Arkansas có chút gì đó hơi khập khiễng. Đọc tiếp, thấy nhắc đến Yavapai County, lúc ấy mới vỡ lẽ đây là một địa danh của Arizona. Có lẽ bởi sự nhầm lẫn vì Arkansas và Arizona là hai cái tên khá giống nhau.
Hôm ấy hai anh chị Mike và Dianne Hass thấy xác của đôi nạn nhân già chôn dưới tuyết vội gọi số khẩn cấp 911 trong lúc họ chuẩn bị rời nhà. Khi anh chồng tên Mike lay gọi chẳng thấy xác người trả lời, nhìn lại, màu da của xác chết cho thấy nạn nhân đã tắt thở trước đó không lâu.
Chiếc xe hơi của đôi vợ chồng già nằm cách nhà họ ở độ một dặm. Họ sống gần đó. Hai cụ bữa đó đi bộ lại nhà anh chị Hass vì xe của họ bị kẹt tuyết. Bữa đó tuyết rơi đến 10 inch (25.4 cm). Ngọn đèn trước hiên nhà của đôi vợ chồng anh chị Hass đêm đó bật sáng, hai cụ cuốc bộ đến nhưng không kịp, xác họ cách nhà anh chị Hass chừng 100 mét. Xác cụ ông nằm trên xác cụ bà, hình như cụ làm thế để đem lại chút hơi ấm cho người vợ không còn sức để đi tiếp.
Lời của anh chồng tên Mike nói (nguyên văn): It’s sadness. You wish you could’ve helped. You could’ve saved a life perhaps. Maybe two lives. Vâng. Làm sao anh không buồn vì nếu phát giác sớm, kịp thời, anh có thể đã cứu được vợ chồng cụ. Còn theo lời chị vợ Dianne, nếu hai vợ chồng họ cứ ở trong xe hơi khi bị kẹt tuyết, rất có thể sẽ có người đi ngang qua giải cứu họ. Còn theo cảnh sát, không có dấu hiệu nghi ngờ tội phạm liên can, thời gian hai cụ mất hiện chưa được xác định chính thức vào lúc nào.
Cái chết của đôi vợ chồng già trên con đường vắng lặng. Xe kẹt tuyết. Họ lội bộ trên con đường đêm tìm đến ngọn điện trước hiên một ngôi nhà lạ. Sức lực của họ cạn kiệt dần. Họ không thể bước thêm được nữa. Cụ bà ngã trước. Cụ ông không vực được vợ dậy. Chỉ còn hơn trăm bước chân nữa là đến đích. Tại sao cụ ông không cố bước thêm, gõ cửa thật mạnh, tìm người cứu trợ trước. Hay vợ ngã, cụ ngã theo? Hay vì một lý do nào đó, tỷ như lời cụ bà nói: Ông ơi, ông đừng bỏ tôi đi…
Noel đang sắp về. Hai cụ mất đêm mùng 6 tháng 12, chả mấy mà khắp nơi lung linh ánh điện với những ca khúc ngọt ngào vang lên trong đêm Giáng Sinh huyền nhiệm. Mùa Lễ đã gần đến. Trời tuyết bao la. Arizona là nơi cái nóng nung người mỗi mùa hè thiêu đốt. Rồi đông giá ập đến. Bước chân hai bóng già. Một kết thúc bẽ bàng. Liệu bài báo ngắn ấy có đủ chất liệu để lay động tâm tư người còn sống vốn đang bận bịu với đủ thứ nhập nhằng, bon chen, biển lận.
Trước đó một ngày, tại Alaska, một đứa trẻ năm tuổi cõng theo đứa em mười tám tháng cuốc bộ trên con đường dài nửa dặm, không giày, cái lạnh dưới âm 31 độ F, ngôi làng không tên, mẹ hai em vắng nhà, lý do không ai biết. Cuối cùng hai anh em được bình an. Cộng đồng mạng xôn xao. Kẻ nói em nhỏ là một anh hùng. Có người chua xót nghĩ: Một đứa trẻ lên năm có nên rơi vào vị trí một vị anh hùng như thế? Tuyết phủ bạt ngàn, tương lai hai em sau này sẽ ra sao? Đâu phải hạt giống nào cũng nảy mầm trong những điều kiện ưu việt tốt đẹp nhất!
Cứ thế, một thiếu niên tên Carlos Gregorio Hernandez Vasquez, nhà gọi em bằng cái tên rất đỗi thân thương: Goyito, em mất hồi tháng 05 năm nay trong khi bị quản thúc bởi cơ quan CBP (Customs and Border Protection) của Mỹ mãi gần đây mới được báo chí loan tin bởi những phát hiện của CBP loan báo trước đó không khớp với những đoạn phim quay lại được. Nhìn em còn quá trẻ, quá hiền, chưa kịp sống. Noel năm nay tại Guatemala có một gia đình đón Noel vắng tin đứa con trai. Và còn bao gia đình khác nữa tại Guatemala? Bao nhiêu gia đình khác nữa trên thế giới?
Rồi tâm tình nào với Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi 39 khúc ruột Việt Nam với câu chuyện đắng lòng xảy ra tại Essex, Anh Quốc hồi cuối tháng 10 vừa tiết lộ thêm những thông số mới. Mỗi năm khoảng 18.000 công dân Việt Nam trả tiền cho các đường dây vận chuyển người lậu với số tiền từ 8 đến 40 ngàn Bảng Anh (tương đương 10 đến 50 ngàn Mỹ kim) để được vào Châu Âu. Theo tờ The New York Times (nguyên văn): Vietnamese paying smugglers for the journey to Europe every year at prices between 8,000 and 40,000 pounds, around $10,000 to $50,000. Giá cả tùy theo gói, nói ra nghe thấy cứ chạnh lòng. Năm nay Noel nhiều gia đình tại Nghệ An, Hà Tĩnh vắng con, nỗi đau không giống như cây mía để người ta có thể nói nó cong hay nó thẳng. Tình mẹ, tình cha, những ấm áp chan hòa lấy gì bù đắp được?
Niềm vui của những cầu thủ đội tuyển Việt Nam đoạt cúp SEA games tại sân vận động Rizal Memorial Stadium tại Manila, Philippines đêm mùng 10 tháng 12. Bão nổi ở Việt Nam lần đầu (sau 6 lần vào chung kết) Việt Nam đoạt cúp vàng. Nỗi buồn của những gia đình mất con bởi lo toan cuộc sống. Năm tới ngày kỵ con em cách Noel không xa là mấy.
Thời gian trôi đi. Bao giờ thì email sẽ biến mất bởi quá nhiều hình thức liên lạc mạng xã hội trở nên quá tiện nghi? Đến bao giờ những cái chết lặng lẽ trong đêm như cái chết của hai cụ già tại Ash Fork, Arizona không còn xảy ra nữa? Hay đó là một tai nạn đáng buồn, lâu lâu lại có. Bao giờ những cửa hàng tường gạch sẽ vĩnh viễn biến mất bởi hàng hóa không thể phong phú đầy đủ như cửa hàng trên mạng? Bao giờ số người tài xế giao hàng sẽ đông hơn người đứng nướng hamburger trong những tiệm fast-foods?
Để rồi mùa đông vừa kịp đến….
Đêm Thánh Vô Cùng. We Wish You A Merry Christmas. Il Est Ne Le Divin Enfant… Những giai điệu thân thương ấy, những âm hưởng ấm áp ấy, Lễ Noel đang về, lòng người liệu có hân hoan chào đón, có háo hức mong chờ, hay những rào cản bận bịu tấn công, những chi phối liên miên nhằng nhợ; cuối cùng chỉ còn lại một tờ lịch bẽ bàng rơi xuống khi màn đêm vừa lặng lẽ chạm vào…
Tờ lịch cuối ngày 24 tháng 12 năm 2019.
Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...