MỘT MẤT MƯỜI NGỜ

Nguyễn Thơ Sinh

Người hâm mộ hài kịch nhiều tập (sitcom) ở Mỹ không thể quên chương trình phát sóng vở kịch “Roseanne” nổi tiếng. Và năm ngoái, nữ diễn viên gạo cội Roseanne Barr vô ý twit một câu khá động trời khiến chương trình phát sóng vở kịch Roseanne (vừa được lăng xê đóng thêm những tập mới) bị đưa lên giàn hỏa. Tính đến nay đã hơn mười tháng nhưng bà vẫn chưa thể tiêu hóa hết nỗi đau ngấm ngầm đó. Nó quá sốc. Nó bất ngờ. Nó giống như cú vả nảy lửa khiến bà nổ đom đóm mắt. Nó chẳng khác nào chuyện âm binh trên trời rớt xuống. Nó giống như đứa trẻ ăn trộm viên kẹo trong lọ bị phạt một trận đòn thâm tím cả người, sau hóa thành tật. Hiển nhiên bà đã cay cú không hiểu tại sao hình phạt nặng nề ấy lại trút lên đầu bà. Nó khiến bà thân bại danh liệt. Nó để lại những dư chấn khiến bà hoang mang cực độ, cảm thấy mình vừa bị đánh cắp một món quà vô giá. Và nói đến mất của, giống như đa số trong chúng ta thường khó tránh hoài nghi kiểu “một mất mười ngờ” vì không lần ra chân tướng thủ phạm.

Công tâm mà nói, nằm trong hoàn cảnh Roseanne Barr chưa chắc chúng ta giữ được bình tĩnh như bà. Vâng. Từng là “cái rốn của vũ trụ” vở kịch truyền hình Roseanne bỗng nhiên bị hất cẳng bà trở nên giống người trúng cơn gió độc, xây xẩm, cay cú, thất thần vì không ngờ vị trí nữ hoàng độc tôn của mình bị truất phế quá bất ngờ. Đúng thế, bà không hề, thậm chí chưa một lần nghĩ sẽ có ngày đẹp trời nào đó người ta phủi tay nói với bà một câu hết sức phũ phàng: Thôi, chị hãy thu xếp về vườn đi, vì từ nay chúng tôi không cần đến chị nữa!

Lúc đầu Roseanne Barr không đổ thừa cho ai cả. Bà nghĩ mình nói sai nên vô tư nhận lỗi sau khi viện ra lý do uống một vài cóng bia, rồi uống thêm viên thuốc ngủ Ambien (tên gọi khác zolpidem) nên ăn nói mất chuẩn, phát biểu linh tinh, vô tình rơi vào cái bẫy vạ miệng dẫn đến nạn diệt thân!
Rồi ngẫm nghĩ lại, bà tin rằng lời nói của mình bị xuyên tạc, bị lèo lái bóp méo chứ bà nào có ác ý gì với ai. Có lúc bà tin rằng mình là nạn nhân vì là người Do Thái, những châm chích nhắm vào bà liên quan đến các trào lưu anti-Semitism hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận Mỹ gần đây. Có lúc bà không tin vào truyền thông, cho rằng họ cố tình gây khó, bé xé ra to, ghét bà là người công khai ủng hộ Tổng thống Trump nên nhân vụ này đã lao vào tấn công bà cho thỏa dạ. Có lúc bà nghĩ thủ châm ngòi quả bom sụp đổ nghề nghiệp của bà không ai khác ngoài cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama người giật dây điều khiển đằng sau. Có lúc bà tự biện bạch rằng mình không phải là một racist vì không hề biết Valeria Jarrett là người da đen. Vì thế câu nói đùa Valeria Jarrett là sản phẩm quái thai giữa Planet of the Apes và các hiệp sĩ Đạo Hồi Muslim Brotherhood (nguyên văn dòng twit bà viết: muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj) hoàn toàn không hề ác ý. Quái đản thay, Valeria Jarrett là người da đen nhưng có nước da trắng trẻo; thế cho nên câu twit của bà mới rơi vào cảnh bá ngọ con ong bé cái nhầm!

Nhiều tháng trời trôi qua, Roseanne Barr không thể tiêu hóa nổi cú sốc này vì sự nghiệp một đời gầy dựng của bà tiêu tan thành mây khói. Đau đớn lắm. Xót xa lắm. Từ vị trí ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, đi đâu cũng được người khác quý trọng nể vì. Đùng một cái. Tiền mất. Tiếng tăm mất. Ngay cả tâm lý bình thường cũng biến mất. Thử hỏi làm sao Roseanne Barr không cay đắng cho được. Bị Hãng truyền hình ABC cắt hợp đồng hồi tháng 05 năm ngoái, cuối tháng ba năm 2019 Roseanne Barr vẫn đi tìm lý do tại sao show truyền hình đắt khách Roseanne của bà bị khai tử. Vâng. Mười tháng trời chứ đâu ít. Nỗi đau này nhất định phải nặng ký lắm mới khiến bà dằn vặt mãi dù bao nhiêu chia sẻ của bạn bè và người thân, kiểu: Everything happens for a reason vẫn không làm bà nguôi ngoai.
Mới đây nhất Roseanne Barr cho rằng nhân vật chủ mưu giết chết sự nghiệp diễn viên của bà không ai khác hơn là người bạn đồng diễn Sara Gilbert (thủ vai con gái của Roseanne trong vở kịch truyền hình nhiều tập cùng tên từng được coi là con bò sữa của hãng truyền hình ABC). Tại sao? Theo Roseanne Barr, Sara Gilbert đã nói lên cảm xúc của mình về cái twit “đáng nguyền rủa” liên can đến Valeria Jarrett vỏn vẹn 27 phút trước khi hãng truyền hình ABC tuyên bố ngừng phát sóng vở kịch Roseanne tháng 5 năm ngoái (nguyên văn lời twit của Sara Gilbert: extremely disappointed and heartbroken).
Quả nhiên Roseanne Barr có lý khi nghĩ rằng Sara Gilbert là kẻ “đâm sau lưng chiến sĩ” vì không lâu sau đó chương trình phát sóng một vở kịch mới khác có tên The Conners do Sara Gilbert viết kịch bản đồng thời thủ vai chính đã ra đời. Nhân vật Roseanne Conner từng được Roseanne Barr thủ vai đã biến mất. Vở kịch vẫn tiếp tục. The show must go on. Không mợ chợ vẫn đông. Roseanne Barr vì thế sau nhiều tháng trời trôi qua chưa thể hoàn hồn bởi cú sốc gần như đánh gục bà.

Buồn, dã dượi, vất vưởng, Roseanne Barr thỉnh thoảng vẫn trả lời phỏng vấn tại các chương trình radio, talk show lá cải nhưng với bà điều đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Trước hết đó chỉ là những chương trình phát sóng cò con không đáng kể. Hơn nữa bà xuất hiện tại các chương trình phỏng vấn ấy trong tư cách người ngã ngựa, chủ yếu là để thanh minh, giải thích. Ai nghe lời bà đây? Bao nhiêu người để tâm đến lời giải thích của bà nữa? Ngược lại những nỗ lực của bà có khi phản tác dụng. Những chi tiết mang tính kể lể vòng vo tam quốc càng khiến bức tranh ngã ngựa của bà thêm phần ảm đạm. Lẽ ra Roseanne Barr nên rút lui hoàn toàn. Bỏ mặc chuyện thị phi ở đời, giống như Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton sau lần thất cử mùa phiếu 2016 đã biến mất, tránh mọi tiếp xúc, cố tình không cho thiên hạ có thêm cơ hội đào khoét vào vết thương chí mạng của mình!

Vâng. Một mất mười ngờ. Roseanne Barr là kẻ đa nghi như Tào Tháo? Hay bà không thể chấp nhận cú đấm móc họng quá tuyệt chiêu này. Bà không đủ can đảm uống chén thuốc đắng thực tế quá hiển nhiên tàn khốc. Tiền mất có thể khiến bà xót; vâng, đó là món tiền triệu, tiền tỷ chứ đâu ít. Nhưng có lẽ đắng cay hơn cả là vị trí ăn trên ngồi chốc của bà bị tước mất; đây mới là điều khiến bà cay đắng bẽ bàng hơn tất cả.

Lẽ đời, quyền lực càng cao, sụp đổ càng đau. Bà từng chễm trệ trên ngai vàng, lời nói nặng ký, ai cũng nể nang coi trọng. Đùng một cái. Chỉ vì một nhận xét sai lầm mà ra thân tàn phế. Mà không. Gẫm kỹ lại, lời nói đùa ấy xét ra đâu có gì quá đáng. Chỉ là một phát biểu trong giây phút thiếu cảnh giác. Nếu Hãng truyền hình ABC thực sự quý bà, nhận xét ấy có thể được đánh tan bằng nhiều hình thức giải nguy tinh vi; đâu có gì khó, chỉ cần đưa ra dăm chiêu tung hỏa mù chuyện to hơn thế còn gỡ được, huống gì chuyện lỡ lời cỏn con ấy. Vả lại trí nhớ của dân Mỹ xét kỹ đâu có thâm hiểm sâu sắc gì, cộng thêm tuổi thọ một “xì căng đan” thời nay vốn ngắn ngủi vài ba hôm, nhận xét về Valeria Jarrett của Roseanne Barr sẽ chẳng quá to tát nghiêm trọng nếu Hãng TV ABC thực tâm muốn cứu bà.
Khổ. Hay người ta đã hết ưa bà từ lâu? Nên người ta đành miễn cưỡng giữ bà vì mối lợi, bởi dân Mỹ còn yêu quý nhân vật Roseanne trong show diễn làm sao Đài ABC có thể trừ khử nhân vật gạo cội này nếu không có lý do chính đáng. Nhưng chỉ cần có người “cứng cựa”, dám đứng ra đảm trách vị trí kẻ thừa kế, lúc đó Đài ABC mới dám mượn gió bẻ măng, đủ tư cách bứng gốc bà.

Và Sara Gilbert đã xuất hiện. Thế là cả ê kíp của vở diễn ai cũng nghĩ đến bát cơm của mình. Thậm chí trong chốn show biz đầy dẫy những thù hằn hiểm độc, chuyện bà từng khiến các bạn diễn phật lòng hẳn không ít. Bà lại là người ăn nói mạnh bạo, thẳng ruột ngựa, y chang Tổng thống Trump nên cơ hội bị thiên hạ ghét càng dễ hiểu. Thế là vào một lúc bất ngờ nhất bà đã bị người ta hất cẳng, ngã ngựa đau đớn thảm hại vô cùng! Kẻ có lòng thương cảm không dám ra miệng bênh vực sợ vướng cảnh cháy thành vạ lây. Người không ưa thì ngoài mặt tỏ ra thông cảm nhưng vẫn thòng một câu: Thật đáng tiếc. Còn kẻ thù địch lâu nay có dịp hét toáng lên: Đáng đời. Bài học phát biểu chính trị xã hội nhập môn đơn giản thế mà không nắm vững đúng là không biết lượng sức, yếu thì đừng ra gió.
Từ câu chuyện của Roseanne Barr, chợt nhận thấy bức tranh đời sống văn hóa chính trị Mỹ hôm nay khác hẳn vài thập niên trước đây. Khái niệm a-lê-hấp hôm nay xảy ra dễ như trở bàn tay, càng lúc càng thường xuyên hơn. Những gốc đa, gốc đề bị bứng gốc không phải vì gió to, bão lớn mà trăm tội do thế đất úng lụt dưới chân biến thành mềm nhão. Những gốc đa, gốc đề ấy bị đổ nghiêng không phải vì gió lay mà vì sức nặng của chính chúng hại chúng.

Như vậy không phải Roseanne Barr hớ miệng hay đa nghi, cũng chẳng phải bà là người hoang mang trong cảnh ngộ một mất mười ngờ, có thể do bà ỷ lại, quá chủ quan nên não thức không đủ nhạy bén trước vận tốc đổi thay vù vù tại Mỹ hiện nay; trong đó twitter là con dao hai lưỡi lợi hại hơn trí tưởng tượng Roseanne Barr trước đó đã từng nghĩ về nó.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...