Mối tình chăn trâu

Tràm Cà Mau

bố thằng Tý và bố con Vàng là hai thanh niên trong làng thân thiết nhau. Khi con Vàng lên năm tuổi, bố hắn bị bắt lên núi, tưởng bị chặt đầu bỏ xác trôi sông. Nhưng không, bố hắn chỉ bị hăm dọa, khủng bố, rồi ép tham gia quân giải phóng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ nói bố con Vàng đã giác ngộ cách mạng.
Con Vàng phải đi giữ trâu hồi sáu tuổi, từ khi bố hắn bị bắt vô bưng.
bố thằng Tý có vợ đẹp, nên ghen thấu trời. Không dám đi đâu xa lâu, sợ mất vợ. bố hắn chạy chọt để được vô lính địa phương quân đóng gần nhà, canh giữ xóm làng, và canh luôn con vợ da bần quân láng lẫy, có đôi mắt đen huyền lúng liếng, làm đám trai làng điên đảo tâm thần một thời.
Tưởng lính địa phương quân chữ thọ cầm chắc trong tay. Nhưng bố thằng Tý đã chết trong một trận tấn công về đêm. Địch xung phong biển người vào đồn. Đại đội cầm cự đến gần hết đạn, tưởng bị tràn ngập. Nhưng trời sắp rạng sáng, địch vội vã rút lui vì sợ máy bay yểm trợ oanh tạc không đường thoát. bố thằng Tý bị một viên đạn xuyên ngực, trước khi địch rút lui, và chết ngay tại chỗ. Địch để lại nhiều xác chết, trong đó có xác của bố con Vàng, nằm vắt vẻo trên hàng rào kẽm gai.
Thằng Tý đành bỏ học, đi giữ trâu cho nhà ông Bộ để có chút cơm vô miệng mỗi ngày. Con trâu Xe có hai cái sừng xòe rộng như vòng cung, thường đi trước dẫn đường cho con trâu Cui lẽo đẽo bước theo sau. Tý mới bảy tuổi, nhỏ choắt như đứa lên năm, muốn leo lên lưng trâu, phải lôi đầu con trâu xuống, tay vin sừng, đạp lên đầu trâu, rồi trườn qua cổ để cưỡi lên lưng. Trong thâm tâm, thằng Tý thấy đi giữ trâu có tự do và khỏe hơn đi học.
Thằng Tý làm bạn với hai con trâu suốt ngày, cùng đội nắng dầm mưa. Ngồi trên lưng trâu, nó cứ nghêu ngao, lải nhải nói đủ thứ chuyện với trâu, tưởng như loài trâu hiểu biết hết lời nó nói.
Những khi đánh trâu lên ăn cỏ trên đồi, nó cầm liềm, đi tìm cắt cỏ non nhét đầy giỏ, vác về chia cho hai con trâu ăn. Hai con trâu mập tròn khỏe mạnh, không còn nhô xương mông như ngày trước. Mỗi buổi chiều, khi trâu đã no nê, bụng căng tròn, nó lùa trâu xuống đầm, dùng nùi rạ kỳ cọ từ đầu đến đuôi cho cả hai con. Khi thấy chân trời phía tây có mây giăng đỏ ối, nó thong thả đánh trâu về, ngồi trên lưng trâu, miệng hú lên những hồi dài vô nghĩa, giọng cao và buồn.
Con Vàng chưa có dịp đến trường, suốt ngày cầm sợi dây buộc xuyên qua mũi con trâu, tay kia cầm cây roi tre nhỏ ngúng ngoắng. Hắn chỉ gắng giữ sao cho trâu đừng bứt mạ, cạp lúa non trên đường đi, để khỏi bị bắt đền, bị chủ ruộng dọa đánh đập.
Con Vàng đi theo bọn con trai giữ trâu, cũng bắt cá, chụp cua đồng, nổi lửa cùng nướng ăn, miệng mồm dính đầy than lọ nghẹ. Nó mang xà lỏn, áo cánh, nếu không có cái nhúm tóc cột đôi tôm sau ót, nó giống hệt thằng con trai.
Một lần thằng Tý leo tuốt lên cây cao bắt tổ chim, cành cây dòn gảy, rơi xuống, ngực dộng mạnh vào mô đất, mắt trợn ngược, miệng méo xẹo thở khò khè. Con Vàng đã cõng nó về nhà cứu cấp. Từ đó hai đứa thân nhau. Mỗi buổi sáng thằng Tý dẫn trâu đi ngang qua nhà con Vàng, hú dài giọng mũi, nhiều lần “Nghé ngọ…”, thì con Vàng dắt trâu ra cổng, theo trâu thằng Tý, thủng thẳng ra đồng. Tý ngồi trên mình trâu, nói vọng xuống cho con Vàng đi đàng sau nghe. Hai đứa nói nói cười cười không dứt.
Thằng Tý đã tập cho con Vàng cưỡi trâu. Mấy ngày đầu, con Vàng nắm đuôi trâu, thằng Tý đẩy mông cho nó trườn lên. Thời gian đầu, chúng nó phải ngồi chung trâu, tập cho con Vàng làm quen, đỡ sợ. Con Vàng dạng chân, ngồi sau, ôm chặt bụng thằng Tý. Cả hai đứa chưa hiểu gì, nhưng thấy trong lòng vui lạ lùng. Sau một thời gian, con Vàng có thể ngồi một mình vững, cho trâu đi trên những con đường đất gồ ghề.
Những buỗi trưa nắng nóng như đốt có gió nồm Quảng Trị, hai đứa bày mo cơm ngồi dưới bóng mát tàn cây, chia nhau từng miếng ăn vui vẻ. Con Vàng thường nhường miếng ngon cho thằng Tý. Có lần con Vàng nói: “Tụi mình ăn chung, giống như hai vợ chồng. Thằng Tý nghe sướng cái lỗ tai, nhưng vì xấu hổ, đỏ bừng mặt, đứng dậy, đá tung mo cơm, bỏ đi. Con Vàng cười hi hi, nói vọng theo chọc ghẹo: “Mai mốt mi cưới tau làm vợ nghe. Mi cưới con khác, tau bẻ cho gãy cổ đó.”
Thắng Tý thường kể chuyện cổ tích cho con Vàng nghe. Chuyện Tấm Cám, chuyện Ăn khế trả vàng, chuyện Thạch Sanh Lý Thông chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Con Vàng nghe không chán, cứ đòi Tý kể đi kể lại mãi. Mỗi khi kể chuyện Tấm Cám, đến đoạn con chim khách nhắc nhở con Cám rằng: “Giặt áo chồng tao, thì phơi cây sào, đừng phơi hàng rào, rách áo chồng tao” Tý bình luận rằng, làm hoàng hậu cũng cực lắm chứ không sung sướng chi đâu, phải ra sông giặt áo, và phơi áo quần trên hàng rào. Con Vàng khâm phục thằng Tý và cứ cho rằng, không có chuyện gì trên trời dưới đất mà thằng Tý không thông thạo.
Lần nọ, hai đứa nằm trên cỏ, dưới bóng cây, gió hiu hiu mát, có đôi chim nhảy nhót chuyền cành, con Vàng đòi thằng Tý nói vè “Giữ Trâu” cho nó nghe. Nó sẽ trả công cho Tý một củ khoai. Thằng Tý đòi đưa củ trước khoai, ăn xong mới có sức nói vè. Tý tằng hắng, làm ra vẻ trịnh trọng, bắt đầu kể: “Nghe vẻ, nghe ve, nghe vè giữ trâu, ăn quán nằm cầu, nhớ mẹ thương cha, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, cách sông trở hói, biết nhà mẹ đâu? Thân tàn như nắm cỏ dâu, đói no từng bữa, sáng trưa thòm thèm. Thím cho ăn ít, chú cho ăn nhiều lóc cóc mỗi bữa mỗi niêu, cơm trên cháo đưới để tự chiều bữa qua. Ăn rồi cho đến tháng ba, nghe trâu ù oạng biết là nói răng, mai rồi như lẽ cũi săng, nổi trôi nước lụt, có chăng ngày về…”
Nói vè chưa xong, thằng Tý nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Hắn nhớ mẹ, nhớ em, cả nhiều tháng nay chưa được về thăm nhà.
Hắn xì mũi và nói: “Bố tao không chết, thì bây giờ tao vẫn còn đi học, mai mốt thành thầy giáo, dạy cho con của mầy học thật gỏi.”
Con Vàng lại trêu ghẹo Tý: “Mi nói lạ chưa tề, con tau là con của mi, chứ còn ai vô đó, đặt bày phân biệt.”
Thằng Tý xì một tiếng dài, rồi nói lảng qua chuyện khác.
Kể mãi những chuyện cổ tích cũ mèm cũng chán, thằng Tý đem cuốn sách Tập Đọc Vui ra đồng đọc cho con Vàng nghe. Con Vàng thích thú muốn đọc được sách, nên nhờ thằng Tý dạy cho nó đọc. Tý vạch lên đất, dạy cho Vàng các mẫu tự, rồi ghép mẫu tự thành vần. Học mãi rồi con Vàng cũng lỏm bỏm đọc được, hắn sung sướng lắm, khi về nhà, lấy than vạch xuống nền nhà ôn lại.
Lần thằng Tý bị ong vò vẽ đốt trên vai, nó đau đớn lăn lộn kêu khóc. Con Vàng lúng túng, không biết làm sao cưu bạn, nó chợt nhớ, nhiều lần nghe người lớn nói rằng, khi bị bố cạp, nọc ong, nọc rắn, thì đùng đầu con chim của người đàn ông hay đàn bà rà vào vết cắn, sẽ khử được nọc độc. Con Vàng thực hành ngay. Thằng Tý đang nằm lăn lộn dưới đất, con Vàng vạch vai áo Tý ra, ngồi cưỡi lên, và tuột quần nó xuống, áp mông vô vết thương chà xát. Thằng Tý đang đau đớn lăn lộn, mở hé mắt ra nhìn, và la lớn: “Mi làm cái chi lạ thê? Tau đánh chết mi bây chừ!”. Con Vàng cứ đè cổ thằng Tý xuống, và cưỡi lên vai, nhún nhún. Chừng năm phút sau, thằng Tý bớt rên la, và ngủ thiếp đi một giấc rất dài. Con Vàng sung sướng ngồi canh giấc cho Tý.
Sau đó, mỗi lần găp con Vàng, thằng Tý có cảm giác tê tê trên vai, chỗ bị con ong vò vẽ đốt. Phần con Vàng, cảm thấy ấm giữa đôi chân.

***

Năm con Vàng mười lăm tuổi, hắn thôi đi giữ trâu, ở nhà xay lúa, giã gạo, dệt vải, gặt hái, cuốc đất thuê.
Nhiều đêm, các đồng chí cũ của bố con Vàng lẻn về làng, tỉ tê dụ dỗ nó tham gia cách mạng, chống Mỹ cứu nước. Nó sợ lắm, chỉ biết cúi đầu ngồi run, mặt tái ngắt im lặng. Họ bắt hắn chuyển thư từ tài liệu từ nơi nầy qua nơi kia. Đó cũng chỉ là bước đầu thử thách, để buộc nó vào việc làm phi pháp. Nó không dám nhận, họ cứ để tài liệu lại, Vàng đem chôn ở gốc cây sau vườn. Chỉ vài lần không thi hành, một đêm kia, họ về bắt con Vàng đưa lên núi. Nó tưởng sẽ bị bắn chết hoặc bị chặt đầu. Nhưng không, họ cho nó ăn uống, đối xử tử tế, nói lời ngon ngọt, và đưa đi học tập chính trị, đã thông tư tưởng, gieo mầm hận thù giai cấp. Nó cũng không hiểu tại sao phải hận thù người nầy, kẻ kia. Trong làng ai cũng nghèo, tử tế, thân tình. Bố nó đi theo Cộng Sản chết trong cuộc tấn công làng, mà không ai phân biệt, ghét bỏ mẹ con, chị em nó.
Mẹ con Vàng được xếp vào gia đình liệt sĩ, nên kháng chiến tin tưởng, họ dặn nếu có ai hỏi con Vàng đi đâu, cứ nói nó đi giúp việc cho người bà con trong Huế. Họ hứa vài tháng sau sẽ cho con Vàng về. Mẹ nó không tin, đêm đêm nằm khóc, thương nhớ con. Mấy tháng sau con Vàng được đưa về thật, và chính thức hoạt động cho kháng chiến, được gọi là cơ sở.
Từ khi ở trên núi về, lúc nào con Vàng hốt hoảng, lo sợ, nhìn trước ngó sau, tưởng như mọi người ai cũng biết nó đang hoạt động trong bóng tối cho cách mạng. Cả mẹ nó cũng thế, dè dặt tránh tiếp xúc với bà con bạn bè trong làng. Thằng Tý ghé thăm, con Vàng không tiếp. Mấy lần tình cờ gặp thằng Tý giữa đường, con Vàng làm ngơ, vì sợ làm bạn bị liên lụy. Thằng Tý buồn lắm, tưởng đâu con Vàng bây giờ trổ mã, đẹp đẽ nên làm cao, hoặc có ưng thằng khốn nào đó nên làm mặt lạnh với nó. Con Vàng càng lớn càng xinh đẹp ra. Da bồ quân, ngực nở, eo thon, mông nhỏng, miệng cười duyên dáng, mắt đen ướt sáng. Đám con trai lớn trong làng nhắm nhé, trêu chọc, nó chỉ cúi đầu cười và im lặng.
Có lần Tý gặp Vàng nơi ngõ vắng, con Vàng nhìn trước ngó sau, rồi dặn nhỏ thằng Tý: “Khi mô gặp tau, thì mi làm ngơ, đừng chào có hỏi chi cả. Nguy hiểm lắm.”
Tý gắt: “Mi có là cọp beo chi mô mà nguy hiểm? Mi không muốn làm bạn của tau nữa thì thôi! Hay mi mê anh mô, rồi sợ hắn ghen chớ gì?”
Con Vàng bặm môi, như muốn khóc, nói mau: “Không có anh mô cả. Nhưng nguy hiểm lắm. Tau không muốn mi bị liên lụy. Ở tù đó!”
Thằng Tý khịt mũi nói: “Chi dữ thế! Tau không tin”
Con Vàng được phân công đi tiếp tế thuốc Tây lên núi. Nó giả buôn thúng bán bưng, gánh thuốc tử tỉnh lỵ về các kho dự trữ, rồi chuyển vô bưng. Trong khi bí mật mua bán thuốc tây, con Vàng cũng khôn ngoan cắt xén được một số tiền lớn để chi tiêu riêng. Nhưng nó cũng không dám phô trương lộ liễu. Cách mạng biết được, cái mạng cùi mong manh của nó cũng chẳng còn. Rồi công việc của Vàng bại lộ, bị công an miền Nam bắt giam tại lao xá tỉnh Quảng Trị. Chưa kịp ra tòa, thì thành phố bị thất thủ vào năm 1972, con Vàng được giải thoát. Chính quyền cách mạng đưa nó đi học nghề y tá mấy tháng. Sau vài năm được thăng lên làm y sĩ cách mạng. Nó được kết nạp vào đảng Cộng Sản và chuyển công tác về làng cũ, nơi phần đất miền Bắc đã chiếm được của Việt Nam Cộng Hòa. Cái nhan sắc mặn mà của Vàng đã làm điên đảo đồng chí bí thư chi bộ xã, vợ hắn chết trong một cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ. Được đảng bộ cho phép quan hệ tình cảm, đồng chí bí thư đã đã dày công theo đuổi con Vàng trong một thời gian khá lâu, mới cưới được nó.
Năm 1972 đó, Tý chạy thoát được từ Quảng Trị về trại tị nạn Hòa Vang tỉnh Quảng Nam, cũng đã gần đến tuổi đi lính. Hắn đăng vào binh chủng nhảy dù, vì muốn được mang áo hoa, mũ đỏ, oai phong. Nhưng khi khám sức khỏe, bị loại. Hắn buồn lắm, thế mà thiên hạ bảo cầm được cái giấy miễn dịch vĩnh viễn trong tay, xem như chữ thọ được bảo đảm.
Tý được người bà con xa, đang trông coi một công trường xây cất, dạy cho nó cách đọc họa đồ xây dựng, cách đo đạc bằng dây, cách ghép khuôn ván bê tông, cách bẻ sắt, đặt sắt vào khuôn. Chỉ chừng đó bí quyết thôi, nhà thầu thâu nhận nó ngay, và chẳng bao lâu, hắn được cho làm trưởng toán của một nhóm năm người.
Năm 1975, miền Nam mất, dân tị nạn thành phố bị đuổi hết về quê. Không còn ai xây cất, cũng không ai được buôn bán chi cả. Nhà nước thu gom độc quyền mọi sinh hoạt kinh tế, thương mãi, sản xuất. Chẳng còn ai có công ăn việc làm, bà con Quảng Trị dắt díu nhau về. Làng cũ nay đã vào hợp tác xã. Tý cũng theo về, và tham gia hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Con Vàng ép chồng là tên bí thư, cho Tý làm trưởng toán để đỡ vất vả, và bớt đói. Làm ăn với hợp tác xã bị đói, bị chèn ép, ngột ngạt và kiểm soát quá, nhiều dân làng từ bỏ quê hương đi kinh tế mới trong miền Nam cho đỡ khổ.
Năm sau, chồng con Vàng được thuyên chuyển qua làm xã trưởng kiêm bí thư chi bộ một làng ven biển. Tý cũng bị mất cái chức vụ trưởng toán cỏn con đó. Làm việc vất vả, cực nhọc và bị kiểm soát soi mói vào đời tư quá đáng, thêm vào cái đói hành hạ, Tý bỏ lên thành phố chạy xe ôm. Gặp lại ông thầu khoán chủ của Tý đi tù về vì tội tư sản mại bản. Ông nhờ Tý móc nối với vợ chồng con Vàng, để mua bãi vượt biên.
Mọi việc đều do con Vàng dàn xếp, gã bí thư chồng nó làm như không liên quan chi đến âm mưu bán bãi. Mỗi đầu người vượt biển đóng hai lạng vàng. Một đám cưới giả được tổ chức tại nhà con Vàng. Bà con từ các làng xã xa về tham dự. Tất cả cán bộ, công an đều được mời dự tiệc, ăn uống no say. Sau bữa tiệc cưới, chồng con Vàng triệu tập một cuộc họp khẩn, gom tất cả công an du kích lại, học tập kế hoạch bắt người vượt biên trong đêm đó. Trong khi công an và du kích đang họp, thì thuyền cập bến an toàn, chở toàn bộ đám người vượt biển ra khơi. Con Vàng thu được trên trăm lượng vàng.
Có nhiều tiền không tiêu không chịu được. Vợ chồng con Vàng bắt đầu xài phí rộng rãi, đãi đằng bạn bè, mua sắm vật dụng đắt tiền. Cán bộ trong xã ghen tức, tố cáo lên huyện. Một ngày kia, công an huyện đi đầy mấy xe, bất thần ào vào bao vây nhà vợ chồng con Vàng. Chúng soát nhà, xới cả nền, lật tung bếp, mổ toang tường để tìm kiếm, vườn tược cũng bị đào xới tung lên, không có một góc xó nào để nguyên. Không tìm ra được một vụn vàng hoặc ngọc ngà kim cương nào, công an huyện hậm hực ra về. Tên bí thư xã chồng con Vàng run như cầy sấy, mặt mày xanh mét. Hôm sau con Vàng vội vã lên huyện, tìm gặp vợ bí thư huyện ủy, rồi ra về với nụ cười tin tưởng. Mấy tuần sau, chồng nó được chuyển công tác về huyện, thăng lên chức huyện ủy viên. Con Vàng cũng được bổ nhiệm làm trưởng phòng bảo vệ bà mẹ và trẻ em huyện nhà.
Từ đó con Vàng được thăng tiến như diều gặp gió trên đường hoạn lộ. Hắn thành nhân vật chủ chốt trong tổ chức đường dây vượt biên bán chính thức của tỉnh Bình Trị Thiên, để đẩy người Việt gốc Tàu ra khỏi xứ. Ngoài danh sách chính thức của những người được đăng ký ra đi, con Vàng còn cho ghép thêm một số đông đảo người Việt với một giá thấp hơn. Nhiều chiếc thuyền chở quá tải, ra khơi gặp sóng lớn, chìm lỉm chết hết. Có lẽ, chủ trương của đảng nó, cũng muốn mượn sóng gió chôn vùi hết những người muốn rời bỏ quê hương nầy.
Con Vàng, cái tên như định mệnh, đã hốt không biết cơ man nào vàng lá, vàng lượng của những người không chịu nổi áp bức của chế độ bỏ nước ra đi. Hắn đủ khôn ngoan, biết đem chia chác cho cán bộ từ cấp trên xuống đến cấp dưới. Thời mới chiếm được miền Nam, bọn cán bộ nghèo, đói, khổ đã lâu năm trong chế độ. Nay nắm được mấy lạng vàng trong tay sướng ngất, quên hết mọi sự. Để cho con Vàng làm mưa làm gió trong việc kinh doanh vượt biên bán chính thức nầy.
Với một tài sản kếch sù trong tay, thêm cái bạo mồm bạo miệng, lại có chút nhan sắc mặn mòi, không lâu sau, con Vàng đã dễ dàng leo lên ngồi vào cái ghế tỉnh ủy viên, đặc trách kinh tế của tỉnh. Nó đã vượt xa ông chồng trong hệ thống đảng và chính quyền. Ông chồng già cán bộ của hắn không còn thiết tha chi đến cái lý tưởng cách mạng, phấn đấu, tranh giành chức quyền, chỉ ngày ngày hưởng thụ thịt, rượu, và gái, đủ vui và đủ đền bù cho mấy mươi năm đói khổ dại dột hy sinh cho cách mạng.
Con Vàng đã điều hành cái kinh tế của tỉnh nhà một cách tài tình, đi sâu, đi sát với đường lối lụn bại từ trung ương vạch ra, do những thiên tài thất học. Thứ lý thuyết kinh tế dựa theo triết lý hoạn heo thiến gà, có khó gì, kẻ thất học nào mà không làm được.

***

Thằng Tý giữ trâu không có ý niệm nào về việc bỏ nước ra đi, nhưng bị bất đắc dĩ lôi lên thuyền trong chuyến vượt biển do con Vàng tổ chức bán bãi năm xưa. Tý đến Mỹ, lo sợ lắm, vì không có một chữ tiếng Anh lận lưng, như kẻ câm điếc, cũng không có một nghề nghiệp chuyên môn nào. Mấy tháng lang thang kiếm không ra việc làm, giữa lúc vô cùng chán nản buồn phiền, hắn gặp được người quen, rủ rê đi nhà thờ Tin Lành tìm chút khuây khỏa. Rảnh rang quá, đi nhà thờ thì đi chơi, Tý không có một tin tưởng tôn giáo nào cả. Nghe Mục sư giảng kinh, cũng như vịt nghe sấm, hoặc nước đổ lá khoai. Chỉ nghe được tiếng đàn dìu dặt, rộn ràng, du dương, và lắp bắp nhái giọng hát theo cũng đủ vui rồi.
Sau buổi lễ, Tý phụ với bà con dọn dẹp bàn ghế, quét tước nhà thờ. Thấy Tý hăng hái, vị mục sư giao cho trách nhiệm lau chùi quét tước và sửa soạn nhà nguyện trước và sau các buổi lễ. Để trả công, ông kêu gọi giáo hữu, ai có việc lặt vặt cần làm, kêu Tý, để kiếm thêm năm ba đồng đắp đổi cho cuộc sống. Khi thay bóng đèn cho bà góa già, khi sửa lại cái ống khóa bị hóc, khi đóng lại vài miếng gỗ hàng rào, đủ thứ việc linh tinh, không có việc nào Tý dám chối từ. Tiền công được trả khá hậu hĩnh, phần trả công, một phần giúp đỡ. Dù chỉ có một chút tiền nhỏ trong túi thôi, nhưng Tý cảm thấy chưa bao giờ được giàu như thế.
Rồi vận may đến, một ông chủ thầu trong họ đạo cho Tý công việc dọn dẹp quét tước công trường xây dựng do ông phụ trách. Đã từng làm cai công trường khi còn ở Việt Nam năm xưa, Tý học lóm cách xây cất từ đào móng, đổ sàn nhà, dựng khung cột, đà, ráp cửa, chạy đường ống. Chỉ một thời gian ngắn, Tý xin được một chân thợ mộc chuyên đóng sườn nhà. Lương bổng hậu hĩnh. Nhưng việc làm thường ngắn hạn, vì khi dựng xong sườn nhà, phải nhường cho các công tác kế tiếp. Nhờ quen biết, Tý đã được thuê làm thợ phụ của các giai đoạn chạy ống nước, chạy dây điện, người ta bảo gì, cứ làm theo. Rồi dần dà, đọc được với các họa đồ điện nước. Ông chủ thầu chính gởi gắm Tý cho các nhà thầu con, nhờ đó, Tý có công việc gần như liên tục từ khi đổ móng cho đến giai đoạn hoàn tất, làm đẹp công trình.
Hai năm sau, Tý cộng tác với một nhóm địa ốc người Việt Nam, chuyên đi mua nhà đấu giá, những căn nhà đã mục nát tả tơi, loại nhà nầy không còn ở được nữa. Thường là nhà của những người già lão chết đi, họ chưa trả hết nợ vay, ngân hàng tịch thu bán ra với giá bọt bèo để vớt vát chút vốn chưa trả dứt. Con cháu của người quá cố cũng muốn thanh thỏa cho mau, không quan tâm lắm. Những căn nhà nầy, Tý cho lột tường, thay cửa, đóng lại trần nhà, thay thảm sàn, sửa sang tối thiểu hệ thống điện, nước, phòng tắm. Rồi sơn phết lại cho sáng sủa, đẹp đẽ. Sau đó rao bán, trong khi chờ có người mua, đem cho thuê để lấy tiền bù đắp cho các chi phí khác. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Tý đã có căn nhà ở rộng rãi, khu vực an toàn, và sở hữu thêm nhiều căn nhà khác cho thuê.
Tý bù đầu làm ăn, không kể đến sức khỏe, không uống một viên thuốc, không đi khám bệnh hàng năm. Cho đến khi phát bệnh, khám phá ra ung thư ruột già, cục bướu độc to bằng trái cam. Người ta đè Tý xuống mổ bụng, cắt bướu, cắt ruột, chạy xạ trị, và hóa trị. Tý phờ phạc, người khi nào cũng ngất ngây, miệng mồm nhạt phèo, ăn uống không còn thấy ngon. Thân thể Tý giờ gầy đét, trơ xương, tóc rụng đầu trọc lốc, đi dứng xiêu vẹo. Bây giờ, khi đã gần với cái chết, Tý mới chợt tiếc khoảng thời gian không biết sống, chỉ lo làm việc bù đầu ngày đêm từ sáng tinh sương đến đêm hôm khuya khoắt, không có một ngày nghỉ xả hơi.
Người vợ Mỹ gốc Mễ của Tý đẹp và sang như các cô nàng thi hoa hậu thế giới. Cô Eva cao hơn Tý một cái đầu. Thân thể thon gọn đều đặn, mặt mày sáng sủa, môi hồng, mắt xanh to lóng lánh dưới những hàng mi cong dài. Trước đây, bố mẹ cô thuê nhà của Tý, qua lại quen biết nhau. Tý ngẩn ngơ trước nhan sắc tươi mát thanh thoát của cô. Thực sự, ban đầu Tý không dám mơ ước đến nàng tiên nầy. Cô yêu Tý qua nụ cười hiền lành và cách đối xử tử tế. Nhiều người khuyên Tý rằng: “Nếu không phải Lữ Bố, đừng ham cưỡi ngựa Xích Thố” (Lữ Bố là một tướng dũng mãnh thời Tam Quốc bên Tàu, Xích Thố là tên con ngựa quý và mạnh thời đó) nhưng Tý cứ tự xem mình như Chữ Đồng Tử lấy được Tiên Dung, và nói rằng, nằm xuống thì không còn kể cao thấp chi cả. Eva không ham ăn chơi như đa số các bạn bè đồng chủng khác. Cô tập Yoga, chăm lo việc nhà, nấu ăn, trồng hoa, nuôi hai con chó lớn. Khi đi ra đường, cả hai vợ chồng tuy không tương xứng về thể xác, nhưng họ vẫn thấy tự nhiên, không một chút mặc cảm nào.
Khi Tý bị ung thư phải làm hóa trị, bị thuốc hành, Tý thấy rõ nỗi buồn trong ánh mắt vợ. Nàng vẫn chăm sóc và quan tâm đến bệnh tình của chồng. Rồi nàng trở lại với bạn trai cũ, giao du thân mật thể xác. Tý biết, nhưng không chấp, vì nhớ lời của một người nào đó nói rằng, người Mỹ xem chuyện đó như đói ăn khát uống, đừng cho là quan trọng. Như khi đi ăn nhà hàng, no nê rồi về nhà, không ai mất mát gì cả.
Chuyện tất nhiên đã đến, Eva xin ly dị. Trước tòa, nàng khóc, và nói vẫn thương yêu Tý vô cùng, nhưng không thể kéo dài hơn cuộc đời lạt lẽo vô vị nầy. Tý hào phóng chia cho Eva một phần gia tài. Sau khi ly dị, Eva vẫn thường xuyên lui tới thăm viếng và chăm sóc cho Tý. Tý đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, và chợt nhận ra cái vô thường của cuộc sống. Không để cho cái buồn chán hành hạ, Tý theo bạn bèn leo lên du thuyền hưởng thụ những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.

***

Từ khi làm ủy viên đặc trách phòng kinh tế cho ủy ban nhân dân tỉnh, con Vàng đã nhận được khen thưởng liên tiếp trong mấy năm, nhờ rộng rãi tung tiền lót đường cho cấp trên. Tại các chức vụ nầy, Vàng đã khéo léo thành lập các doanh nghiệp hái ra tiền, các công ty vay vốn, các giấy phép thành lập phát triển đầu tư trong và ngoài nước. Vàng điều hành việc nước theo kinh nghiệm giữ trâu ngày xưa, rất hiệu quả.
Rồi được đảng bộ chỉ định Vàng ra ứng cử làm đại biểu quốc hội. Nó thường nói với ông chồng rằng, tiền sinh ra chức vụ, chức vụ lại sinh ra tiền, rồi tiền sinh ra thêm chức vụ cao hơn, cứ cái vòng đó, xoay mãi đi lên.
Có thời con Vàng tung tiền vận động tranh chức vụ Thống Đốc Ngân Hàng nhà nước, nhưng cự không lại một đồng chí khác có tài sản khổng lồ, có thế lực, biết rải tiền hào phóng hơn.
Theo luật lệ đảng, để được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng, ứng viên phải có bằng cấp đại học. Vàng đã học đại học tại chức, tốt nghiệp cử nhân, rồi tiến sĩ, dễ dàng như việc cắt cỏ cho trâu ăn.
Ngoài chức đại biểu quốc hội, Vàng còn là thành viên của Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
Vàng đã vài ba lần theo phái đoàn đi công du Âu Châu, kêu gọi đầu tư phát triển Việt Nam. Cũng đã cầm diễn văn nói trước diễn đàn kinh tế thế giới. Đọc diễn văn, nó không hiểu diễn văn muốn nói chuyện gì. Chẳng sao cả.
Lần Vàng qua Mỹ tìm mua nhà để đầu tư và chuẩn bị hạ cánh an toàn, phòng khi Cộng Sản bên nhà sụp đổ. Tý và Vàng, hai đứa giữ trâu năm xưa, phải lâu lắm mới nhìn ra nhau. Vì bên ngoài hai đứa không còn một nét gì quen cũ. Vàng sang trọng, váy đầm hở ngực phơi hai trái bưởi trắng gồ ghề, eo thắt, guốc cao cả gang tay, nữ trang vàng ngọc kim cương long lánh quanh cổ, quanh tay, đẹp và quý phái như một mệnh phụ. Còn Tý trọc lốc xanh xao, ốm o run rẩy sau lần hóa trị ung thư. Tý đã nhỏ con sẵn, giờ teo rí lại, còn nhỏ hơn xưa. Khi nhận ra nhau rồi, Vàng ôm chầm lấy Tý trong hai vòng tay thật chặt, nước mắt rưng rưng. Hai cánh tay Tý xuội lơ, không ôm lại Vàng, vì cảm thấy ngượng ngùng sao đó. Vàng quẹt má nó vào má của Tý, rồi chu miệng hôn gió cái chụt.
Tý nhẹ xô Vàng ra, cười nói: “Cô làm như Tây Đầm không bằng!”
Vàng nói tự nhiên: “Thì đã sao đâu! Nghe đồn anh lấy vợ đầm phải không? Ngày xưa, ngày xưa… tui thương anh muốn chết đi được. Chỉ mong được lấy nhau, thế rồi trời xui đất khiến, tui đi lấy chồng trước, duyên tình dở dang…Tui nhớ anh hoài.”
Tý khịt mũi: “Chớ không phải ham giàu, lấy bí thư xã đó à?”
Vàng dằn mạnh tiếng: “Ỉa vô cái bí thư xã! Giàu chi mà giàu? Không có cục đất khô chùi đít nữa mà. Hừ, giàu?”
Tý nhìn xuống, buồn bã nói: “May không lấy được nhau. Nghe nói cô làm đến chức đại biểu quốc hội phải không? Đại biểu quốc hội mần việc chi? Có cực nhọc như gánh nước, bữa cũi không?”
Vàng cười, giọng cười rất tươi vui đáp: “Ai không mần đại biểu quốc hội được? Dễ òm. Chỉ có bổn phận dong tay biểu quyết tán thành các nghị quyết, luật lệ do trung ương đảng đề xuất là xong.”
Tý nhíu mày: Thế khi ý dân khác với ý đảng, thì làm sao?”
Với giọng bực, Vàng to tiếng: “Dân làm chi khôn hơn đảng được? Dân ngu như tui, như anh. Đảng sáng suốt, không bao giờ sai!”
Tý đuối lý, im lặng một lát rồi rụt rè hỏi: “Nghe người ta đồn bây giờ cô học giỏi lắm phải không? Đậu đến tiến sĩ ! Tiến sĩ về ngành gì thế?”
Vàng hớn hở: “Tiến sĩ Lý Luận Xây Dựng Đảng. Cũng không khó khăn chi lắm đâu. Chỉ có lý luận thôi, nghĩa là nếu mình muốn nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, không ai cãi lại mình được. Khi sai, mình có thể lý luận cho thành đúng, khi đúng, mình có thể lý luận cho thành sai. Đó là mục tiêu của tiến sĩ lý luận xây dựng đảng.”
Tý lắc đầu: “Tui học dốt nên không thể hiểu hết các điều cao siêu của cô nói.”
Mối tình đầu của Vàng đối với Tý chưa bao giờ nguôi, kỷ niệm của một thời thơ ấu dắt trâu ra đồng, hai đứa trên lưng trâu chuyện trò qua lại, khi chia nhau con cua đồng nướng cháy xém ăn ngon lành, khi nằm trên đụn rơm nghe Tý kể chuyện cổ tích. Nhiều chuyện và nhiều chuyện khác hình như chưa phai mờ trong trí nhớ của Vàng. Nhất là lần Tý bị ong vò vẽ đốt nằm lăn lộn rên la, và Vàng đã áp háng nó vào vết ong chích để chữa trị. Nhớ đến đó, mặt Vàng nóng ran. Vàng vòng tay qua ôm vai Tý và nói nho nhỏ:
“Tội nghiệp anh quá, con vợ đầm bất nhân, nó bỏ anh trong khi đau ốm. Hay tui về ly dị thằng chồng say sưa trai gái, rồi anh làm hôn thú, đưa tui qua đây, chăm sóc cho anh lúc cuối đời.”
Tý gạt ngang: “Đừng động đến con vợ đầm của tui. Hắn có lý của hắn. Hắn bỏ tui là đúng. Tui không đem lại được hạnh phúc cho hắn, thà công khai bỏ nhau, còn hơn là làm vợ một người, đem thân xác lén lút đi hưởng lạc thú với người khác. Riêng phần cô, thành cộng sản có đuôi rồi, tui cũng không hòa hợp được.”
Vàng gắt giọng: “Cộng sản cũng là người chứ có phải ma quỷ chi? Theo Cộng sản để tìm quyền lợi, tìm miếng ăn, chứ ai không biết những tàn ác, xấu xa, ăn nói láo khoét ngược ngạo của đảng! Khi hết quyền lợi rồi, có ai còn muốn theo đảng nữa?”
Tý dịu giọng: “Thì ra cô cũng biết như thế!”
Vàng hạ giọng: “Sao không biết! Làm ác, nói láo, mặt dày mày dạn, cũng vì quyền lợi bản thân thôi. Còn anh với tui, sao không hòa hợp được? Ngày xưa đi giữ trâu, hợp với nhau lắm mà!”
Im lặng một lúc lâu, Tý thở dài hạ giọng: “Đã từ lâu, lối sống, cách suy nghĩ của tui theo lối tự do, cách sống và suy nghĩ của cô theo lối cộng sản. Quen thói rồi. Không hòa hợp được ở chỗ đó. Cô tưởng còn thương tui như ngày xưa lúc nhỏ dại, nhưng khi sống chung, sẽ thất vọng vô cùng. Thực tế và tưởng tượng khác nhau như trâu đực với dê cái. Mà tui bây giờ, chờ chết, không muốn vướng bận cho ai. Hơn nữa, thiên hạ biết cô là cộng sản, thì bà con, bạn bè, cộng đồng sẽ xa lánh tui như tránh con chó ghẻ, làm sao tui chịu nổi trong thời gian cuối đời? Nói thiệt, cô đừng buồn, xưa nay tui cũng có thương nhớ cô, nhưng cái tình đó không đủ to lớn như tình của ông vua nước Anh, để từ bỏ ngai vàng đi theo con mụ nạ dòng. Tui không thể để mất bà con, anh em, bạn bè, cộng đồng, vì một mối tình giữ trâu mà tui biết rõ, khi đụng chạm thực tế sẽ rất phũ phàng.”
Vàng cúi đầu, nước mắt rưng rưng, nói nhẹ như hơi thở: “Tui cứ thương anh như thường. Có chết tui cũng cứ thương anh. Thực tế hay tưởng tượng chi cũng giống nhau cả. Tui vô đảng cộng sản để tìm kiếm chức quyền và tiền bạc của cải, chứ có phải lý tưởng chi đâu?”
Tý lắc đầu dằn mạnh tiếng: “Đứa nào vô đảng cũng chỉ để tìm chức quyền và tiền tài như cô, chứ có đứa nào khác? Người cọng sản hay nói ngược nói xuôi đão điên, quen thói rồi, giờ tui cũng không thể tin cô được.”
Vàng thở dài, tiếng thở dài rất não nuột, nói trong giọng nước mắt rưng rưng: “Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Trả lời cho tui một tiếng. Tui bằng lòng từ bỏ tất cả để theo anh, để được làm vợ anh, dù có được một ngày thôi, cũng đã mãn nguyện. Anh cứ ừ một tiếng, thì một trăm cái đảng cộng sản tui cũng ị vào.”
Tý lắc đầu: “Cô nhớ bây giờ tui bệnh hoạn, sức tàn, lực kiệt, như con gà thiến luộc chưng trên bàn thờ, không còn làm ăn chi được nữa. Vợ chồng chay cũng chán lắm. Con vợ đầm bỏ tui cũng vì chuyện nầy đây!”
Vàng vòng tay qua ôm Tý, giọng tha thiết: “Tây đầm khác, người mình khác, mình hạn chế chuyện đó lại, mỗi tuần vài ba lần thôi cũng tạm đủ, anh tin tui đi mà.”
Lòng Tý đã nguội tanh như tô nước lã, nhè nhẹ gỡ tay Vàng ra và lắc đầu.

Tràm Cà Mau

Tin tức khác...