Ly nước dâu ngọt lạ thường

An Nguyễn

 

Chiều thứ sáu trời đã bớt lạnh nhờ gió nam bên Mỹ thôỉ qua nhưng mình cảm thấy hơi lạnh vẫn còn bao quanh, có lẽ mình già nên vậy thôi, tôi vẫn chùm cái mũ len cho chắc ăn khỏi sợ cảm lạnh, chợt thấy cậu bé Tùng ngoài bãi đậu xe đang chờ mấy cô, Cậu bé đã mua sẵn mỗi cô một ly nước dâu và mấy cái bánh, 15 phút xin phép vô thăm bạn bè trong hãng không đủ, tình cảm luyến lưu còn nặng, Tùng làm mấy cô cảm động quá.
Chia tay thêm 1 lần nữa chắc cũng lâu mình mới có dịp gặp lại đông đủ, Robin và Jack đã hẹn dẫn Tùng đi, mình huốt cậu bé rồi.
Cô Vui cũng muốn về xe của Tùng, cả cô Mai và cô An, mấy cô muốn đi theo con tâm sự thêm một chút, lâu không gặp nên ai cũng lưu luyến, một cậu bé dễ mến.
Mỗi cô nhìn ly nước đều ngậm ngùi, công nhận quán nước giúp mọi người đưa niềm thương nỗi nhớ cho nhau, Tim Horton làm ăn khấm khá là vậy, ôi ly nước dâu ngọt lạ thường.
Sự thật đau lòng không thể tránh né được, ba của Tùng đã ra đi, anh ấy có biết trước nên đã được đem thiêu như tâm nguyện, bây giờ câu bé muốn kiếm 1 chổ đẹp cho ba nằm nghỉ ngơi dù chỉ còn lại 1 hủ tro nhỏ,chổ cần gần gủi nhà để tiện viếng thăm ba của mình, hy vọng cháu lựa được chổ vừa ý để tỏ lòng hiếu thảo, có thể cầu nguyện cho ba 1 ngày 1 câu kinh, cô nghĩ là là cách tốt nhất, mâý cô cũng làm như vậy khi nhớ tới ba của con.
Cậu bé đã đi thăm đáp lễ mọi người sau đám tang của ba, lớn lên ở nước ngoài nhưng biết cử xử hơn cả người lớn, cô đang viết vài dòng mà vẫn nghe Tùng nói “uống đi nước dâu ngon lắm” ôi cậu bé đáng yêu mà hãng sách ai cũng yêu mến.

 

An Nguyễn

Tin tức khác...