Lời cho đất nước

 

Cả quá khứ vỡ òa trong nước mắt,

Hồn trào dâng nghe tiếng hát Mai Hương,

Ca khúc Ngọc Lan 1 cung tơ dìu dặt,

Vọng ngày xưa tháng cũ, trăm nhớ ngàn thương,

Người Yêu Của Lính giờ còn đâu vang vọng,

Còn chăng người lính già da diết kiếp tha hương.

Khóc hoài khóc hoài, khóc vơi buồn sao?

Tình quê hương, tình đồng bạn, tình đồng bào,

Người gục trên người, xương khô chồng chất,

Đoàn quân thất thểu, bước thấp bước cao,

Súng chúc mũi, tan đàn, gà mất mẹ,

Tủi làm sao thân người lính thua trận,

Nhục làm sao khi cởi giáp qui hàng.

Chết ngất trong tim nhìn quân thù dày xéo

Lá quốc quân kỳ xưa tung gió hiên ngang,

Đã bao lần “oai hùng trên thành phố thân yêu

Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu.” 2

 

Đám địch thù đã bao lần run rẩy,

Trước Quân lực Cộng hòa uy dũng kiên cường,

Giờ vênh váo là đoàn quân thắng trận,

Vỗ ngực xưng tên uy hiếp phận tàn quân,

Xóa bỏ hết không cho làm người Việt,

Không còn tổ quốc, không còn vinh quang,

Không còn danh dự, không còn hiên ngang.

Không còn đâu nữa lời thề Cư An Tư Nguy,

Không còn đâu nữa châm ngôn

Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm,

Không còn đâu nữa cấp hiệu mai bạc mai vàng,

Đã một thời trên cổ áo huy hoàng.

 

Việt Nam ơi,

Sao không còn anh hùng bảo vệ giang san,

Sao không còn Trần Hưng Đạo,

sao không còn Lê Lợi,

Sao không còn Trần Bình Trọng,

sao không còn Bình Định Vương,

Sao không còn Trưng Trắc,

sao không còn Triệu Nữ Vương,

Sao không còn Lý Thường Kiệt,

sao không còn Trần Quốc Toản,

Sao không còn ai

ban lệnh chiến đấu đến nắm xương tàn.

Để giờ đây đất nước thành thê lương?

 

 

 

 

Đâu cả rồi long lanh sao tướng,

Đâu cả rồi mai tá hiên ngang,

Đâu cả rồi gậy chỉ huy vung theo nhịp quân hành,

Đâu cả rồi ngực đầy huy chương lấp lánh.

 

Sao chỉ còn máu anh hùng tuẫn tiết,

Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, dăm ba tướng,

Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Hữu Thông, dăm ba tá,

Cho nghĩa khí vuông tròn đành bỏ cuộc chơi.

Sao chỉ còn máu anh hùng tuẫn tiết,

Vô vàn chiến binh không tên không tuổi,

Gục chết bên đường, nón sắt làm gối,

Thà vào lòng đất mẹ, hàng giặc sao thơm danh?

Nợ máu của anh hùng các đấng,

Đến bao giờ mới xóa sạch oan khiên?

 

Nước mắt nào xóa tan niềm uất hận,

Nước mắt nào vơi cảnh mất giang san,

Quên sao quên được tiếng than van,

“Hồn tử sĩ gió ù ù thổi 3” muôn muôn ngàn,

Tiếng rên xiết của dân lành, kèn thúc quân réo gọi,

Đi cho mau thôi vó ngựa chinh nhân.

 

Uất hận này biết tỏ rõ cùng ai?

Đau đớn này biết cùng ai tâm sự?

Giọt nước mắt khô, thôi đành nuốt vội,

Nuốt ngược vào tim, hẹn đến ngày mai.

Trần Hữu Thuần

(Grand Rapids, Michigan)

 

 

1 Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước

2 Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu của Lê Kim Hoa

3 Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm

Tin tức khác...