Khoai

Cô gái đen đúa, đội nón nghiêng nghiêng cố sức đẩy chiếc xe đạp chở đằng sau một cái giỏ thật to đan bằng sắt. Chiếc cần xé ít ra nặng cỡ trên một tạ. Trong đó đầy ắp các loại khoai xếp riêng từng góc.
Lúc này tôi đang ở dưới gốc cây sao lớn cả người ôm đã lâu năm, cành lá rậm che bóng mát cả một vùng. Tôi ngồi với Thu, đợi chờ gọi số báo danh có tên mình để vào khám tổng quát ở bệnh viện quận, gần Lăng Ông Bà Chiểu, nhưng còn phải đợi lâu lắm.
Một cô gái mặc áo màu hồng, cố sức rướn người đẩy chiếc xe hàng quá nặng đi qua.
Lại nghe tiếng rao:
– Khoai lang, khoai môn, khoai mì đây!
Toàn là thứ nặng nề, tôi nói với Thu, người cháu gái chở dùm tôi lên bệnh viện.
– Nó nhỏ bé quá mà đẩy chiếc xe nặng nề đi bán dạo, chắc mệt lắm, gọi lại mua ký khoai môn về ăn chơi.
Thu ngoắc cô bé, đến gần thấy rõ, không phải bé quá đâu mà gần như chị đàn bà.
Tôi chợt thấy quen quen, bây giờ hè phố nhiều người đi bán dạo, họ thường len lỏi đẩy vào trong các hẻm bình dân dễ bán hơn là đi ngoài phố toàn cửa hàng hoặc nhà cao cửa rộng đóng cửa kín mít.
Trước đây một hai năm, có phong trào khoai lang nướng mọc lên khắp hè phố Sài Gòn. Cứ đến rải rác ở đường Điện Biên Phủ, xe đông đảo chạy vù vù một chiều, cách khoảng lại một hàng bán khoai nướng bay mùi thơm phức.
Họ nhúm bếp quạt lò dưới những gốc sao, gốc dầu to cạnh đường. Xe đang phóng nhanh, cả xe hơi, xe máy đều có người dừng lại để mua. Bây giờ qua phong trào đó rồi, ít thấy hàng khoai nướng quạt than vỉa hè ấy nữa. Ăn vặt, người ta cũng không chuộng khoai nữa, nhất là giới trẻ thích ăn hot dog, donut… hơn là món khoai cũ kỹ.
Cô gái bán khoai dường như cũng nhớ lại. Tôi có lần đã mua khoai của cô ở dốc cầu Thị Nghè.
Bây giờ lại gặp cô ì ạch đẩy xe ở đây, cô nhìn tôi cười:
– Bác đi đâu lên đây?
Tôi đáp trong sự mệt nhọc nặng nề của tuổi già:
– Tôi đi khám bệnh.
Và tôi quay sang Thu:
– Thu ơi mua dùm cô vài ký khoai đi. Bao nhiêu một ký khoai từ, khoai môn vậy?
Cô nói:
– Bác lấy thì cho cháu mười lăm ngàn đồng một ký.
Tôi nói:
– Hôm ở Thị Nghè mua có mười hai ngàn.
– Bác ơi cái gì bây giờ cũng đắt đỏ hết trong khi bán khoai cực nhọc lại không tăng giá nhanh như mấy thức ăn khác. Bác coi mới đây cháu mua gạo dở mỗi ký mười một ngàn ngàn rồi. Gạo ngon thì trên hai mươi, ba mươi. Từ tết đến giờ, dịch Covid thứ gì cũng khó khăn.
Tôi hỏi:
– Kỳ trước cô bảo vào Nam với chồng, sao không ở ngoài ấy làm lụng buôn bán cho gần, lại vào Sài Gòn xa xôi như vậy.
– Ở ngoài ấy khó kiếm việc làm. Ở trong Sài Gòn dễ kiếm ăn hơn. Quê cháu, ruộng chia chỉ có một hai công đất khô cằn không trồng trọt được gì cả. Nói hai công đất, chớ một công đất ngoài đó không bằng một phần ba công đất trong Nam…
Thu nhìn cô gái đẩy xe tươm mồ hôi hột, ốm như tàu lá thì ái ngại nói:
– Thôi chị cân cho em hai ký khoai mì và khoai lang chung với nhau, một ký khoai môn riêng để về nấu chè.
Cô gái nghiêng người, dựa cả thân mình chống cho chiếc xe đừng đổ.
Cô vừa đứng vừa cân khoai.
Tôi bảo Thu trả tiền, thêm cho cô mấy ngàn rồi hỏi:
– Tôi thấy người ta đi bán vé số khá lắm, sao cô chọn bán khoai nặng nề cực nhọc quá vậy?
Cô gái trả lời:
– Vé số bán nhiều lời, mỗi ngày cả trăm ngàn hơn. Còn xe chở giỏ khoai mấy chục ký thì đã nặng quá chỉ có đẩy chớ không chạy được. Lời chừng năm chục ngàn là đã mệt lả ra rồi.
– Vậy sao không bán vé số cho nhẹ?
Cô gái quẹt mồ hôi, vẹt mái tóc che phủ ngang trán vừa nói;
– Bán vé số nguy hiểm lắm. Mới đây ở ngã tư Hàng Xanh có hai em nhỏ đua nhau tranh bán vé số bị xe đụng phải đi cấp cứu chấn thương sọ não, một chị Quảng Ngãi bán ban đêm bị xe cán chết. Bán vé số dành nhau đến đánh lộn bể đầu… Đi bán khoai tuy chậm nhưng không ai tranh bán dành giựt mối như kiểu bán vé số, có khi bị du đãng ăn hiếp giật vé giựt tiền, hoặc lừa gạt đưa vé số giả đổi tiền trúng mất cả vốn lời đó.
– Còn chồng cô làm gì ở đâu?
– Không làm ruộng sống nổi nên cùng một số bà con cũng vô Nam làm hồ.
Nói đến đây có một đứa bé khoác mang trước bụng một cái giá nặng nề.
Cô gái bán khoai vừa đẩy xe vừa nhủi tới đằng trước. Cô bé này vừa đi vừa ưỡn bụng ra trước đỡ chiếc giá, còn cả người thì ngả ra phía sau để kềm giữ thăng bằng. Trên cái giá đó là móc tai, ráy tai, đồ cạo râu, kính mát rẻ tiền các loại treo lủng lẳng, cả đồ chơi con nít, cả bong bóng và sách truyện tranh… Trên tay trái cô ôm thêm một chồng sách cột lại: Sách Chiêm Tinh, Tử Vi, Võ Thuật và rất nhiều truyện ma hiện đại in đi in lại rất nhiều làn bán giá bình dân.
Đó là hai chị em. Hàng mỗi người khác nhau, chia nhau đi bán các ngả. Cô em bán tạp hóa lặt vặt. Chị bán khoai. Sáng sớm, cô chị lên chợ đầu mối Tam Bình mua đầy sọt khoai. Khoai lang Lệ Cần, Tuy Đức ở Đắc Nông là giống mới của Nhật hợp đất nên rất ngon trồng xuất khẩu không kịp, khoai mì từ Tây Ninh bở, nhiều bột…
Hai chị em hỏi thăm nhau mấy câu rồi quày quả chia tay nhau mỗi người một hướng.
Còn lại Thu nói:
– Để cháu vào coi tới phiên mình hay chưa?
Tôi nói:
– Đông quá chú mệt, thôi về cho rồi.
Tuy vậy Thu bảo tôi vào ngồi chung hàng ghế đợi để chờ tới phiên mình vào khám bệnh. Thấy tôi sốt ruột, Thu nói:
– Mình mua tới ba ký khoai lang, khoai môn để làm gì đây, xách hơi nặng.
Tôi nói:
– Lâu nay, không phải chỉ có cô này đi bán khoai. Bà chủ vựa ở Chợ nhỏ gần nhà chuyên bán trái cây đủ loại, bây giờ cũng mua khoai về bán, nhiều nhất là trong mấy ngày tết.
– Còn sau tết?
– Vẫn còn những người đẩy hàng rong hoặc chỉ bán chuyên một loại khoai hoặc bán chung với các thứ rau quả.
– Thịt cá tăng giá nên bầy giờ người ta ăn nhiều rau củ.
– Nhớ thời kỳ sau 75, chú đi tù. Ở nhà, năm đứa con sống nhờ vào chỉ có một chiếc chảo chiên khoai rắc đường
Bà xã kể lúc đó khoai bán rất chạy. Chỉ nội buổi sáng, khoai lang chiên bao nhiêu là học sinh và người trong phố mua hết bấy nhiêu, chiên không kịp bán. Cho nên mới nuôi đủ bốn đứa con đi học biết chữ cho đến lớp 12.
Mấy đứa con thấy nghèo quá nên ở nhà đi buôn bán đủ loại ở chợ trời. Con gái lớn là con Hoàng thì bán cá cho hợp tác xã. Thằng Cu Ti thì suốt ngày bắn Cu-li gạo, nó bắn giỏi đến nổi số tiền kiếm được đủ mua gạo thêm nuôi em nó nữa.
Những buổi cơm độn rau, độn khoai như thế cũng qua ngày, sống lây lất đến cả chục năm cho tới khi chú về.
– À mà cháu Thu biết không?
– Thế nào chú?
– Cứ khi nào thấy khoai là chú nhất định mua ngay.
– Vì sao chú? Bây giờ hết ăn độn rồi?
– Có lẽ đây là cảm giác quen thuộc ở trại cải tạo. Khi đó người đi tù không có đủ cơm gạo mà ăn no. Chết đói vì bệnh hoạn vô số. Có lần cả Chí Hòa bị kiết lỵ mà chết như rạ. May quá lần đó chú nhờ anh Nghiêu Đề họa sĩ nhịn tiền ở nhà gởi cho bà xã thăm nuôi chú cũng đỡ.
Nhưng bây giờ thấy khoai, hay gạo là bụng cứ nổi lên cồn cào. Đó là căn bệnh mấy lần bị bỏ đói trong tù.
Chú còn nhớ khi về, qua chợ Bà Chiểu chú mua một bịch năm bảy ký khoai xách về nhà.
Bà xã hỏi: Ông mua khoai làm chi nhiều quá. Tôi hết còn chiên khoai hay chuối chiên rồi.
– Tôi thích chè khoai lắm, bữa nay bà nấu chè khoai lang cho tôi. Ngày mai bà nấu canh khoai mỡ với tép cũng được, rồi lớp khoai môn đó nấu cháo.
Thu nói:
– Chú về nhà có nấu khoai chè, thì cháu dẫn con Bích và thằng Cà Quẹo qua ăn với.
Tôi nhắc lại:
– Vậy chớ anh em ở xa về có lần bà xã chỉ đãi có một dĩa khoai lang mà hai người bạn ăn rất vui vẻ ngon miệng.
Tôi nói sang chuyện khác với Thu:
– Có nhiều loại chè nấu với khoai lắm, nếu Thu để ý ở trong nhà lồng chợ hay lên hông chợ, người ta bán đủ thứ. Chè khoai, chè bà ba…
Cô gái bán khoai đã đẩy chiếc xe đạp thồ nặng nề đi lủi vào con đường vô hẻm bán quần áo rẻ mạt ở gần chợ Bà Chiểu.
Thế mà cô và em gái vẫn ăn mặc tả tơi như chẳng hề quan tâm đến núi quần áo đổ đầy ra đất đủ loại đủ kiểu, nhất là mấy loại hôm tết bán còn chất đầy các loại hàng ế vừa hàng sida vừa dội khẩu.
Tôi nhìn theo bùi ngùi, quả là hai kẻ tha phương cầu thực. Chỉ biết cầu mong Trời Phật phù hộ cho họ mua may bán đắt đừng bị ế, khoai lang mà để vài bữa sẽ bị sùng hết, đắng nghét ai mà mua nữa.
Tôi nhớ dưới thôn xóm vắng ở vùng sâu vùng xa, thời Pháp thuộc lúc còn nhỏ của tôi, các em bé mũi thò lò trong những chiều sương lạnh ngồi chờ bên bếp lửa lò. Nơi đó bà ngoại hay mẹ ngồi bỏ từng củ khoai lang phơi khô, ủ vào dưới tro than bếp lửa, chờ cho mùi khoai chín khét bốc hơi thơm nức. Rồi bà ngoại hay mẹ lấy que củi than đỏ khơi trong đống tro than. Lũ trẻ vui vẻ nhảy tưng lên khi mẹ phủi bụi tro trên củ khoai rồi trao cho chúng.
Thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Đối với tôi, không có món ăn nào ngon và thơm hơn tình mẫu tử, từ mấy củ khoai lùi trong bếp đó.
Bây giờ thời đại máy móc, đời sống quay cuồng trong cảnh sống vật chất duy lý duy vật còn đâu những cảnh ăn khoai lùi tro bếp như thế nữa!
Duy Thức

Tin tức khác...